Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 43: Gia pháp Mạc gia (1)

Khiết Băng

08/12/2020

Sau hơn một tuần, Sở gia định là chỉ đến Dạ Lai thôn nơi mà Mạc lão phu nhân sống để hỏi cưới Mạc Hinh thôi, nhưng mà Mạc Hinh lại ngỏ ý muốn đến Mạc gia. Tuy thật sự Mạc Hinh không hề thích Mạc Tấn Du nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của cô và hơn hết... Bài vị của mẹ vẫn được đặt ở nhà tổ Mạc gia, nên dù tốt dù xấu cô cũng đã lớn lên ở đó, không có tình cảm cũng có kỉ niệm. Nghe con dâu và cháu dâu nói như vậy, Sở lão gia và Sở Chính Quốc đương nhiên cũng chấp.

Hôm nay là ngày đến Mạc gia để cầu thân cho Sở Khắc Uy, và hiển nhiên... Hạ An Nghiêm và Mạc Thư không thể không có mặt, Mạc Thư nhìn Mạc Hinh với ánh mắt đố kị. Rõ ràng là từ bé đến lớn Mạc Tấn Du luôn yêu chiều cô ta, cho đến khi Mạc Thư cướp mất Hạ An Nghiêm thì Mạc Tấn Du cũng không trách móc gì. Ấy thế mà cô ta muốn ly hôn với Hạ An Nghiêm thì Mạc Tấn Du lại không đồng ý.

Mạc Thư đố kị với Mạc Hinh, nhìn cô hạnh phúc thật sự Mạc Thư không thể nhịn được, rõ ràng cô ta cũng có cơ hội làm mẹ... Cũng vì Mạc Hinh mà cô ta mới giống như gà mái mà không biết đẻ. Ấy thế mà Mạc Hinh lại sinh được cháu gái cho nhà họ Sở, nhưng dù sao nhà họ Sở cũng là gia tộc lớn. Nếu như không có cháu trai nối dõi thì cũng xem như là không biết đẻ. Lúc Sở lão gia và Mạc phu nhân đã bàn bạc xong ngày cưới thì Mạc Thư lại đứng bên cạnh Sở Khắc Uy, cô ta còn cố ý té ngã nhằm để anh đỡ lấy. Nhưng Sở Khắc Uy nhìn cô ta, rồi né sang một bên, chớp mắt một cái.

- Mạc tiểu thư, thỉnh tự trọng.

Chu Tuyết Kiều thật sự không biết nói gì hơn, đứa con gái này cứ làm như vậy người ta chỉ nghĩ nó là đứa con gái lẳng lơ mà thôi. Còn Hạ An Nghiêm, dường như kể từ khi gặp lại Mạc Hinh sau hai năm, đôi mắt của hắn ta hoàn toàn không thể tự chủ được phải nhìn chằm chằm. Mạc Hinh khoác tay Sở Khắc Uy, nhẹ nhàng mỉm cười.... Chợt lúc đó, Hạ An Nghiêm lại hồi tưởng, nhớ trước kia... Cô cũng từng khoác tay hắn mỉm cười hạnh phúc như vậy... Nếu như hắn và Mạc Thư không xảy ra việc đó thì có lẽ... Hắn đã có vợ đẹp con xinh rồi. Nhưng mà.... Dù có nghĩ lại thì cũng đã quá muộn rồi, bây giờ... Người vợ hợp pháp trên giấy tờ cũng như trên pháp luật vẫn là Mạc Thư.

- Anh Sở, chỉ là dạo này em có chút mệt mỏi nên mới vô ý ngã thôi.

- Cô nói với tôi làm gì? Nói với chồng cô kìa.

Mạc Thư có chút khó coi, xem ra... Nếu như cô ta muốn quyến rũ Sở Khắc Uy thật sự rất khó. Hơn hết là bây giờ có vẻ như trong mắt Sở Khắc Uy chỉ còn có một mình Mạc Hinh mà thôi. Mạc Thư nhìn lại Hạ An Nghiêm, đôi mắt của hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Mạc Hinh, xem ra... Cô ta có cách rồi. Chỉ cần Mạc Hinh và Sở Khắc Uy chưa kết hôn, thì cô ta vẫn có cơ hội xen chân vào họ.

Đến khi tất cả mọi người về hết thì Mạc Tấn Du mới kéo Mạc Thư và Chu Tuyết Kiều đến bàn thờ của Cẩn Nhung. Có lẽ Chu Tuyết Kiều đã sớm đoán được, người đàn ông này muốn tạ tội với Cẩn Nhung, nên bà ấy cũng vui vẻ đi theo, riêng Mạc Thư lại khó chịu nhướn mày.

- Cha, cha đưa con đến đây làm gì?

- Quỳ xuống.

- Cha!

- QUỲ XUỐNG!

Mạc Thư giật mình, có lẽ suốt thời gian qua thì đây chính là lần đầu tiên Mạc Tấn Du quát lớn như vậy cô ta, lực bất tòng tâm... Mạc Thư đành quỳ xuống, Chu Tuyết Kiều nhìn thấy Mạc Tấn Du cũng quỳ nên bà ấy cũng từ từ quỳ xuống. Mạc lão phu nhân đứng một bên nhìn như vậy có chút ngạc nhiên, ha... Đứa con trai cao ngạo của bà cuối cùng cũng chịu quỳ trước mặt người vợ quá cố của nó rồi.

- Mẹ... Mẹ dùng gia pháp với ba chúng con đi.

Mạc Thư giật mình, gia pháp? Chính là cái gia pháp năm đó Mạc Tấn Du đánh Mạc Hoàng Bảo sao? Nếu như Mạc Thư bị đánh bằng cây gậy đó đừng nói là đi lại, ngay cả... Ngay cả cái mạng cũng sẽ mất đấy! Mạc Thư hốt hoảng đứng dậy phản đối

- Không được! Không được dùng gia pháp!

- Mạc Thư con quỳ xuống!

- Con không quỳ. Vì sao con phải quỳ chứ? Con....

Chưa để Mạc Thư nói xong thì Mạc lão phu nhân đã dùng cây gậy gia pháp đánh vào chân của cô ta khiến cô ta hét lên một tiếng rồi cũng khụy xuống đầy đau đớn. Mạc Tấn Du cũng không lên tiếng gì gọi là can ngăn, còn Chu Tuyết Kiều vẫn chọn cách im lặng. Mạc lão phu nhân sau khi thấy Mạc Thư đã ngoan ngoãn rồi thì bà liền qua bên cạnh Mạc Tấn Du. Từ khi sinh Mạc Tấn Du cho đến khi ông lập gia thất rồi có vợ có con đề huề bà còn chưa đánh ông ta lần nào. Không ngờ, sau khi đã già hai thứ tóc rồi bà vẫn phải dạy dỗ lại đứa con trai này.

Mạc lão phu nhân không nhân nhượng liền đánh một cây vào lưng của Mạc Tấn Du, ông ta không hét mà chỉ nhăn mặt

- Con có biết, năm đó vì dự án của con mà Tiểu Nhung phải ấm ức chịu đến bệnh một mình, sinh con một mình, ngay cả mẹ mà nó cũng không báo một tiếng. Con có biết năm đó, vì vốn đầu tư mà Cẩn Nhung thà để bản thân phải nhịn ăn nhịn uống khổ sở, tiết kiệm từng đồng từng cắc để cho con tiền làm vốn. Con có biết, năm đó Cẩn Nhung đã chịu bao lời gièm pha hay chưa? Tại sao... Tại sao con lại làm như vậy đối với con bé?

Mạc Tấn Du cúi mặt nước mắt lại rơi, ông ta chỉ khó khăn nói

- Con... Con biết... Con biết chứ...

Roi thứ hai được Mạc lão phu nhân hạ xuống, bà nhìn Mạc Thư rồi lại nhìn Mạc Tấn Du

- Năm đó, con đã dùng cây gậy này đánh Hoàng Bảo, sau đó con còn tát thằng bé một cái. Nhưng chưa bao giờ con hỏi rõ đầu đuổi ngọn nguồn. Con vẫn bênh vực Mạc Thư một cách quá đáng. Vừa làm tổn thương con trai, vừa khiến con gái ghét bỏ. Mạc Tấn Du, cậu là một người cha thất bại! Thất bại đến thảm hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook