Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
 Ở Thiên Viêm vào giữa hè thời tiết nóng lạ thường.

  Nhất là thời điểm giữa trưa, ánh nắng cực nóng cơ hồ có thể biến mặt đất thành lò lửa.

  Thành phố a nằm ở giữa sườn núi, Tô Tố bận 1 chiếc váy dài đen tuyền, chậm rãi đi lên cầu thang, chân bị trật vẫn chưa khoẻ lại, nhưng bởi vì đi chậm, nên nhìn không ra.

  Quần áo màu đen là hút nhiệt nhất, nhưng Tô Tố dường như hoàn toàn không có cảm nhận được sức nóng của ánh nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có một chút biểu cảm nào.

  Rất nhanh, cô ấy đã đi đến nơi cần đến.

 Đây là nghĩa trang lớn nhất của thành phố a, Tô Tố đứng cạnh 1 bia mộ, nhìn nụ cười long lanh của cô gái trên mộ, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

  "Tô Tố........"

  Cô nhẹ nhàng thì thầm một câu liền đi đến ngồi xuống trước mộ bia.

 Mộ bia ở trước mặt, chính là mộ bia kiếp trước của cô ấy, hôm nay là thất đầu, thế nhưng lại không ai bái tế.

  Tô Tố tự cười giễu cợt.

 Cô ấy vuốt ve tấm ảnh trên mộ bia,đây là mội trong những bức ảnh chụp lúc cô ấy còn trẻ, lúc đó vừa mới ra đời, còn lộ ra mười phần ngây ngô, nhưng tấm ảnh chụp rất tốt, thiếu nữ trong ảnh cười tươi như hoa, mười phần tinh khiết.

  E rằng trên đời chỉ có cô ấy là từng trải qua chuyện như thế này.

  Sống trong 1 cơ thể lạ lẫm, nhìn chính mình trên bia mộ.

  Cô ấy nhặt bông hoa cúc ở trước mộ bia, màu trắng của cánh hoa cúc đã mất, bắt đầu khô héo sang màu vàng.

  "Hôm nay tôi đến để từ biệt cô lần cuối."

  Tô Tố tựa lên tấm bia mộ, như bạn bè lâu năm, âm thanh yên ả bình lặng, "Tô Tố, qua hôm nay, trên thế giới sẽ không còn người này, cũng sẽ không còn ai nhớ đến cô, về sau còn sống sẽ là Tô Tố của hiện tại. Nhưng mà cô yên tâm, thù tôi vẫn sẽ báo!"

 Không phải báo thù của cô ấy.

  Mà là vì đứa con đáng thương của cô ấy.

  Mắt của Tô Tố dần dần đỏ lên, cô ấy thậm chí đến chết cũng không thể biết giới tính của con mình.

  "Mẹ sẽ không để con chết oan đâu....."

  Mạc Tầm và Bạch Linh, hai kẻ này cô ấy nhất định không buông tha!

  Cô ấy vịn vào mộ bia đứng lên, quay người lại, thân thể lại đột nhiên cứng đờ.

  Cách nơi cô ấy đứng mười mấy mét, một nam một nữ đều bận áo đen đứng ở đó, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người kia có hoá thành tro cô ấy cũng nhận ra!

  Mạc Tầm!

  Bạch linh!

  Hai người đều mặc áo đen, một cao một thấp đứng dưới ánh mặt trời, nam thì tuấn tú nữ thì yêu kiều diễm lệ, cực kỳ giống một đôi tiên đồng ngọc nữ!

  Thế nhưng hạnh phúc của họ lại dùng 2 mạng người để đổi lấy.

  Bọn họ còn có mặt mũi tới đây, là đến cảm ơn mẹ của Tô Tố, cô ấy và con của cô ấy, 2 mạng người đã cứu bạch linh!

  Trước mắt là cả bầu trời đầy máu, Tô Tố nắm chặt nắm đấm.

  Cô ấy rất muốn xông đến cùng chết với 2 người họ, thế nhưng cũng may 1 chút lý trí còn sót lại đã kéo cô ấy trở về.

  Cô ấy bây giờ căn bản là đấu không lại Mạc Tầm.

  Coi như cô ấy chết thêm lần nữa, Mạc Tầm cũng không có khả năng bị lộ.

  Còn có......

  Trong đầu cô ấy hiện lên hình dáng của Cảnh Thụy và Tiểu Thất, cô ấy đã mất đi một đứa con, nên kiếp này tuyệt đối không thể để mất 2 đứa con này

  Cô ấy rũ mắt xuống, vừa định rời đi, lại bị Mạc Tầm ngăn lại.

  "Tiểu thư, xin hỏi cô cùng Tô Tố có quan hệ gì?”

  Tô Tố lạnh lùng ngẩng đầu, "chó ngoan không cản đường, cút!"

  Lúc này chân mày Mạc Tầm chau lại rất sâu.

  Mạc Tầm năm nay 29 tuổi, tính tình trầm tĩnh, khí chất trầm ổn, nhưng hoàn toàn không giống với chàng trai ôn nhu như trong trí nhớ của cô ấy.

  Quả nhiên là giả tạo!

  Hắn vì cứu Bạch Linh mà rất liều lĩnh.

  Ép buộc bản thân thay đổi để vừa ý cô ấy, còn cùng cô ấy lên giường, làm cô ấy mang thai.

  Vào lúc hắn làm những việc này, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Là phẫn nộ nhiều hơn, hay là buồn nôn nhiều hơn?

 Tô Tố nhịn không được cười lạnh lùng một tiếng.

  "Vị tiểu thư này, xin nói chuyện lễ phép 1 chút." Mạc Tầm lạnh lùng nhìn cô ấy.

  Tô Tố cười mỉa mai.

  Đối với người khác cô ấy cần phải lễ phép, nhưng đối với hai con súc sinh này, hoàn toàn không cần thiết!

  Cô ấy lách qua Mạc Tầm đang cản đường, mặt lạnh lùng đi về phía trước.

  Cổ tay bị giữ chặt.

  Tô Tố như phát điên hất tay Mạc Tầm ra, mất khống chế mà hét toáng lên, "đừng đụng vào tôi!"

  Hắn đụng vào chỉ làm cô ấy cảm thấy buồn nôn!

  Cực kỳ buồn nôn!

  Mạc Tầm nhất thời buông tay, chân lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, Bạch Linh bên cạnh thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy hắn. Bạch Linh cùng Tô Tố của kiếp trước là song sinh, tướng mạo có chút tương tự, chỉ là Tô Tố nhìn yếu đuối hơn nhiều.

 Bạch Linh nhìn qua Tô Tố gần như phát điên, rồi nhìn Mạc Tầm lắc lắc đầu

  Hạ giọng nói với hắn, "Tầm, anh đừng cản cô ấy, vị tiểu thư này tinh thần...... hình như không được bình thường."

  Giọng nói tuy nhỏ, Tô Tố vẫn nghe được.

  Bước chân Tô Tố bỗng dưng dừng lại.

  Quay đầu lạnh lùng tiếp cận Bạch Linh.

  Ánh mắt của nàng âm trầm giống như rắn độc trong bóng tối đang trực chờ cắn người, u ám dọa người.

  "Không bình thường? Tôi thấy cô mới là không bình thường, mặt trắng như quỷ, không phải có bệnh nan y gì chứ...... Ha ha, chắc là vì làm nhiều chuyện xấu quá, gặp báo ứng rồi đây."

  Mặc dù Bạch Linh là em gái song sinh kiếp trước của cô ấy, nhưng xin lỗi, cô ấy đối với Bạch Linh một chút cảm tình cũng không có.

  Bạch Linh bị nói đến cả mặt trắng bệch, cả người lung lay như sắp ngã.

 Mạc Tầm vội vàng đưa tay đỡ lấy cô ấy, giọng nói tràn đầy lo lắng, "không sao chứ?" Nhìn thấy Bạch Linh yếu ớt lắc đầu, trong lòng anh ấy như bị thắt lại, lại nhìn Tô Tố bẳng ánh mắt đã tràn đầy sự chán ghét, "Cô đi đi."

  Dù còn rất nhiều nghi vấn nhưng anh ấy không còn muốn hỏi nữa.

  Tô Tố cười lạnh một tiếng, không còn gì phải chần chờ, nhanh chóng rời đi.

  Đôi cẩu nam nữ vô liêm sỉ.

  Tô Tố nhìn một chút cũng cảm thấy bẩn!

 ......

  Đến khi về tới nhà, nhìn thấy 2 đứa con nhỏ, tâm tình cô ấy mới bình phục trở lại.

  "Mami, mami bị gì vậy?" Tô Cảnh Thuỵ là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Tô Tố

  Sắc mặt trắng nhợt của mami trông hơi đáng sợ.

 "Không có gì đâu, có thể là do phơi nắng, có chút bị cảm nắng. Tô Tố sờ sờ đầu 2 đứa con, "mami đi ngủ một hồi sẽ khoẻ lại thôi."

  2 đứa con đưa cô ấy về phòng, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp một chút, đợi cô ngủ thiếp đi 2 đứa trẻ mới lặng lẽ từ trong phòng đi ra ngoài.

  "Anh ơi, cảm xác hiện tại của mami không thích hợp a." Trên khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Thất hiện đầy vẻ lo lắng, "có khi nào liên quan đến người nhà Tô gia không a?

  "Em không biết!"

  Hôm nay sau khi mẹ nuôi ra ngoài, mami cũng nói có chuyện cần ra ngoài, kêu Cảnh Thụy cùng Tiểu Thất cả 2 ngoan ngoãn ở nhà đợi, mami đi hơn nửa ngày thì hồn phi phách lạc trở về.

  Khuôn mặt nhỏ của Tô Cảnh Thụy tỏ ra rất nghiêm túc, kéo Tô Tiểu Thất vào trong phòng khách, "đợi chút mami dậy anh sẽ nói chuyện với mami. Bây giờ anh đi nấu cho mami ít canh đậu xanh"

  Wow!

  Tô Cảnh Thuỵ vừa xuống đến phòng bếp, điện thoại bàn trong phòng khách liền reo lên, Tô Tiểu Thất sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm mami tỉnh giấc, nên bước lớn bước nhỏ chạy đến nghe điện thoại.

  Alo,tìm ai vậy ạ?

  Tiêu Lăng cúi đầu xác nhận số điện thoại mình đã bấm, đúng là số thư ký Trương đã đưa.

  Nhưng sao nghe điện thoại lại là 1 tiểu loli?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Trở Thành Chồng

Avatar
Ninh Thư16:07 05/07/2019
Mong adim khắc phục thêm trang 825 với Nó loạn choạng chả hỉu gì hết ý
Avatar
Ninh Thư10:07 05/07/2019
Trang 796 có chút loạn choạng mong adim khắc phục sớm hihi
Avatar
Bích Thảo Nguyễn Thị12:06 09/06/2019
Cảm ơn tác giả
Avatar
Admin00:06 08/06/2019
do lỗi hiển thị nên chương không hiện ra, ad đã sửa lại rồi. xin cản ơn bạn Thảo nhe, nếu có chương nào bị lỗi hay có vấn đề gì bạn cứ bình luận lên ad sẽ sửa lại ngay. Chúc bạn xem truyện vui vẻ
Avatar
Bích Thảo Nguyễn Thị12:06 07/06/2019
Sao truyện bị mất một số chương từ 638-687 vậy, đề nghị cập nhật lại, truyện rất hay nhưng bị gián đoạn đoạn sẽ hết hay. Cảm ơn
Avatar
Thiên Long14:05 19/05/2019
Hô hô Hay ghê a~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK