Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 60: Cố Hỉ, anh yêu em (H+)

Khiết Băng

08/12/2020

Và cũng như lời Sở Khắc Huy đã đe dọa, trong suốt thời gian này Cố Hỉ không còn thân thiết với David như trước, mặc kệ cậu ta luôn hỏi lý do nhưng Cố Hỉ vẫn không hề trả lời cậu ta. Nhưng có lẽ David đã tự hiểu rằng những biểu hiện này của Cố Hỉ chắc chắn có liên quan đến người đàn ông hôm trước. Tuy chỉ gặp Sở Khắc Huy có một lần, nhưng David thấy được, người đàn ông đó rất nguy hiểm. Vì thế, thay vì ở đây đợi chờ câu trả lời, David sẽ tự mình đi tìm câu trả lời vậy.

Sau khi kết thúc buổi học Cố Hỉ lập tức quay trở về nhà, nơi mà cô từng xem là nơi an toàn bây giờ lại không hề an toàn nữa. Khi cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Sở Khắc Huy đứng ở trong bếp, dạo gần đây anh không hề chạm vào người cô, có ngủ chung nhưng anh chỉ ôm cô và ngủ, hoàn toàn không có ý khác, nhưng bản thân Cố Hỉ vẫn có cảm giác ở gần người đàn ông này rất nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao, Cố Hỉ vừa muốn cách xa người đàn ông này, lại vừa muốn ở bên cạnh anh.

- Em về rồi à. Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi.

Cố Hỉ gật gật đầu, sau đó cô ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói rồi ngồi xuống dùng bữa, cô ở đây đã gần năm tháng nhưng thức ăn ở đây cô ăn không quen. Nhưng từ lúc có Sở Khắc Huy, dường như khẩu vị của cô có chút tốt. Những món anh làm chủ yếu là các món cô thích và hơn hết là anh nấu rất ngon, nên cô cũng rất thích. Chỉ có điều... Nhìn Sở Khắc Huy mang tạp dề, mồ hôi cũng còn vướn lại trên trán của anh, cô có chút buồn cười mà cũng có chút đau lòng.

- Em nhìn gì thế?

- Sở Khắc Huy, nhìn anh rất giống với mấy bà vợ trong thời đại cũ.

- Ha, xem ra dạo gần đây có vẻ em không còn sợ anh nữa rồi nhỉ?

Cố Hỉ lắc đầu rồi cúi mặt xuống dùng bữa, sau khi cô ăn xong đương nhiên Sở Khắc Huy vẫn là người dọn dẹp, nhưng hôm nay Cố Hỉ không có tiết học buổi chiều nên cô cũng sắn tay vào dọn dẹp cùng anh. Sau khi đã dọn dẹp xong thì Sở Khắc Huy mới tháo tạp dề ra, giữ chặt lấy người cô, rồi bế cô ngồi trên bàn, nhẹ nhàng hôn lấy môi cô.

Cố Hỉ có chút kinh ngạc nhưng lại không hề phản kháng gì, cô không hiểu tại sao nhưng khi nhìn thấy anh... Có vừa có cảm giác lo lắng, cũng vừa có cảm giác an toàn đến kì lạ. Sở Khắc Huy cảm nhận được Cố Hỉ không còn bài xích mình như trước kia liền thừa thắng xông lên, anh hôn từ nhẹ nhàng, ôn nhu... Chuyển dần sang mạnh bạo và chiếm hữu, tuy nhiên... Cố Hỉ lại rất phối hợp choàng tay qua cổ của anh rồi nhẹ nhàng đáp lại. Tận hưởng nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa ngọt ngào xong đương nhiên không thể dừng lại ở việc này, Sở Khắc Huy nhẹ nhàng đưa tay vào váy của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót ném sang một bên. Cố Hỉ có chút giật mình

- Này... Anh định làm ở đây à?

- Nhà này cũng chỉ có em và anh. Em còn sợ gì?

Cố Hỉ đó mặt, đây là lần đầu tiên cô làm tình ở nhà bếp đấy. Chưa để Cố Hỉ nghĩ ngợi lâu, huyết khí sôi sục kêu gào giải phóng của Sở Khắc Huy đã đặt ngay nơi riêng tư, nhẹ nhàng đẩy vào. Cố Hỉ hơi nhướn người nhăn mặt, Sở Khắc Huy liền hôn lấy cô phân tán sự chú ý của cô đến việc bị anh trừu sáp. Sau khi dị vật hoàn toàn xâm nhập đến cực hạn thì Sở Khắc Huy bắt đầu luân động từ nhẹ nhàng đến chiếm hữu một cách trọn vẹn. Thật ra thì anh biết, ngôi nhà này còn có một chiếc chìa khóa dự phòng ở bên ngoài và cái tên nhóc David kia biết. Nên Sở Khắc Huy muốn cho cái tên nhóc đó biết, Cố Hỉ là của anh. Mãi mãi cũng là của anh.

Sở Khắc Huy trừu sáp đến mức âm thanh rên rỉ của cô rất lớn, Sở Khắc Huy đặt cô nằm luôn lên bàn, bên dưới vẫn liên tục trừu sáp, anh dịu dàng nói vào tai cô

- Em rên lớn như vậy, hàng xóm sẽ nghe đấy.

- A... Vậy... Vậy... Anh chậm một chút... Ưm... Không chịu được.... Không chịu được.... Ha... Ha.

- Hừm, vậy thì em rên lớn một chút....

Cố Hỉ giận dỗi trừng mắt với anh, Sở Khắc Huy chỉ dịu dàng mỉm cười rồi hôn lấy môi cô. Cố Hỉ lại một lần nữa choàng tay ôm lấy cổ của anh, rồi nhẹ nhàng đáp trả. Cô không biết tại sao, cô muốn ở bên anh như thế này mãi... Cho dù Cố Hỉ biết, bản thân chắc chắn không phải sự lựa chọn cuối cùng của Sở Khắc Huy. Anh là rồng lớn ở trên trời, còn cô chỉ là con cá nhỏ ở tận dưới nước sâu, chẳng ai quen biết. Hơn hết, gia thế giữa anh và cô lại là vấn đề lớn. Sở Khắc Huy nhìn Cố Hỉ mất tập trung liền ngừng việc luân động lại, anh nhìn cô rồi nói

- Em mệt sao?

- Kh... Không phải, chỉ là... Có chút suy nghĩ thôi.

- Đừng nghĩ nhiều...

Cố Hỉ mỉm cười ngọt ngào rồi gật đầu, sau đó... Sở Khắc Huy hôn nhẹ lên môi cô, nói

- Về Trác Thành... Gả cho anh.

Cố Hỉ ngạc nhiên nhìn anh. Gả cho anh? Là gả cô cho anh sao? Nhưng mà... Nhìn thấy cô có biểu hiện như vậy, Sở Khắc Huy có chút khó xử không biết nói gì. Cuối cùng, anh lại một lần nữa cuối xuống nhìn cô. Nói

- Anh yêu em, Cố Hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook