Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Cởi ra đi.

 Tiêu Lăng một mực lạnh lùng chạy xe.

 Lúc này Tô Tố không dám tuốt lông ở mông cọp, yên lặng ngoan ngoãn vô cùng.

 Giữa chừng anh có dừng xe một lần, xuống xe mua chút đồ, rất nhanh lên lại xe. Sau khi lên xe tuỳ tiện để đồ mới mua ở gần tay. Tô Tố cảm thấy tò mò, vươn cổ lên coi.

 Tiêu Lăng thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt không khó coi như lúc nãy.

 Xe tiếp tục chạy về phía trước.

 Tô Tố gan to hơn chút, vươn tay lấy cái túi nhựa, thấy trong túi là thuốc mỡ trị đau, cô ngây người, khẽ cắn môi, quay lại nhìn anh.

 “Anh….đây là thuốc mua cho tôi sao?”

 Tiêu Lăng thản nhiên nhìn cô một cái “Cô cảm thấy sao?”

 Tô Tố cười khan.

 Trong lòng cảm thấy người đàn ông này thay đổi thật nhanh.

 Lúc nãy vừa mới muốn dọa chết cô, bây giờ lại mua thuốc cho cô! Người ta nói lòng con gái sâu như kim dưới biển, cô cảm thấy lòng của người đàn ông còn sâu hơn kim dưới biển.

 …………..

 Tô Tố làm sao cũng không được, Tiêu Lăng mang cô về nhà anh.

 Ở dưới tầng hầm gửi xe, cô như bạch tuộc ôm chặt ghế sau lưng mình, cảnh giác nhìn Tiêu Lắng “Tôi không muốn xuống xe, không muốn đến nhà anh!”

 Tiêu Lăng mở cửa ghế phụ, thấy bộ dạng của cô, mắt khẽ sáng. Khoanh tay lười biếng nhìn cô “Khẳng định không xuống?”

 “Không xuống”

 Nhất định không xuống, cô điên mới cùng anh đơn độc về nhà, hơn nữa người đàn ông này còn rất nguy hiểm, còn có mối quan hệ không rõ ràng với cô.

 Như vậy thật quá nguy hiểm.

 “Tiêu Lăng, Tiêu đại tổng tài …. bạn của tôi vẫn còn ở nhà đợi tôi, anh để tôi về nhà đi được không?”

 Tiêu Lăng dứt khoát sắc bén trả lời “Không”

 “....” Người này tại sao cứng mềm cũng không được.

 Cuối cùng tất nhiên kết quả là cô bị Tiêu Lăng ẵm từ xe ra, sau đó đi vào nhà.

 Tô Tố run rẩy phản kháng, mắt nhìn thang máy ngày càng gần, càng làm cô khủng hoảng, giống như thang máy là một con quái thú to lớn, nếu đã vào chỉ có nằm ngang mà ra.

 Tô Tố mặt nhỏ trắng bệch, phản kháng càng lợi hại

 “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”

 “Động thêm một lần nữa tin tôi ném cô xuống đất!’ Tiêu Lăng dừng bước, lạnh lùng nhìn cô.

 Tô Tố khóc không ra nước mắt.

 Nếu là những người cô gặp qua, đại khái có thể suy nghĩ đây là lời nói thật hay giả, nhưng cô khẳng định, Tiêu Lăng nói lời nào cũng rất có phân lượng. Cổ cô cứng nhắc nhìn đất xi măng, nhớ đến cú té ở phòng làm việc

 Vì phòng ngừa ngã thương cái mông, Tô Tố nhẫn nhục chịu thua.

 Cô âm thầm an ủi bản thân, dù gì cũng phải thương lượng về hợp đồng, không nên làm anh tức giận, ai bảo cô bây giờ ở thế bị động chứ.

 Tô Tố đang phiền muộn, không chú ý đến đôi mắt của Tiêu Lăng sáng lên, hiện lên ý cười.

 Anh tiếp tục bước đi.

 Đây là lần đầu Tô Tố đến nhà người lạ,

 Cô nghĩ Tiêu Lăng đại tổng tài sẽ ở biệt thự, hoặc là tầng cao nhất của một căn hộ cao cấp nhất, bên trong có hồ bơi, vườn hoa vân vân nhiều loại phòng. Nhưng không ngờ, nhà của Tiêu Lăng chỉ là căn phòng ở trung tâm thành phố a có 2 phòng và 1 sảnh.

 Khu nhà cao tầng, lầu 26.

 Tô Tố bị Tiêu Lăng ẵm từ trong thang máy ra, trong bụng nghĩ, lẽ nào Tiêu Lăng thích số 26 sao? Cho nên phòng làm việc cũng lầu 26, nhà cũng lầu 26?

 Tiêu Lăng buông Tô Tố xuống, lấy chìa khoá ra mở cửa, đi vào trước.

 Sau khi vào, không nghe tiếng bước chân của người đằng sau, quay lại nhìn Tô Tố đang đứng ngây trước cửa, nhăn mày “Đứng đó làm gì, vào đây”

 “ Oh!”

 Cô cong lưng thay dép ở lối vào, kệ đựng giày lại không có dép cho phụ nữ.

 Tô Tố ngây người!

 Tiêu Lăng nhìn không giống nam nhân giữ thân như ngọc, căn phòng vậy mà không có dép cho nữ? Điểm này thực sự nằm ngoài suy nghĩ của cô.

 Cô tuỳ ý lấy đôi dép nam mang vào, khập khiễng đi vào nhà

 Nhà của Tiêu Lăng cũng như phòng làm việc, bất kể là đồ gia dụng hay phong cách trang trí, đều là màu lạnh trắng đen, điển hình loại phòng của người đàn ông độc thân, lạnh lùng đến một chút cảm giác nữ tính cũng không có, căn phòng gọn gàng một hạt bụi cũng không có, nếu muốn chụp hình phòng mẫu thì có thể trực tiếp chụp được.

 Tô Tố ngồi trên sofa, sofa rất êm, ngồi vào như không có xương vậy, rất thoải mái.

 Nếu không phải sự hiện diện của Tiêu Lăng quá mạnh mẽ, nói không chừng cô sẽ đánh một giấc trên sofa.

 “Muốn uống gì? Trà hay cafe?” Tiêu Lăng đứng ở cửa nhà bếp hỏi cô

 “Không cần không cần” Tô Tố lập tức xua tay, mắt quét qua cả căn phòng, dường như không hiểu hỏi anh “Cái đó ….. tổng tài, thu nhập anh rất thấp sao?”

 Tiêu Lăng mày nhếch lên, đặt ly nước trắng lên trên bàn trà trước mặt cô, tự nhiên ngồi bên cạnh cô, nâng chân trái bị thương của cô lên, gác ở trên đùi anh, từ tủ lạnh lấy ra túi đá chườm lên mắt cá của cô, nghe được tiếng nói nhỏ của cô, hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy “Cũng không phải tất cả tổng tài đều thích ở biệt thự”

 Chân Tô Tố bị lạnh, dựa trên sofa cắn môi, mặt đỏ hồng, có chút ngại thu chân lại.

 “Tôi có thể tự làm”

 Để một đại tổng tài chườm đá giúp cô, cô cảm thấy mình sẽ chết sớm mất.

 Chân có thon dài, da còn mềm hơn lụa Satin, chạm vào một chút đã khiến người khác thích đến không muốn rời tay. Tiêu Lăng nắm chặt chân nhỏ của cô, “Đừng động, một chút nữa sẽ không đau”

 Tô Tố mặt càng đỏ hơn

 Con người cô có lúc chỉ ăn mềm không ăn cứng, Tiêu Lăng đối với cô lạnh lùng chút, cô còn có thể đối đầu với anh, nhưng bây giờ Tiêu Lăng đối với cô tốt như vậy, cô không thể cứng rắn đối với anh được.

 Tiêu Lăng giúp cô chườm mắt cá chân, rồi tìm một cái khăn đắp lên khuỷu tay và đầu gối giúp cô rửa sạch vết thương, thoa thuốc mỡ lên.

 Da của cô rất trắng, cho nên vết thương đỏ trên đầu gối hiện lên càng hút mắt.

 Anh nhìn như thế nào cũng thấy không thoải mái.

 Làm xong hết, anh mới dặn dò cô “Được rồi, vết thương đừng để chạm nước, coi chừng bị viêm”

 Mới ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Tố đỏ ửng

 Mắt Tiêu Lăng sáng lên, môi hiện lên ý cười mơ hồ “Xấu hổ?”

 Tô Tố lập tức lấy tay che mặt, cố gắng tức giận trừng anh “Tôi nóng không được sao!”

 Tô Tố có đôi mắt tuyệt đẹp sáng như sao, góc mắt hơi dương lên, bình thường không cười cũng như cười, bây giờ mắt ngang một đường, hoàn toàn không có cảm giác hung dữ, kết hợp với khuôn mặt nhỏ đã ửng hồng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy mê hoặc dụ người.

 Mắt Tiêu Lăng âm u.

 Tô Tố vẫn không nhận ra, ngại ngùng dùng tay làm quạt, ánh mắt nhìn tứ phía không dám nhìn anh “A, nóng quá nóng quá, tổng tài, máy điều hòa nhà anh có phải bị hư không?”

 “Thật sự nóng?” Tiêu Lăng đứng kế bên sofa, từ cao nhìn xuống cô

 “Đúng vậy đúng vậy, thật rất nóng” vì muốn chứng minh mình nói sự thật, cô liều mạng gật đầu.

 Miệng Tiêu Lăng hiện lên một nụ cười thâm sâu, anh cúi người nhìn đôi mắt của Tô Tố. Tô Tố âm thầm kêu không hay, nhưng không kịp trốn, một tay Tiêu Lăng đặt trên dây kéo đằng sau lưng cô.

 “Nếu đã nóng như vậy, thì cởi ra đi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Trở Thành Chồng

Avatar
Ninh Thư16:07 05/07/2019
Mong adim khắc phục thêm trang 825 với Nó loạn choạng chả hỉu gì hết ý
Avatar
Ninh Thư10:07 05/07/2019
Trang 796 có chút loạn choạng mong adim khắc phục sớm hihi
Avatar
Bích Thảo Nguyễn Thị12:06 09/06/2019
Cảm ơn tác giả
Avatar
Admin00:06 08/06/2019
do lỗi hiển thị nên chương không hiện ra, ad đã sửa lại rồi. xin cản ơn bạn Thảo nhe, nếu có chương nào bị lỗi hay có vấn đề gì bạn cứ bình luận lên ad sẽ sửa lại ngay. Chúc bạn xem truyện vui vẻ
Avatar
Bích Thảo Nguyễn Thị12:06 07/06/2019
Sao truyện bị mất một số chương từ 638-687 vậy, đề nghị cập nhật lại, truyện rất hay nhưng bị gián đoạn đoạn sẽ hết hay. Cảm ơn
Avatar
Thiên Long14:05 19/05/2019
Hô hô Hay ghê a~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK