Bựa Nhân Sát Vách

Chương 130

Pưn Pưn Chan

16/08/2020

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn mà giật hết chăn ra ôm vào người mình che chắn. Nhưng khi chăn được đắp hết lên người tôi thì... tôi phát hiện thầy Trung đang chẳng mặc gì!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tôi hét lên một cách điên cuồng! Chuyện quái gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi vậy? Cao Mỹ Hạnh.. là nó... là nó sắp đặt... Ngay cả khi biết nó là đứa chủ mưu mọi chuyện thì tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Tôi... tôi phải làm gì đây?

Những giọt nước mắt nóng ấm không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt kiệt quệ của tôi, tôi đưa tay ôm lấy đầu mình một cách điên dại.

- Aaaaaaaaaaaaa! Cút ra ngay! Cút ra, tại sao thầy lại nằm đây!!! Cút ra!!!!!

Thầy Trung nhìn thấy tôi như vậy thì sợ hãi, gương mặt thầy nhăn nhúm cả lại, tôi chưa bao giờ thấy thầy khổ sở đến như vậy. Thầy ấp úng một hồi rồi chỉ nói được một câu...

- Anh xin lỗi!

Câu nói của thầy không xoa dịu được cõi lòng tôi, ngược lại, nó giống như một con dao sắc bén xuyên thủng trái tim tôi. Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Không... tôi không muốn biết nữa!

Tôi không ngừng giãy giụa mà hét lên.

- Thầy cút ra ngay! CMH bảo thầy làm vậy đúng không? Tại sao thầy lại làm thế với tôi! Thầy cút ra!

Thầy Trung không những không đi mà cứ ngồi yên một chỗ, thầy định đưa tay ra chạm vào tôi nhưng bị một cánh tay rắn chắc bóp lấy.

- Đứng dậy đi.

Lời nói tràn đầy uy lực vang bên tai tôi, tôi ngước đôi mắt ngập nước của mình lên, trước mặt tôi là Vũ Đình Phong... là người con trai tôi thương và nhớ nhung rất nhiều. Người con trai mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng cả đời này để bù lại vết thương trong trái tim của anh ấy...

Nhưng giờ đây... tôi bẩn mất rồi!

Đau quá... Ở trong trái tim này đang có một con quái vật xấu xí gặm nhẫm, những nanh vuốt của nó chứa độc khiến vết thương lan ra từng mạch máu. Em sẽ hạnh phúc biết bao nếu anh đến cứu em, nhưng không phải là trong tình cảnh này. Em bẩn mất rồi, kể cả em là người bị hại thì em cũng bẩn mất rồi... Em không xứng đáng với anh nữa rồi... Em là người tồi tệ nhất trên thế giới này!

Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những câu chửi rủa của chính bản thân mình. Phải! Giờ đây tôi không hận CMH, thứ tôi hận chính là bản thân mình!

- Tôi...

Thầy Trung đang định lên tiếng thì anh Phong cắt lời:

- Tao nóng tính lắm đấy, cút ra trước khi tao nổi điên.

Chỉ nghe thanh âm cũng biết anh đang giận dữ cỡ nào, cả cơ thể tôi run lên bần bật hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

Thầy Trung nhìn anh Phong bằng gương mặt sợ hãi và lúng túng, yết hầu thầy trượt lên trượt xuống một hồi. Sau đó, thầy quyết định đứng dậy, một vài tên vệ sĩ mặc vest đen ngay lập tức đứng chặn trước mặt thầy như ngăn tôi không nhìn thấy cảnh không muốn thấy.

Không gian trở nên u ám và nặng nề kinh khủng. Tôi không có gì để nói với anh cả bởi vì bây giờ tôi không có tư cách. Toàn bộ sự trong sạch dành cho người đàn ông tôi yêu đã mất trắng. Chắc anh bây giờ đang khinh bỉ tôi lắm, chắc anh bây giờ đang hận tôi lắm. Tôi cứ như vậy mà khóc một cách nức nở.

- Em xin lỗi... em xin lỗi... hức... hức...

Ngược lại với những gì tôi nghĩ anh không hề tỏ ra phẫn nộ mà đưa tay lau nước mắt cho tôi, gỡ hai tay đang che mặt của tôi ra, anh bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Thật kỳ lạ khi anh hành động như vậy, anh vẫn quyết định tha thứ cho tôi sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy sao? Anh bao dung như vậy sao? Mà kể cả như vậy, tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Gương mặt anh tràn đầy lo âu, đôi mắt anh trở nên buồn bã, tôi nhìn mà lòng quặn thắt.

Xin anh đừng nhìn em bằng đôi mắt như vậy. Là em, là em có lỗi với anh... là em đã không biết giữ mình. Vậy nên, em không xứng đáng với tình yêu của chúng mình nữa. Xin đừng đau lòng....

- Em có tin anh không?

Giọng nói của anh như không mang theo một độ ấm nào cả, tôi ngước đôi mắt đau thương lên nhìn anh.

Tại sao anh lại nói như vậy? Đáng lẽ tôi mới phải là người nói câu đó chứ... Tôi yên lặng nhìn anh, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tôi. Anh không nóng vội mà chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Nói cho anh biết, em có tin anh không?

Gương mặt tôi trở nên nhăn nhúm như một cái rẻ lau bị người đời giẫm đạp qua lại. Tôi không hiểu tại sao anh hỏi câu đó, cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ biết nhìn mặt anh bây giờ tôi rất thương... Tại sao tôi lại ngu như thế? Tại sao tôi lại cả tin như thế? Tôi thật đáng trách, ngay lúc này tôi chỉ muốn lao ra đường rồi bị một cái xe nào đấy cán chết thôi. Tôi không muốn sống khi mà danh dự của mình bị lấy mất rồi.

- Uyển Hạnh, nói cho anh biết câu trả lời của em nào?

Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, nước mắt không ngừng chảy. Trong đầu tôi đang không ngừng hiện lên những lời nói sắc như dao: mày không xứng đáng với anh ấy, mày không còn nữa. Nhìn xem, CMH nói đúng, mày chẳng có gì để yêu anh ấy, ngay cả sự trong trắng dành cho anh ấy cũng không còn. Mày thật rẻ rúng làm sao...

Cuối cùng, tôi đành vứt bỏ hết toàn bộ trái tim mình mà nói:

- Không... tôi không tin anh!

Anh không biết được đâu... anh không biết khi nói ra câu đó em đau lòng cỡ nào đâu. Em không giỏi nói dối, nhất là trước mặt anh. Em biết khi em nói vậy anh rất đau, nhưng đau một lần thôi nhé anh, rồi tìm người nào đó xứng đáng hơn em nhé...

Bởi vì giờ đây, em chẳng còn gì để cho anh nữa, xin lỗi anh, cả ngàn lần xin lỗi anh. Xin lỗi vì em đã thất hứa...

- Em đang nói dối.

Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, bóp lấy cằm tôi, bắt tôi phải mặt đối mặt với anh. Ánh mắt anh ánh lên vài tia thương đau, điều ấy tựa như hàng vạn nhát dao đang đâm vào trái tim rỉ máu của tôi...

Có trời mới biết, tôi đang thầm cầu nguyện anh hãy tin vào lời nói dối của anh, nhưng không, đôi mắt anh giống như đã thấu rõ tất cả. Anh trầm mặc nói:

- Nhìn này, em đang khóc. Anh không muốn em nói những lời khiến bản thân tổn thương. Nói cho anh biết sự thật được không?

Chỉ một lời đó thôi cũng đủ để tôi nức nở khóc, tôi không giấu anh được nữa rồi, tôi là kẻ thất bại... Tôi không giỏi nói dối, tôi không muốn thấy anh buồn, không muốn thấy anh đau. Vậy nên dù có không xứng thì tôi vẫn phải nói ra sự thật, rằng...

- Em tin anh, dù có thế nào em vẫn tin anh. Em yêu anh nhiều...

Tôi gào lên trong nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống, mặc kệ đi... dù anh có không tha thứ đi chăng nữa thì mặc kệ đi... Tất cả đã quá đủ rồi, tôi không giỏi làm chuyện này. Sự thật là tôi đang rất đau....

Đối với hành động của tôi, anh bỗng dưng cười mỉm... Nụ cười ấy không giống một nụ cười khinh miệt, nụ cười ấy rất ấm áp, nó như chữa lành trái tim đang tổn thương của tôi.

- Anh cũng tin em, Uyển Hạnh!

Nước mắt tôi không ngừng chảy ra. Tin tôi? Tại sao? Chỉ một lời nói đó thôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm lại. Tôi không ngờ anh lại thốt ra câu đó, tôi cứ nghĩ rằng anh phải xông vào chửi bới tôi, phải miệt thị tôi, nhưng sau cùng... tại sao anh có thể giữ được thái độ bình tĩnh đến vậy?

Anh đưa tay lau hết nước mắt trên gương mặt tôi, gương mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy.

- Mình đã giao ước rồi đúng không em? Phải tin tưởng nhau...

Tại sao anh có thể bao dung sau khi chứng kiến cảnh tượng này? Tại sao? Anh có thể rộng lòng tha thứ nhưng tôi thì không bao giờ tha thứ cho hành động bất cẩn này của mình. Tôi òa lên khóc nức nở:

- Nhưng em bẩn rồi... em bẩn rồi Phong ạ...

- Suỵt!

Đình Phong bất ngờ đặt ngón trỏ lên miệng tôi, ra hiệu tôi im lặng.

- Em không bẩn, lúc nào trong mắt anh em cũng là cô gái thuần khiết nhất... anh yêu em, chỉ vậy thôi.

- Nhưng em...

Anh lắc đầu, ra hiệu tôi không cần nói nữa. Tôi nắm chặt bàn tay của mình lại, để móng tay sắc nhọn khảm sâu vào lớp da thịt. Tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, tôi không còn xứng đáng với anh nữa... Giờ đây tôi ghét và căm hận bản thân mình rất nhiều, ngay cả khi anh tin tôi và chấp nhận tha thứ cho tôi thì tôi vẫn không thể tha thứ nổi cho bản thân. Tôi ước gì mình có thể xoay ngược thời gian. Cái quan trọng của một người con gái chính là danh dự, tôi mất rồi, cả đời sẽ không lấy lại được nữa!

Tôi không có gì đáng giá, chỉ có thể dành chọn cho anh thứ đẹp nhất của đời con gái, vậy mà CMH đã nhẫn tâm hủy đi... Giờ đây, tôi còn tư cách để ở cạnh anh nữa sao?

Đình Phong bất ngờ đứng dậy, anh xoay lưng, mặt đối mặt nhìn thầy Trung nói:

- Nói đi, mày thấy cơ thể của vợ tao chưa?

Thầy Trung nghe Vũ Đình Phong nói vậy thì sửng sốt, mồ hôi tuôn lấm tấm trên trán thầy, mặt thầy đỏ ửng. Đôi môi đang mấp máy định trả lời thì anh Phong nói chen vào.

- Một khi tao đã hỏi, tức là tao đã biết hết chân tướng sự việc. Trả lời thật, hoặc là tao sẽ khiến mày tiệt giống.

Vì sao anh Phong lại nói như vậy? Chân tướng sự việc? Anh ấy đã biết chuyện gì rồi sao?

Lúc này đây, đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi chỉ biết đưa tay lên đầu tự vò tóc mình. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tôi vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng do tác dụng của thuốc ngủ chưa tan.

Sắc mặt thầy Trung trở nên tím ngắt, dường như sự uy hiếp của Vũ Đình Phong khiến thầy hoàng sợ tột độ, tôi chưa từng nhìn thấy thầy khốn đốn như vậy. Yết hầu thầy không ngừng trượt lên trượt xuống, không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, từng giây từng phút trôi qua như cả một thế kỷ. Đôi môi thầy nhiều lần mấp máy như định nói điều gì đó nhưng sau cùng thầy lại chọn cách mím chặt môi. Thầy thậm chí còn không dám nhìn Vũ Đình Phong mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Không dám nói? Vũ Nam Trung, đừng tưởng mày là em họ tao mà tao không dám làm gì được mày. Mày biết rõ tính cách tao rồi đấy. Mày thử mở miệng khẳng định rằng mày đã ngủ với vợ tao xem nào?

Lông mày thầy Trung nhíu chặt cả lại, sắc mặt tồi tệ hơn bao giờ hết, thầy chọn cách im lặng, không chọn cách trả lời.

Vũ Đình Phong đứng thẳng, nhếch môi cười khinh.

- Mày không nói thì cũng được thôi, để tao gọi nó vào.

Vừa dứt lời, anh Phong hất hàm ra hiệu cho hai tên vệ sĩ mặc vest đen, hai tên đàn ông hiểu ý liền quay lưng rời đi. Trong lòng tôi rối bời vô cùng, rốt cuộc Vũ Đình Phong đang làm gì vậy?

Trong lòng tôi vẫn không ngừng day dứt vì đã bị CMH lừa, nếu tôi tỉnh táo hơn một chút, nếu tôi suy nghĩ kỹ càng một chút thì đã chẳng xảy ra cớ sự này...

Việc đã diễn ra, không thể sửa chữa được nữa. Có hận có trả thù CMH thì tôi vẫn là người thiệt...

Mười mấy phút sau, hai tên vệ sĩ quay lại đem theo một người con gái nữa. Tôi hoảng loạn khi nhận ra đó là Cao Mỹ Hạnh. Mái tóc cô ta trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, gương mặt thanh tú xinh đẹp đã bị biến dạng khiến tôi suýt không nhận ra, có chỗ đỏ, chỗ tím, có chỗ sưng lên. Miệng CMH bị nhét rẻ lau, tay bị chói chặt sau lưng. Hai tên vệ sĩ đạp cô ta xuống đất, thầy Trung nhìn thấy Cao Mỹ Hạnh như vậy thì cả cơ thể run lên bần bật.

- Một là mày nói ra sự thật, hai là tao sẽ khiến đứa con của mày ở trong bụng nó không được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Lời tuyên bố hùng hồn của Vũ Đình Phong như một tia sét đánh vào đầu tôi... Cái... cái thai trong bụng Cao Mỹ Hạnh là của... thầy... Trung?

Tôi mở to mắt nhìn hai người họ, Cao Mỹ Hạnh bị nhét rẻ lau nên không thể nói được gì, hai mắt cô ta không ngừng tiết ra lệ, cô ta luôn miệng: ú ớ... nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Cô ta nhìn trân trân Vũ Đình Phong, đó là một đôi mắt khẩn cầu được tha thứ...

Vũ Đình Phong vừa dứt lời thì thầy Trung lập tức quỳ xuống dưới chân anh, hai tay thầy đưa lên mặt thống khổ khóc nức nở.

- Em xin lỗi anh, em sai rồi... em mong anh tha thứ cho Cao Mỹ Hạnh... em xin anh... em...

- Tao không thích nhắc lại lần thứ hai đâu, mày biết rõ tính cách của tao mà. Một khi tao hỏi, nghĩa là tao đã biết sự thật rồi. Cái tao cần là mày thành thật, tao hỏi, không phải là cho mày cơ hội để bịa đặt, hiểu chứ?

Sắc mặt Vũ Đình Phong vẫn không thay đổi, tôi nhìn anh, gương mặt anh như không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, đôi mắt đáng sợ chỉ nhìn thầy Trung trước mặt... tôi chưa từng thấy anh nhìn ai bằng đôi mắt như thế. Nó thật đáng sợ.

- Anh Phong, em với Uyển Hạnh thực sự chưa có gì... em mong anh tha thứ cho Cao Mỹ Hạnh... em xin anh đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bựa Nhân Sát Vách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook