Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
 “ Câm miệng lại”

 Khuôn mặt hắc ám lạnh lùng của Tiêu Lăng nhìn Tô Tố.

 Nhiệt độ trong xe thoáng chút đã trở lạnh dưới không độ, dưới con mắt lạnh băng của Tiêu Lăng, làm cho tiếng kêu chưa kịp phát ra của cô bị chặn lại giữ cổ họng rồi bị cô nén xuống.

 Cô vừa ra mồ hôi khắp người, điều hòa trong xe lại chỉnh xuống quá thất, cô không có đủ sức chống lại sự run rẩy của mình, sau lưng là lạnh cả xương sống.

 Xe càng đi càng vắng, dần dần cách xa thành phố.

 Trong đầu Tô Tố toàn là tin tức xã hội. Gì mà cô gái bắt phải taxi lừa đảo bị mất tích mấy ngày, sau đó được tìm thấy thi thể ở chỗ gì đó, gì mà hiếp trước giết sau....

 Cô sợ đến phát khóc.

 “Tiêu Lăng, anh đưa tôi đi đâu hả?”

 Mặt Tiêu Lăng vẫn lạnh lùng, ánh mắt cứ nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến cô ta.

 Tô Tố càng sợ hơn nữa, nếu Tiêu Lăng dám làm gì thất lễ với cô, cô sẽ...cô sẽ báo cảnh sát!

 Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, xe thắng một tiếng “ Kettttt” rồi ngừng lại.

 Tiêu Lăng vươn tay cởi bộ áo khoác Tây Phục của mình.

 Tô Tố thấy tình trạng đó, sợ hãi nép vào một góc,” Anh, Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, Thành phố A này đâu đâu cũng là camera.”

 Tiêu Lăng nhìn cô chả tí thiện chí nào, ánh mắt sắc lạnh của anh dường như có thể khiến người ta đông cứng lại.

 Anh ta tiện nay đưa áo Vest cho Tô Tố, “Mặc vào!”

 Áo khoác che đi túi áo và cả cô ta, Tô Tố kéo áo khoác xuống, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ.

 Cô cảm thấy ớn lạnh.

 Người đàn ông lại còn thoa nước hoa sao?

 Thật biến thái!

 Nhưng cử chỉ của Tiêu Lăng cũng chứng minh là cô đã hiểu lầm anh, Tô Tố có chút ngại ngùng, dưới con mắt giám sát đầy lạnh lùng của Tiêu Lăng, tốt hơn là nên mặt áo khoác của anh ta trên người.

 Thoát chút đã ấm lên rất nhiều.

 Đèn xanh.

 Xe tiếp tục tiến về phía trước.

 Tuy là xe đua, nhưng thành phố a là khu tập trung mật độ dân số cao nên cho dù là trời tối người trên đường cũng không ít, xe đua cũng chạy rất chậm.

 Tô Tố nghĩ thầm trong bụng, người này chắc chắn đốt rất nhiều tiền đây.

 Ở chỗ như vậy mà mua xe đua, không phải lãng phí sao.

 “Tiêu Lăng, rốt cuộc anh muốn đi đâu hả. Nhà tôi còn có người đang đợi!” Hai đứa nhỏ rõ ràng rất lo cho cô, cô mà không về, hai đứa chắc sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ.

 Gương mặt xám xịt của Tiêu Lăng có thể chạy cả nươc ra.

 Anh ta đạp thắng xe, “ Ketttt” một tiếng, chiếc xe dần dần dừng hẳn tại một khu hoang sơ hẻo lánh.

 Tô Tố giờ mới phát hiện bốn bề xung quanh đã không nhìn thấy mấy tòa nhà kiến trúc, hai bên đường cỏ dại mọc cao bằng cả một con người.

 Bóng đèn Neon cũng đã không còn, bốn bề tối đen đến kinh người.

 Mặt cô trắng bệch ra, nhanh chóng cầm lấy điện thaoij, “Tiêu, Tiêu Lăng, giết người là phạm pháp.”

 Tiêu Lăng lạnh lùng nhìn cô ấy.

 “Vừa nãy gọi điện thoại cho ai?”

 “ Tôi, Bạn tôi!”

 Cô không dám nói là gọi cho hai đứa con cô, thứ nhất cô sợ Tiêu Lăng sẽ gây bất lợi với chúng, thứ hai cô sợ Tiêu Lăng sẽ giống như Tô Đại Khuê, lấy hai đứa nhỏ làm cớ để uy hiếp cô.

 Tuy quen biết chưa lâu, nhưng cô biết Tiêu Lăng không phải người dễ dây vào, một khi làm anh ta nổi điên, anh ta việc gì cũng dám làm.

 Sắc mặt Tiêu Lăng càng lạnh hơn nữa.

 Bạn?

 Nói chuyện với bạn cũng có thể nở nụ cười quyến rũ chết người ấy sao?

 Gạt ma à!

 Anh ta không thể không cảnh cáo Tô Tố, “Đừng quên trong hợp đồng cô đã ký kết, trong thời hạn hợp đồng không được quen bạn trai.”

 Trên hợp đồng ghi chú rõ ràng, trong thời hạn hợp đồng với cong ty, yêu đương cuãng bị tính là hành vi vi phạm!

 “Tôi biết rồi, tôi không yêu đương gì hết!”

 Tô Tố trở mặt không khách khí.

 Trước đây bên cạnh cô còn có người anh trai cùng cha khác mẹ, từ ngày dọn ra khỏi nhà họ Tô, bên cạnh cô ngoài Tô Cảnh Thụy ngay cả một con ruồi đực cũng chả có.

 Cô yêu đương với anh chứ.

 Tiêu Lăng khẽ nháy mắt nhìn cô, dường như những lời nói biện minh đều là thật.

 “ Đây là ánh mắt gì...” giống nhưu bắt gian tại giường vậy.

 Tiêu Lăng hừm lên một tiếng, “ Tốt nhất là vậy!”

 Tô Tố tức không chịu được.

 Con người này chắc chắn mắc chứng hoang tưởng.

 Mà nói cũng là, dù cô có quen bạn trai, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, anh ta đâu phải là gì của cô? Cùng lắm chỉ là sếp cô và là người tình một đêm mà thôi, cái xã hội bây giờ, tình một đêm quá nhiều rồi, anh ta làm như thể chồng cô không bằng.

 Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của Tô Tố, cô không có đủ can đảm để làm căng với Tiêu Lăng.

 Đấu không lại người ta!

 Xe lại tiếp tục đi thẳng, tốc độ tay lái lần này khá ổn định và chậm rãi, sắc mặt Tiêu Lăng cũng tốt hơn khá nhiều.

 “ Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?”

 “ Đến nơi cô sẽ biết.” Tiêu Lăng nhìn lướt nhẹ qua cô.

 “Nhưng bạn tôi đang ở nhà đợi tôi, khi nãy tôi gọi điện thoại cho cô ta, tôi nói là tôi sẽ về nhà ngay.”

 “Vậy gọi lại thêm một lần nữa, nói khuya tí mới về.”

 Khốn nạn!

 Lời này nói với không nói có gì khác biệt.

 “ Trễ hơn là bao giờ, phải cho tôi một thời gian xác định chứ, nếu không bạn tôi sẽ lo lắng.” Tô Tố đáp trả lời anh ta, cô cũng phải biết Tiêu Lăng đưa cô đi đâu, trong bao lâu, cô mới an tâm được.

 Người đàn ông này đã dự đoán được từ trước.

 Tiêu Lăng liếc cô một cái, hoàn toàn nhìn thấy tâm tư cô, Tô Tố ngượng ngùng thúc giục, “Anh mau mói đi, rốt cuộc là đi đâu?”

 “Đi tham gia một buổi yến tiệc với tôi, đối với cô chỉ có lợi không có hại.”

 “Ồ!”

 Tô Tố âm thầm thở một hơi nhẹ, nếu là tham gia yến tiệc nhất định có rất nhiều người, nếu có nhiều người cô còn sợ gì nữa. Vừa nãy cô quá hoảng loạn, giờ nghĩ lại, Tiêu Lăng là một ông sếp ngông cuồng, làm sao mà có thể trước hiếp sau giết cô được.

 Như vậy là quá rớt giá rồi.

 Cô mò điện thoại, không gọi vào số điện thoại bàn ở nhà mà gọi số của An Tiểu Hy. Cô không muốn Tiêu Lăng nghe giọng nói của đứa con cưng của cô. Rất nhanh sau đó bên kia nhận cuộc gọi, Tô Tố không đợi An Tiểu Hy níu, liền nhanh chóng cướp lời nói của cô ta.

 “Tiểu Hy, là tôi! Ừm giờ tôi đang ở cùng Tiêu Tổng, chúng tôi sẽ tham gia một buổi yến tiệc, nên sẽ về trễ một chút, cô nghỉ ngơi sớm đi. Bao giờ về hả? Để tôi hỏi.” Tô Tố che đầu điện thoại, ngoái đầu nhìn vẻ mặt đang tập trung lái xe của Tiêu Lăng, cười đầy quyến rũ, “Tiêu Tổng, chúng ta mấy giờ về thế?”

 “Yến tiệc bắt đầu lúc 12h, cô nói thử xem?”

 Tô Tố đự đoán, nếu 12h bắt đầy, thì cỡ rạng sáng 3h sẽ kết thúc. Cô trả lời An Tiểu Hy, “Chăc là rạng sáng cỡ 3h mới có thể về nhà. Cô yên tâm, Tiêu Tổng là một chính nhân quân tử, làm sao có thể làm gì tôi được, được rồi được rồi, cô nghỉ sớm đi nhé, bye bye.”

 Vừa cúp điện thoại, đã dùng ánh mắt cười như không cười nhìn Tiêu Lăng.

 “Chính nhân quân tử? Hóa ra trong lòng cô tôi lại cao thượng như vậy, xem ra... cô rất thích cách tôi đối xử với cô, rất tốt! Rất tốt! Tiêu Lăng miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 Cả người Tô Tố tê cứng, da đầu tê tái.

 Thật sự rất muốn khóc.

 Câu nói vừa rồi là cố ý nói cho Tiêu Lăng nghe, cứ nghĩ rằng nâng anh ta lên cao một xíu, anh ta sẽ thấy ngại mà làm cho cô ta chút gì đó.

 Giờ xem ra...

 Chẳng phải là hoàn toàn bị phản công sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Trở Thành Chồng

Avatar
Ninh Thư16:07 05/07/2019
Mong adim khắc phục thêm trang 825 với Nó loạn choạng chả hỉu gì hết ý
Avatar
Ninh Thư10:07 05/07/2019
Trang 796 có chút loạn choạng mong adim khắc phục sớm hihi
Avatar
Bích Thảo Nguyễn Thị12:06 09/06/2019
Cảm ơn tác giả
Avatar
Admin00:06 08/06/2019
do lỗi hiển thị nên chương không hiện ra, ad đã sửa lại rồi. xin cản ơn bạn Thảo nhe, nếu có chương nào bị lỗi hay có vấn đề gì bạn cứ bình luận lên ad sẽ sửa lại ngay. Chúc bạn xem truyện vui vẻ
Avatar
Bích Thảo Nguyễn Thị12:06 07/06/2019
Sao truyện bị mất một số chương từ 638-687 vậy, đề nghị cập nhật lại, truyện rất hay nhưng bị gián đoạn đoạn sẽ hết hay. Cảm ơn
Avatar
Thiên Long14:05 19/05/2019
Hô hô Hay ghê a~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK