Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 54: Tình yêu không biết đến từ lúc nào (H+)

Khiết Băng

08/12/2020

Chưa để Sở Quyên tiêu hóa hết những gì Lục Tử Kiện nói thì anh đã bế vô trở vào trong xe, bây giờ cô mới để ý đến chiếc xe có cả giường, gối và chăn nữa cơ chứ? Thảo nào mỗi lần Lục Tử Kiện chơi xa đều không bao giờ tốn tiền thuê khách sạn, hóa ra là trên xe của anh đã có gần như là đầy đủ. Nhưng khoan đã... Nếu Lục Tử Kiện muốn ăn thì thức ăn ở bên ngoài, anh bế cô vào đây làm gì chứ?

Và hiển nhiên chưa để Sở Quyên nghĩ xong thì cô đã cảm nhận được sức nặng của Lục Tử Kiện trên người cô, không chỉ vậy... Môi cô cũng bị anh chiếm lấy, liên tục cắn mút. Sở Quyên giật mình, định là dùng chân đá anh ra nhưng đã bị Lục Tử Kiện nhìn thấu, anh liền kẹp chặt chân cô lại. Sau đó còn liếm láp nhẹ trên vành tai cô, thì thầm.

- Em định giết chồng em à?

- Chồng cái rắm! Ai thèm lấy anh.

- Em chưa nghe ông nội nói gì sao? Em và anh có hôn ước, sớm muộn gì cũng là vợ anh thôi.

- Hôn cái beep! Bà đây không có hứng thú với anh. Ước thì anh tự đi mà ước.

Lục Tử Kiện nhếch mép cười gian tà, bất chợt Sở Quyên nghĩ lại... Bây giờ cô và anh là cô nam quả nữ ở trên núi cùng nhau, nếu như anh thật sự làm gì đó... Thì chẳng phải cô có kêu trời cũng không ai nghe sao? Nhưng mà... Nếu bây giờ cô bỏ về... Cô cũng không biết đường về. Sở Quyên nhìn Lục Tử Kiện đang từ từ tiến lại gần mình, cô liền theo phản xạ lùi lại, đến một lúc cô không còn đường lui nữa thì Lục Tử Kiện mới kéo cô lại, ghì chặt cô dưới thân, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói

- Em không hứng thì kệ em. Anh có hứng là được, hơn nữa... Nghe lời anh vợ tương lai... Hôn nhiều sẽ có em bé đấy.

Sở Quyên trừng mắt nhìn Lục Tử Kiện, cái tên này liêm sỉ bị chó tha rồi hay sao vậy? Đột nhiên Sở Quyên cảm thấy hình như quần áo trên người đang từ từ ít dần, nhìn lại thì đã thấy cơ thể của mình hết sức là trần như nhộng, theo quán tính Sở Quyên liền dùng hai tay che chắn lại. Hành động này của cô làm Lục Tử Kiện phì cười. Rồi anh kéo cô lại... Vẫn theo quy tắc cũ đó là hôn.

Sở Quyên ngây người một lúc, rồi dần dần lại chuyển sang hưởng thụ, bàn tay hư hỏng của Lục Tử Kiện không yên phận di chuyển đến đôi gò hồng đào nhẹ nhàng xoa nắn. Vì cơ thể có chút mẫn cảm nên Sở Quyên liền không kiềm được mà rên nhẹ. Tiếng rên của Sở Quyên càng kích Lục Tử Kiện hơn, từ xoa nắn nhẹ nhàng đến nhào nặn một cách điên cuồng. Sau một lúc, Lục Tử Kiện đặt cô nằm xuống, hôn trượt dài từ môi, cằm, cổ, xương quai xanh, bụng rồi đến nơi riêng tư. Tuy anh chỉ hôn lên hai bên đùi nhưng lại làm cho Sở Quyên rùng mình. Bất chợt, Lục Tử Kiện lại dừng lại, anh đưa mắt nhìn cô, nói

- Quyên Quyên... Anh... Anh xin lỗi... Em... Hay là... Em mặc quần áo vào đi.... Anh... Anh đi ra ngoài.

Khi anh định xoay người ra ngoài thì bất giác Lục Tử Kiện lại cảm thấy từ phía lưng truyền đến hơi ấm, có một bàn tay thon dài ôm lấy hông của anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ của Lục Tử Kiện. Sở Quyên khó khăn nói

- Tử Kiện... Anh còn yêu An Quỳ Trứ đúng không?

- Không có... Anh...

- Em biết rồi... Anh yêu An Quỳ Trứ như vậy nên bao năm qua không dám động đến nữ nhân. Tử Kiện, anh là người đàn ông tốt. Anh yên tâm, sau khi quay về em sẽ nói với ông hủy hôn. Anh không thích em, em cũng không thích anh. Vậy thì tốt nhất là đừng ghép bậy uyên ương... Anh nhỉ?

Lục Tử Kiện bất động... Cô nói, cô không thích anh? Nhưng tại sao cô lại ôm anh như vậy, ngay cả áo cũng chưa mặc... Nếu cô không thích anh thì tại sao khi anh điên cuồng hôn cô, cô lại không có phản ứng? Nghĩ đến đây, Lục Tử Kiện không nhìn được liền hỏi

- Em không thích anh, tại sao không phản kháng?

Sở Quyên mỉm cười, cô không phải ngốc đến nổi anh muốn làm gì mà cô không biết, chỉ là... Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại không hề phản kháng, không chỉ vậy... Cô còn có chút gì đó mong chờ. Sở Quyên nhẹ nhàng hôn lên cổ của anh, nói

- Em cũng không biết, có lẽ là tâm sinh lý.

- Quyên Quyên... Thật ra từ đầu đến cuối giữa anh và Quỳ Trứ...

- Suỵt! Em không muốn nghe về chuyện tình cảm sến súa giữa anh và cô ta. Em không thích cô ta đâu. Đừng kể.!

Sau khi hơi ấm của Sở Quyên rời khỏi thì Lục Tử Kiện mới biết bản thân đang đánh mất cái gì. Và hiển nhiên, anh lại một lần nữa lao vào người cô như một con thú hoang. Sở Quyên kinh ngạc nhìn

- Anh làm gì vậy?

- Anh yêu em. Quyên Quyên... Anh yêu em.

- Hả? Cái gì cơ?

Lục Tử Kiện không đáp lại câu hỏi của Sở Quyên và thay vào đó là anh hành động. Lục Tử Kiện không biết bản thân đã bắt đầu yêu Sở Quyên từ khi nào, nhưng khi nghe cô nói cô quay về nước D thì anh đã rất muốn ngăn cản, sau đó... Khi nghe cô đi hẹn hò cùng người bạn trong game, anh càng không khống chế được mình. Cho đến bây giờ anh mới biết, đó là yêu. Anh yêu cô... Tình yêu này không biết bắt đầu từ khi nào và nó đã hiện hữu bao lâu.

Lục Tử Kiện nhìn Sở Quyên rồi nhanh chóng đưa huyết khí đang sôi sục vào bên trong cô, gương mặt Sở Quyên nhăn lại vì đâu. Anh nhìn thấy nên cũng chỉ dám luân động nhẹ nhàng. Giữa Lục Tử Kiện và Sở Quyên không biết đã thân mật bao nhiêu lần, cho đến khi Sở Quyên mệt đến ngất đi thì Lục Tử Kiện mới chịu buông tha cho cô. Nhìn người con gái vốn dĩ vừa mạnh mẽ vừa thông minh nhưng lại suy nghĩ quá đơn giản đang nằm trong lòng mình, Lục Tử Kiện chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không quên hôn lên trán của cô một cái.

- Không biết bắt đầu từ khi nào, em lại quan trọng như vậy. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, em là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook