Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre

Chương 24

Bất Tất Bất Tất

15/12/2016

CHƯƠNG 24

“ Tôi không biết tại sao lại làm ngài tức giận. Có lẽ ngài có hiểu lầm gì với tôi chăng?”

“ Hiểu lầm?” Hawass giận dữ nhìn Penn. “Anh là người Ai Cập sao? Nhưng anh lại giúp người Đức cướp cổ vật nước ta đi, hành vi bán nước thế này chẳng lẽ anh không cảm thấy xấu hổ?”

Ý cười Penn lớn hơn, thì ra là thế? Y có lẽ nên tán thưởng sự phẫn nộ của ông lão này?

“ Ngài nhất định là hiểu lầm, tôi xuất hiện ở hội trường chỉ là tình cờ. Tôi được mời đến làm phiên dịch, nhưng sau khi biết nội dung phiên dịch, tôi liền từ chối!” Penn hết sức thành khẩn giải thích, nhưng cũng không xóa bỏ được sự tức giận của ông lão, y tiếp tục nói. “Nếu ngài không tin, có thể đi hỏi nhân viên công tác, lúc ấy họ giữa chừng phải tìm thông dịch viên mới, tôi tin chắc chắn sẽ khắc sâu ấn tượng này.”

Penn nói thật lại không tính là thiệt. Y ngay lúc đó quả thật là từ chối công việc phiên dịch, nhưng là vì y lười.

“….. Ta sẽ đi kiểm chứng!” Hawass bình tĩnh một chút, nhưng trong mắt vẫn còn hoài nghi. Nhất là lúc nghe thấy Penn nói y cùng Raymond không có quan hệ gì, là do người bạn Chesil – đối với Raymond trăm phần trăm trung thành, lão lại càng không tin. Mà Raymond ngồi trên giường bệnh lúng túng nhìn hai người giao chiến, y không biết nên giúp ai, tuy y cũng biết Penn đặc biệt khả nghi, nhưng không thể không nói, kẻ đáng nghi đáng ghét này hiện tại đang bận bịu giúp y.

Hawass từ trước đến nay căng thẳng không ít, Penn thở dài, nghĩ thầm mình rõ là lo việc không đâu tự tìm tội chịu, thật ra chọc người này thọt gậy bánh xe Raymond cũng chẳng có gì không hay, y ngược lại sẽ rất vui vẻ, nhưng y không muốn Chesil lại lo lắng vì thằng nhóc tóc vàng kia. Câu nói kia như thế nào nhỉ? Kẻ yêu trước đã thua một nửa?

“ Trông đợi kết quả của ngài.” Penn nhún nhún vai, coi như căng thẳng giữa hai người đã xong. Y như vậy đã xem như tận tình tận nghĩa rồi chứ? Hawass không chút do dự đứng lên, không chú ý đến lời mời ở lại của Raymond, đi ra ngoài.

“ Đáng ghét! Sao chổi như anh rốt cuộc là ai?” Raymond nghiến răng nghiến lợi rống giận Penn.

“ Tôi phá hủy chuyện tốt gì của các người?” Penn nhắm mắt bịt tai với Raymond rống giận, vươn tay gọi chàng trai vẫn còn suy nghĩ đáp án vấn đề hoàn hồn lại, sau đó hỏi lại.

“Liên quan gì đến anh!”

“ Ôi, tôi biết chuyện gì rồi mới có thể giúp cậu nghĩ biện pháp cứu vãn, không phải sao?”

“ Chúng ta không quen không biết, anh lại muốn giúp tôi à?” Nghe thấy ý kiến của Penn, khuôn mặt Raymond cau lại. Toàn thân căng thẳng cũng đang nói mình không tín nhiệm Penn.

“ Tôi chỉ là giúp Chesil thôi.” Penn cố gắng làm mình thoạt nhìn tràn ngập thành ý, trả lời. Thật ra ông già kia đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Penn. Y nhớ ra lão già kia lúc ở hội nghị là ngồi bên cạnh chủ tịch hiệp hội văn hóa Ai Cập cổ, như vậy bất kể thế nào thân phận cũng không bình thường. Mà hiệp hội này cũng là một đám người cực độ phản đối đội khảo cổ ngoại quốc khai quật khảo cổ, như thế kết luận, một kẻ thống hận người ngoại quốc lại đến tìm Raymond, hẳn là có chuyện gì rất thú vị.

Raymond cau mày trầm lặng dường như đang suy nghĩ gì đó, y nôn nóng vô thức xoay xoay nhẫn trên ngón tay, Penn thấy thế hừ một tiếng lui về phía sau khai thông tầm mắt.

“ Anh cùng người Đức thật sự không có vấn đề gì?” Raymond chần chừ một chút hỏi ra.

“ Đúng, tôi có thể thề.” Thật ra cũng coi như có quan hệ chứ! Penn nghĩ thầm, phỏng đoán đám người kia hận không thể lột da rút gân mình. Bất quá cũng rất bất ngờ, qua mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có. Penn cảm thấy y vẫn không nên nói ra những thứ dư thừa đó, chúng cũng không thể trấn an con mèo đực nổ lông trước mắt.

“ Được rồi, dù nhìn nhầm thì cũng đã nhìn mất rồi.” Raymond thở một hơi thật dài, sau đó nói với Penn lời mời cùng điều kiện của Hawass. Raymond muốn cược một phen, y cũng không hiểu rõ thân phận hoàn cảnh của Penn, đối với Penn cũng không có ấn tượng hay ho gì, cũng không biết người đàn ông đột ngột bốc ra có thể nói chuyện với Chesil này có mục đích gì. Nếu thành công, như vậy sau này được giúp đỡ thêm là chuyện tốt, nếu cược thua… Đó cũng là do mình không có mắt nhìn người.

Penn nghe xong phát ra tiếng à ý vị sâu xa, sự việc còn muốn thú vị hơn y dự tính. Y chỉ biết muốn phái đội khảo cổ từ bất cứ quốc gia nào hoặc đội thám hiểm tư nhân nào đến trợ giúp cũng phải đến chỗ ông chủ quán rượu kia “xin” trước, nếu hối lộ không đủ hoặc vì nguyên nhân khác mà xin không được, như vậy ngay cả giấy phép cơ bản nhất của chính phủ cũng lấy không nổi, đừng nói chi tới mướn người hay vận chuyển xuất cảnh.

Nhưng, Penn hồi tưởng ông chủ quán rượu kia, nhịn không được cười nhạo một tiếng, cái loại đó chắc chắn không phải kẻ có thể nắm trong tay mạng lưới quan hệ khổng lồ như vậy, thế thì sau lưng gã hẳn là còn một “boss” khác?

“Anh cười cái gì?” Penn cười nhạo làm Raymond nhịn không được hỏi, nhưng Penn chỉ lo suy nghĩ bản thân, hoàn toàn không phản ứng. Raymond lúc quay đầu thấy Chesil ngồi bên cạnh không chút sức sống, bực bội trong lòng đột ngột bị áy náy thay thế.

“ Chesil.” Raymond kêu một tiếng. Như bừng tỉnh từ trong mộng, Chesil cựa quậy thân thể ngẩng đầu cười gượng một cái, sau đó lấy điểm tâm mang đến đặt trước mặt Raymond, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục ngẩn người. Bộ dạng này của hắn làm Raymond càng thêm áy náy, y cúi đầu nhìn nhẫn trên ngón tay, đột ngột có chút mơ hồ không biết tối hôm qua rốt cuộc là mộng hay thực.

“ Được rồi, tôi giúp cậu!”

Câu trả lời đột ngột làm Raymond giật mình, nụ cười rực rỡ quá mức của Penn ngược lại làm y cảm thấy có chút khó chịu.

“ Vậy tôi cảm ơn anh trước, anh… Anh có thể nói với Chesil việc này không? Ngoài ra giúp tôi nói với anh ấy tôi rất hy vọng có thể tiếp tục dạy Chesil.” Raymond do dự một chút, vẫn chịu đựng khó chịu nói lời thỉnh cầu.

Penn chằm chằm nhìn Raymond một hồi, không thể từ chối quay đầu nhìn Chesil tinh thần uể oải không phấn chấn. Y đương nhiên sẽ nói với Chesil chuyện này, nhưng thỉnh cầu “ ngoài ra” kia thì không nhất định.

[ Nói như vậy Ray sẽ không phải rời khỏi?] Chesil nghe xong Penn thuật lại, đột ngột tinh thần tỉnh táo.

[ Phải cởi bỏ hiểu lầm của lão già kia trước… Chờ một chút, ngươi đã sớm biết hắn sẽ bị trục xuất?] Penn nhíu mày, đúng vậy, vẻ mặt Chesil hiện tại thoạt nhìn giống như thở phào một hơi.

[Cũng không tính.]

[ Ngươi tốt nhất đừng giấu giếm ta cái gì. Nếu không ta liền đi phá hủy triệt để chuyện tốt của hắn, khiến hắn ngày mai liền bị đuổi khỏi Ai Cập.] Penn khoanh tay trước ngực, hóa ra tinh thần Chesil không phấn chấn không hoàn toàn là vì tối hôm qua y hút máu quá mức. Nghe Penn uy hiếp, Chesil nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện tối hôm qua tiến vào cảnh mộng Raymond với Penn.

[ Ái chà, không ngờ Ray là người như thế!] Penn đầy căm phẫn chỉ trích, nhưng trong lòng lại âm thầm cười trộm, đây với y mà nói là cơ hội tốt, tiếp tục hiểu lầm đi! Tốt nhất bởi vậy mà rời khỏi thằng nhóc tóc vàng kia. Chuyện này làm kế hoạch thú vị của Penn hiện tại lập tức bị ném ra sau đầu, đối với y mà nói, dụ Chesil thương tâm thất vọng về nhà an ủi phải thú vị gấp trăm lần bất cứ chuyện gì. [ Vậy ta cũng không nên giúp hắn.]

[ Penn, xin ngươi giúp hắn!] Chesil lắc mạnh đầu. [ Thật ra Ray nói rất đúng, ta quá dựa vào hắn. Ta đã có ghi chép của ngươi, cho nên ta sẽ cố gắng tự mình học ngôn ngữ dị tộc này.]



Thấy Chesil vừa nói vừa dùng sức nắm tay lại bày tỏ quyết tâm của mình, khóe miệng vốn mỉm cười của Penn nhịn không được giật giật.

“ Penn, Chesil nói như thế nào?” Raymond ở một bên lo sợ bất an, mở miệng hỏi.

“Cậu ấy nói cậu ấy không thích cậu.” Quăng ra trái bom cực đại này, Penn hừ một tiếng ra khỏi phòng bệnh, y là người hảo tâm cầu được ước thấy, bây giờ phải đi thu phục lão già đa nghi kia, không có thời gian đáp lại họ.

CHƯƠNG 25

Lời Penn nói cùng Chesil – hoàn toàn không nhìn ra có cảm xúc chán ghét làm Raymond nhíu mày, y hồi hồn về nhịn không được hô to về phía cửa chính đã không còn bóng dáng của Penn.

Gạt người hả! Đồ đểu!

Đáng tiếc, rốt cuộc có phải gạt người hay không, e rằng Chesil vẻ mặt không thể diễn tả cũng không có cách nào nói đáp án với y. Nhưng không thể phủ nhận, lúc Raymond vừa nghe thấy quả thật có cảm giác bị thương.

“Xin chào!”

“ Hả?” Chesil đột ngột tự dưng chào hỏi làm Raymond ngẩng đầu, ngay lúc y kinh hoàng không biết Chesil sao lại nói ra lời chào này, nụ hôn chàng trai hạ trên môi y càng làm y thêm hỗn loạn.

“Xin chào!”

Hôn xong, Chesil vừa cười dùng đầu lưỡi cứng ngắt phát âm chào lại một tiếng, hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Raymond toàn thân hóa đá. Hôn một lần nữa, Raymond tạm thời tin đây là nghi thức chúc phúc theo như lời Penn — tuy y rất hoài nghi trong bộ lạc họ tại sao lại có tập tục hôn nam giới quái dị này, như vậy lần này thì sao? Raymond đột ngột cảm thấy, chàng trai thân thế, ngôn ngữ thậm chí tư duy hành động đều khiến y không thể tìm hiểu trước mặt y…. Là một quái nhân.

Những ngày kế tiếp, Raymond thấy được nữ thần may mắn lại giáng xuống bên cạnh mình, tuy y không muốn thừa nhận đại diện của nữ thần là Penn.

Raymond không biết Penn dùng biện pháp gì thuyết phục Hawass, làm ông lão lúc đầu còn ôm cảm xúc đối địch hiện giờ ngồi cùng Penn nói xưa nói nay, không khí còn vô cùng hòa hợp. Bất quá cuộc trò chuyện của hai người phần lớn đều xoay quanh văn hóa dân tộc Ai Cập cổ, điều này làm Raymond vốn có hứng thú thâm sâu đối với phương diện này thường xuyên nghe đến mê mẩn mà quên mất thời gian trôi qua.

Còn một chuyện làm Raymond giật mình, đó chính là Chesil lại bất tri bất giác học được những câu nói đơn giản! Theo lời Penn, là Penn “mỗi ngày đều dạy Chesil mãi cho đến đêm khuya, sau đó hai người cùng nhau đi vào giấc ngủ”. Nhưng cách nói khoe khoang cùng mười phần ái muội, ám chỉ Penn cùng Chesil là đồng tính luyến ái làm Raymond nhịn không được sau lưng phát run, sinh ra trong gia đình tính đồ Cơ đốc giáo truyền thống bảo thủ, tuy ngoài mặt cười trừ với hành vi đồng tính luyến ái ngầm thịnh hành hiện tại, nhưng trong nội tâm vẫn tương đối mâu thuẫn với loại tình cảm không tự nhiên bị phán xét là có tội này.

Một khi có loại ý nghĩ này, Raymond liền không có cách nào khống chế cảm xúc mình, y sẽ không khỏi suy đoán trong hành vi gần như mỗi ngày đều hôn y một cái của Chesil có phải cũng bao hàm loại ý nghĩa đó không. Cảm giác với Chesil vốn là đến từ chó yêu từng sống trong thơ ấu, ôm tiếp xúc với người này cũng bị y coi như vui đùa với thú cưng, nhưng bây giờ y lại không thể không nhìn nhận Chesil không phải thú cưng hay cún yêu được nuôi dưỡng, rõ ràng là một con người.

Raymond từng thử từ chối “mỗi ngày một nụ hôn” của Chesil, nhưng khi thấy đối phương đột ngột lộ ra vẻ mặt đáng thương, y vẫn nhịn không được chồng hình ảnh Chesil cùng Aida lên nhau, hồi tưởng lại Aida cũng thích nhào vào y liếm mặt y chào mừng, Raymond giằng co bất định giữa đạo đức cùng thương yêu, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý hành vi của Chesil. Vô pháp, Chesil cùng Aida quá giống — Raymond trong lòng thuyết phục bản thân như thế.

Trong lúc quan hệ của Penn cùng Hawass càng ngày càng tốt lên, Raymond cũng có được tin tức mình muốn đã lâu.

Hawass có được manh mối ở cái kim châm có khắc ký hiệu kia: truyền thuyết nguồn gốc nguyên liệu chế tạo kim châm bao hàm trong ký hiệu chi chít người ngoài nhìn chỉ tưởng là hoa văn, thầy pháp dùng một lượng lớn “Kim loại của trời” lấy ra từ đá thần rơi xuống thế gian chế tác thành công cụ thần thánh có thể ký gửi ma lực bùa hộ mệnh.

Nhưng làm Hawass cảm thấy tiếc nuối chính là, không thể có được nhiều thông tin hơn để biết được thời gian cụ thể, xác định thời kỳ người Ai Cập cổ phát hiện và nắm vững kỹ thuật chiết sắt, nếu không đã có thể biến cái này trở thành phát hiện khảo cổ học vượt thời đại. Lão lật xem một lượng lớn tư liệu tham khảo, tìm được vùng tập trung nghệ nhân có thể sử dụng công cụ này trong các triều đại, cũng kết hợp mấy địa điểm xuất hiện rải rác như sao băng trên lịch sử trong bản ghi chép, sàng lọc ra nơi có thể là chỗ của bộ tộc còn sót — cực tây Thung lũng các vị vua, ba ngàn năm trước từng là ốc đảo mà bây giờ thì bị cát vàng che lấp.

Lúc Hawass nói đến đây, Penn đột ngột khẳng định ý kiến của lão, điều này làm Raymond cùng Hawass cảm thấy nghi hoặc, vì thái độ của Penn giống như đột ngột nhớ lại cái gì đó: đúng vậy, chỗ đó quả thực có ốc đảo này. Bất quá Penn lại cười nói đây là ghi chép lưu truyền từ gia tộc cổ xưa của Chesil.

Bất luận thế nào, Raymond cũng hết sức hưng phấn. Dựa theo kế hoạch của Hawass, Raymond sau khi hồi phục sẽ lấy tư cách nhà thám hiểm tư nhân đi tìm di tích cổ — còn thủ tục trình tự cấp phép khai quật, Hawass đều tự sắp xếp. Bất quá điều kiện là phát hiện bất cứ di tích bí mật hay di chỉ nào cũng không thể tự mình xử lý thứ bên trong, phải lập tức giao cho hiệp hội văn hóa Ai Cập cổ xử lý, nếu như vậy, Hawass sẽ bảo đảm tài chính của y ở mức độ lớn nhất, hơn nữa sẽ đề cao danh dự y trong hiệp hội. Điều kiện quan trọng nhất là, ngoại trừ ba người họ, Hawass yêu cầu Raymond không được nói với bất cứ ai người tài trợ sau lưng y, hơn nữa từ hôm nay trở đi, lão sẽ bớt gặp mặt Raymond.

Đối với điều kiện của Hawass, Raymond chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng, chỉ cần có thể ở lại Ai Cập tiếp tục tìm kiếm di tích cổ, những điều kiện đó với y mà nói quả thực như bánh xếp lớn từ trên trời rơi xuống không phải sao? Chuyện bây giờ y phải làm cũng chỉ có an tâm dưỡng bệnh mau chóng hồi phục.

Trong lúc Raymond tâm tình vui vẻ bắt đầu chuyên tâm dưỡng bệnh.

Trong quán rượu L.

“ Thật chó má! Cô nói thằng cha cuồng ngạo tự đại cùng thằng nhãi người Anh kia là cùng một giuộc?” Ông chủ Rick phẫn nộ đá văng ghế dựa phong cách Rococo* thoạt nhìn giá trị xa xỉ, cắn răng run ken két, vẻ mặt hận không thể ăn thịt người trừng mắt nhìn thuộc hạ thu thập tình báo. Thằng nhãi người Anh phá hủy chuyện làm ăn của gã cùng thằng ranh thối tha làm nhục hắn lại là một bọn! Tin tức này khiến Rick như trâu đực hung bạo bị vải đỏ phủ trước mắt làm phát điên.

“ Bình tĩnh một chút, ông như vậy cũng thật khó coi.” Nicole dùng ngón tay thon dài gắp một hột đậu phộng bỏ vào trong miệng, trong mắt đầy khinh thường. “Ông quên lời sếp nói rồi sao?”

Bị đối phương nói cho á khẩu không trả lời được, Rick rủa thấp một câu sau đó nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng làm việc, lúc chuẩn bị uống chai rượu Rum chủ quán khui. Gã đột ngột nhìn thấy người đàn ông xấu xí sẹo đầy mặt, mặc bạch bào bọc khăn trùm đầu khác biệt với xung quanh ở trong góc quầy rượu — theo tin tức, là lính đánh thuê Ammut làm thuê cho thằng người Anh.

Rick cười tà một cái, gã nghĩ ra cách báo thù. Gã đi qua úp tay lên miệng cốc rượu của Ammut, lên tiếng trước khi đối phương nghi ngờ.

“ Ammut, thời gian một tháng cũng qua mau. Tao có thứ mua bán rất tốt, thù lao là để mày uống miễn phí phần rượu thượng đẳng một năm, thế nào? Có hứng thú không?”

Nghe một điều kiện như thế, con mắt đục ngầu không chịu nổi của gã đàn ông như quái vật liền đột ngột lóe ra hào quang hưng phấn, vừa lộ ra răng vàng đầy miệng, vừa liều mạng gật đầu.

(*) Rococo : Kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette.

Từ Rococo là sự kết hợp của từ rocaille (vỏ) trong tiếng Pháp và từ barocco trong tiếng Ý. Đây là phong cách kiến trúc thường có các đường cong trang trí dạng vỏ và thường tập trung vào những đường nét họa tiết trang trí, do vậy nên một vài nhà phê bình nghệ thuật đã sử dụng từ này để ngụ ý chỉ rằng đây là một phong cách phù phiếm và chỉ coi nó như một trào lưu thời trang



.

 

CHƯƠNG 26

Sau khi vết thương sau lưng Raymond khỏi hẳn, vẫn để lại một vết sẹo dài, bác sĩ đề nghị y có thể nhờ người bạn kia kiếm chút thuốc mỡ nhập khẩu, mỗi ngày kiên trì bôi lên là có thể có cơ hội xóa đi, nhưng Raymond lại nhẹ nhàng từ chối ý tốt kèm giá cả xa xỉ của bác sĩ. Đối với Raymond mà nói, vết sẹo này là tội lỗi mang trên lưng y. Dù y còn sống có thể làm những chuyện mình muốn làm, dù thời gian đang tiếp tục, y cũng sẽ không quên Charlotte, lại càng không quên tội lỗi mình phạm phải.

Trong lúc Raymond tháo bỏ băng vải, tài chính, trang bị cần thiết, manh mối thu thập, mọi thứ đều đã chuẩn bị và thu xếp ổn thỏa. Sau khi ra khỏi phòng khám cũ nát kia, họ liền vó ngựa không dừng xuất phát đến mục tiêu thứ nhất – chỗ ở của bộ tộc còn sót – các nghệ nhân cổ đại. Họ sẽ phát hiện cái gì? Y đã không thể chờ đợi được.

Vượt qua hữu ngạn sông Nile, sau khi lòng vòng qua Thung lũng các vị vua, ô tô động lực tràn đầy chạy trên sa mạc, đường đi xóc nảy cùng cát bụi thường xuyên tung lên làm Raymond cách khẩu trang ho khan vài tiếng, liên tục lắc lư nhìn bản đồ cũng khiến mắt y bắt đầu khô khốc.

Tài xế đương nhiên là Penn đảm đương, nhưng kỹ thuật lái xe quá mức cuồng dã của y khiến người ta không thể chịu đựng.

“ Hướng đúng không? Theo dấu hiệu trên bản đồ, xuống phía nam bốn năm ngày nữa chính là ốc đảo Kharga.” Raymond thu hồi bản đồ, y lần đầu tiên ngồi xe vượt sa mạc, trong mắt và cổ họng giống như bị một lớp cát thật dày bám vào, vô cùng khó chịu. Y quay đầu nhìn Penn, người đàn ông đeo kính râm tự nhiên cực kỳ sang quý tới Raymond còn biết – điềm nhiên như không lái xe một tay, hơi kích động vào chỗ nào đó trong tự tôn Raymond, làm y liều mạng nhẫn nhịn xúc động muốn ho ra.

“ Chúng ta đi lên chân núi Ajouz hướng bắc.” Penn giọng điệu biếng nhác trả lời, bộ dạng tuyệt đối không giống tài xế lái xe, càng như một con ma men bị đánh thức từ giấc ngủ.

“ Gì? Nhưng mục tiêu trên bản đồ phải…” Raymond lại mở bản đồ ra, tấm bản đồ này là phiên bản viết tay của bản đồ cổ cực kỳ quý báu, dựa theo nghiên cứu của họ trước đó mà suy ra địa điểm, không phải là đến ốc đảo Kharga phía bắc hay sao? Raymond chưa từng đến đó thật ra cũng ôm ý nghĩ tiện thể đi thăm đền thờ Isis nơi ấy.

“ Kharga trước kia quả thực là khu tụ tập nghệ nhân, nhưng cái cậu muốn tìm không phải một trong số đó.”

“ Sao anh biết?” Raymond nhíu mày nghi hoặc hỏi, hơn nữa, dù Penn nói đúng, tại sao lúc thảo luận trước kia không nói ra? Bây giờ trong sa mạc lại tự tiện thay đổi lộ trình không đến ốc đảo… Raymond đột ngột lo lắng, vật dụng họ mang có đủ hay không.

“ Trước không nói việc này!” Penn rõ ràng nói sang chuyện khác, dùng ngón cái chỉ chỉ kính chiếu hậu. “Hai người bạn của cậu sao lại thế này.”

Câu hỏi của Penn làm Raymond quay đầu, nhìn xuyên qua cửa kính xe phía sau, trong thùng xe dùng vải bạt căng phủ, ánh sáng tuy ảm đạm, nhưng vẫn có thể thấy rõ mấy người đàn ông ngồi ba góc đang nhìn nhau chằm chằm.

Chesil đương nhiên muốn theo sát y cùng đi, nhưng hai người còn lại — Jim cùng Ammut lại xuất hiện rõ ràng làm Raymond lấy làm kinh hãi.

Từ sau lần đến phòng khám trách cứ Raymond, Jim liền mất bóng, Raymond cũng thử nhờ người hỏi thăm tung tích gã, nhưng không thu hoạch được gì. Không ngờ một đêm trước khi y chuẩn bị xuất phát, Jim đột ngột xuất hiện trước mặt y, nói rất hối hận vì những lời nói quá đáng khi đó, hy vọng Raymond có thể tha thứ cho gã. Vốn ôm cảm giác bứt rứt, Raymond vẫn hết sức vui sướng vì người bạn theo mình từ Anh quốc băng biển này có thể trở về, cũng lập tức mời Jim gia nhập lần thám hiểm này của họ.

Bất quá làm y để ý chính là Jim hình như thay đổi thành một người khác? Cả người nặng nề không còn nói chuyện với y như hồi trước. Rõ ràng cảm thấy giữa hai người có sự ngăn cách, Raymond chỉ có thể âm thầm thở dài, hy vọng về sau có thể chậm rãi khôi phục quan hệ ngày trước.

Còn một người nữa… Raymond vừa đối diện ánh mắt đối phương liền nhịn không được quay đầu qua một bên, dù nhìn nhiều đến bao nhiêu, y cũng không thể quen với gương mặt xấu xí phá nát kia. Lính đánh thuê ở tầng hầm dưới đất hầu như bị y quên mất này, cũng không biết làm sao tìm được y đòi lấy thù lao, bất kể có giúp y làm được gì hay không, chỉ cần hết thời gian hợp đồng liền phải trả thù lao đáng kể cho gã kia – chuyện này bị Penn biết được cười nhạo thật lâu, nói tất cả những nhà thám hiểm ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi lại học người khác dùng nhiều tiền tìm lính đánh thuê đều là kẻ ngu ngốc.

Raymond vốn định giải trừ hợp đồng lúc đó, nhưng Penn cười nhạo lại làm y cảm thấy xấu hổ tức giận dị thường, y thẳng thắn gạt bỏ ý niệm đó, bảo Ammut gia nhập đội, nghĩ ít nhất để quái vật này phát huy chút tác dụng trên đường, như vậy chẳng những có thể lấp kín miệng Penn, hơn nữa tiền trả đến bây giờ cũng không tính là hoàn toàn lãng phí.

Từ kính chiếu hậu thấy được ba người như mối quan hệ chuỗi thức ăn sinh học, Raymond thật sự có chút lo lắng không biết dọc đường có thể xuất hiện chuyện gì hay không.

“ Aizz, Penn, lời anh vừa nói có ý gì?” Không muốn lại đi suy nghĩ những quan hệ giữa cá nhân đáng ghét đó, Raymond vươn tay bịt khẩu trang trên mũi, hận không thể chặn không khí lại để cát bụi đừng tiến vào trong phổi, nhưng không quá một hồi liền ngạt không chịu nổi.

“ Họ vô cùng kỳ quái.”

“Tôi thấy, cái tôi hỏi chính là mục đích.”

“…. À, được rồi, ai kêu cậu là con nít chứ!” Penn dùng giọng điệu châm biếm, sau khi nói xong nhún nhún vai, tiếp đó, một tay lanh lẹ châm điếu thuốc cho mình, không khí vốn tràn ngập hơi bụi trong xe lại bị ô nhiễm, Raymond trừng mắt nhìn người đàn ông thoải mái tự đắc kia, đáng tiếc đối phương lại làm lơ y.

“ Anh sao lại chắc chắn nơi chúng ta phải tìm ở đó?”

“ Vì có Chesil.” Penn tiếp tục nuốt sương nhả khói, câu trả lời của y cùng sương khói vờn quanh trong không khí như khiến người ta càng không hiểu.

“ Tôi đương nhiên biết! Chúng ta hiện tại không phải đi tìm bộ lạc của Chesil sao? Lúc suy đoán địa điểm trước đó, anh không phải nói Chesil cũng không nhớ rõ đi như thế nào sao?”

“ Tôi không nhớ tôi có nói thế!”

“ Chết tiệt! Đây là một câu có thể lấy tay phủi được sao? Nếu lúc trước anh sớm nói chỗ cụ thể, chúng ta cũng không cần chạy loạn trong sa mạc như bây giờ!” Raymond nhịn không được có chút phẫn nộ, hồi tưởng lúc mình cùng Hawass cố gắng suy đoán chỗ ở bộ tộc sống sót, đồ đểu này đề xuất gì cũng không đưa ra, chỉ cười quái dị một bên. Raymond lập tức kết luận Penn là cố ý! Như nhìn thấu phẫn nộ của y, Penn cười ha hả như chắc chắn Raymond sẽ phản ứng như mình đã đoán. Raymond cảm thấy ngay cả bộ dạng thở sâu đều đặn của người này cũng có thể làm lửa giận mình mạnh hơn.

“ Cậu biết không? Chesil là người cuối cùng của bộ lạc, thật ra di chỉ bộ lạc cậu nói kia rốt cuộc còn tồn tại hay không, cũng là một câu hỏi.”

“….Người cuối cùng?”

“ Đúng, những người khác đều đã chết!” Penn nhếch miệng cười kiểu không liên quan tới mình. Lời Penn nói không tính là thật cũng không tính là giả. Bộ tộc còn sót gì đó vốn chính là lời bịa đặt, mà thành viên bộ lạc Chesil ba ngàn năm trước quả thật cũng sớm đã biến thành bụi đất. Bất quá, từ phương diện nào đó mà nói, Chesil quả thực được xem là người sống sót duy nhất trong năm tháng dài đằng đẵng của “bộ tộc người còn sót lại”, giọt máu thuần huyết Ai Cập cổ lưu lại.

Không biết sự mù mờ trộn trong lời Penn, trong đầu Raymond lập tức xuất hiện tình cảnh toàn bộ gia tộc Chesil bị diệt vong, chỉ còn lại có một mình hắn lưu lạc đến Luxor. Tức giận trước đó nháy mắt tan thành mây khói, Raymond trầm lặng không còn truy vấn, mà trong ánh mắt lộ ra trên khẩu trang cũng biểu lộ sự thương hại cùng tội nghiệp đối với Chesil thân thế đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook