Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Chương 6

Lãnh Thiên Nguyệt

01/07/2017

Lê Lạc ánh mắt khinh bỉ nhìn khuôn mặt nổi điên của Lê Sở Sở, xong lại nhìn về phía Trần Tuyết Chi: "Trần di, đây là ý của Đình Hiên sao?" Lê Lạc lạnh lùng hỏi, ở trong lòng cô tự nói với mình: nếu như là chủ ý Đình Hiên, cô liền buông tay.

Trần Tuyết Chi khuôn mặt khó coi, ánh mắt có chút trống rỗng nhưng vẫn cắn răng nhìn về phía Lê Lạc: "Lê Lạc, cô đừng trách tôi nói chuyện thẳng thắn, khó nghe, cô cũng biết hiện tại sự nghiệp của Đình Hiên đang đi lên, hơn nữa Cố thị cũng cần một vị phu nhân để đắp nặn hình tượng, nhưng thân phận cô như vậy rất bất tiện." Trần Tuyết Chi thở dài nói: "Trước kia, tôi là bởi vì cô còn nhỏ, hiện tại cô đã trưởng thành, cũng biết cái gì là môn đăng hộ đối rồi. Vẫn hi vọng cô có thể sớm buông tay."

Một vị phu nhân khéo léo a cứ như vậy mà đem cô bỏ ra ngoài mắt, Trần Tuyết Chi là bởi vì cô không có giá trị lợi dụng nên mới làm như vậy!

Lê Lạc tựa hồ không có bỏ qua cho hai người họ, nói tới đây mà còn muốn rời đi, không có cửa đâu: "Trần di, nếu như ông nội của tôi cùng mẹ tôi còn sống, tôi còn ở Lê gia là cháu gái được cưng chìu nhất, di sẽ cảm thấy tôi không xứng với sao?"

Nói trắng ra là còn không phải bởi vì Lê Sở Sở là đứa con gái mà Lê Thừa Hoa cưng chiều sao, đến lúc đó ông ta nhất định sẽ đem Lê thị giao cho Lê Sở Sở.

Trần Tuyết Chi tâm tư bị Lê Lạc ở trước mặt mọi người nói ra hết, thẹn quá thành giận chỉ vào Lê Lạc nói: "Cô cũng biết đó là nếu như, thực tế thì trong Lê gia những ai cưng chiều cô đều đã chết, cô như vậy còn muốn vào cửa Cố Gia ta, đúng là si tâm vọng tưởng."

Trần Tuyết Chi bị chọc giận, tất cả từ ô uế đều toàn bộ nói ra.

Giờ phút này Lê Lạc đã đau đến không cảm giác rồi, tất cả lời nói đã không còn có lực sát thương rồi.

Trần Tuyết Chi dừng một chút, như cũ không biết lời nói của mình đã quá lời: "Lê Lạc, người cao quý tự biết mình, hi vọng cô có thể suy nghĩ về bản thân mình, trừ phi cô nghĩ đã mất chén cơm một mực không từ bỏ." Nói xong Trần Tuyết Chi tức giận phẩy tay áo bỏ đi, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp.

Nhìn Trần Tuyết Chi đi xa, Lê Sở Sở bộ dáng đắc ý nhìn về phía Lê Lạc, lông mày giơ cao lên, đưa mắt khinh thường nói: "Lê Lạc, em tốt nhất nên biết nặng nhẹ, đến lúc mất chén cơm thì đừng đến chỗ chị, em giống như muốn gả cho Đình Hiên, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng."

Lê Sở Sở giễu cợt tiếp: "Cũng không cầm lấy gương nhìn xem mình có đức hạnh gì, nhìn em như này đúng là keo kiệt hết sức."

Lê Lạc đã sớm thờ ơ, tất cả nước mắt vào ngày hôm qua cũng đã khóc khô rồi, cô đoán chừng sau này mình không bao giờ .. rơi lệ nữa!



Tại sao có người muốn gây sự, đem người khác bức đến đường cùng.

Trước kia cô cái gì cũng không để ý, cô chỉ khi mình lấy Cố Đình Hiên, ở chung một chỗ thì tất cả thiếu thốn sẽ được bồi đắp trở lại, có thể nguyện vọng này đã thành hy vọng xa vời.

Lê Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn Lê Sở Sở: "Chị bây giờ là không phải là rất đắc ý, cuối cùng định để cho em trở thành hai bàn tay trắng đúng không? Lê Sở Sở chị thật trẻ con , từ nhỏ chỉ cần những gì của em chị đều đoạt mất. Chị như vậy không phải thích người mà em thích hay sao." Từ nhỏ đến lớn chỉ cần những thứ gì của Lê Lạc, Lê Sở Sở đều đoạt, hiện tại ngay cả vị hôn phu cũng đoạt đi mất, thật là vô liêm sỉ.

Lê Lạc giọng nói khinh miệt nói khiến cho Lê Sở Sở sắc mặt từng đợt phát lạnh, cô ghét nhất là Lê Lạc một bộ cao ngạo, ưu nhã, từ nhỏ đến lớn Lê Lạc cái gì của Lê Lạc cũng tốt hơn cô, Lê Sở Sở chính là không tranh giành cô cũng mạnh hơn, cô quá hận Lê Lạc rồi, hận không được lập tức bóp chết Lê Lạc.

Móng tay thật sâu bấm vào trong thịt, Lê Sở Sở ánh mắt hung ác: "Em đừng nghĩ trên mặt mình dát vàng rồi, em thật giống như mẹ mình: hồng nhan bạc mệnh, Đình Hiên đã sớm không thương em, em còn vọng tưởng làm vợ của anh ấy, em có chứng vọng tưởng sao."

Lê Sở Sở vừa nói những lời nói đó xong, Lê Lạc không phục, ở Lê gia ngay cả Lê Thừa Hoa cũng không dám nói mẹ cô như vậy, Lê Sở Sở này đúng là đồ không biết sống chết lại dám nói mẹ cô như thế, xem ra là cô ta coi thường cô quá rồi.

Lê Lạc ánh mắt lạnh như băng lộ ra âm tàn nhìn về chỗ Lê Sở Sở điên cuồng nhìn, mặt cô ta giờ phút này cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi, bởi vì Lê Sở Sở quá muốn bêu xáu Lê Lạc.

Lê Lạc cắn răng lạnh như băng nói: "Lê Sở Sở đem lời cô mới nói lặp lại lần nữa." Giọng nói lạnh như băng đến thấu xương, khiến cho Lê Sở Sở không khỏi rùng mình một cái, Lê Lạc hôm nay tại sao lại như vậy, bị ma bám vào người sao?

Lê Sở Sở khinh bỉ cực kỳ, nhưng không dám trước mặt mọi người cùng Lê Lạc lớn tiếng thét lên: "Chị nói, em đã nghĩ, em cái kia nên..."

Bỗng nhiên mấy chữ trong lòng Lê Sở Sở chưa kịp nói ra hết thì đã cảm nhận được một trận gió thổi qua "Ba " - một tiếng giòn vang, Lê Sở Sở mặt bởi vì theo quán tính hướng một bên... lướt qua, trên mặt đau đến mà thét lên chói tai Lê Sở Sở, hàm răng đều lỏng ra. Giờ phút này cô chật vật cực kỳ.

Trên mặt in dấu năm ngón tay khiến cả nửa bên mặt bị đánh đến sưng lên, Lê Sở Sở ánh mắt mang hận nhìn về phía Lê Lạc, cô không nghĩ tới Lê Lạc thế nhưng lại dám, thật là ăn gan hùm mật gấu rồi.

Lê Lạc hai cánh tay khoanh trước ngực nhìn Lê Lạc, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không có có một tia nhiệt độ: "Nói, tại sao không nói tiếp, em còn là con cóc, vậy chị là cái gì?" Lê Lạc giờ phút này rất đau, là bản thân ban đầu kỳ vọng tình thân làm cho cô giờ phút này lại bị chính tình thân làm cho không thể nào thở nổi.

Cô giờ phút này mới hiểu được rằng trong mắt chị của cô thân tình không đáng giá một đồng.



Tiện đà Lê Lạc rực rỡ cười một tiếng: "Chị, đừng quên khi còn bé em rất nghịch, chị không phải nói em là con gái nhà quê? Em còn có hơn chị nhiều kiến thức ở đời''.

Lê Lạc bỗng nhiên cúi người nhìn về phía Lê Sở Sở ánh mắt màu đỏ tươi mang đầy ánh hận, nhìn Lê Sở Sở mặt tràn đầy khinh bỉ, thật giống như đang nói..., Em chờ chị đến báo thù em,nhất định em sẽ phụng bồi.

Lê Sở Sở bị Lê Lạc làm tức giận, cả người run rẩy, nhưng nói không ra lời: "Em..."

Lê Lạc ánh mắt lạnh như băng, đáng sợ nhìn Lê Sở Sở khiến cô ta không khỏi lui về phía sau một bước: "Chị à, bất quá em cũng chỉ là đứa con gái bị ném bỏ, em không muốn cùng chị so đo quá nhiều, em cho chị biết nếu như bức ảnh của chị không tiêu hủy, Cố Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chị."

Lê Sở Sở như cũ, không giải thích được chỉ biết hận: "Chị cho em biết Lê Lạc, em bây giờ chính là một đứa con bị bỏ đi, em lấy cái gì cùng chị so sánh, tòa biệt thự cũng không phải của em, người nào hơn người nào, xem ra em chỉ là một vô danh tiểu tốt."

Nói xong cô ta giẫm mạnh giày cao gót cao ngạo rời đi.

Lê Lạc nhìn bóng lưng Lê Sở Sở, cô ta không nói cô thật đúng là đã quên mất, này tòa biệt thự đấy khi ông nội cô còn sống luôn coi là một bảo vật, có một truyền thuyết kể rằng, đây là nơi nhiều người trong xã hội đều mơ tưởng và mong muốn có được, từng có nhiều người đưa ra giá cao để mua lại nhưng ông nội cô không có bán.

Ông nội cô đã từng mời rất nhiều thầy phong thủy về xem, đây quả là nơi có phong thủy tốt, hơn nữa biệt thự này một gạch một ngói đều được thầy phong thủy và các nhà thiết kế ưu tú của cả nước cùng nhau nghiên cứu mà thành. Lúc ấy tin đồn về bản thiết kế cũng đổi được một rương vàng có thể thấy biệt thự này vô cùng quý giá, độc nhất vô nhị trên thế giới.

Chỉ cần là vào ở biệt thự này mọi người sẽ bị cảm nhận được linh khí của biệt thự, cho dù ở thời điểm Lê thị gặp khó khăn nhất ông nội cô tình nguyện thiếu nợ nhưng cũng không có bán, sau đó ba Lê Lạc cưới mẹ Lê Lạc, hai người cùng nhau đem Lê thị lần nữa đi lên cho đến phát triển như bây giờ, có thể nói Lê thị là do mẹ cô cứu sống.

Lê Lạc trước kia cũng không tin những thứ này, cô cảm thấy tài phú của mỗi người đều là trời cao an bài, cũng là kết quả ba mẹ cô nỗ lực.

Nhưng hôm nay lời nói của Lê Sở Sở để cho Lê Lạc tỉnh táo, không trách được khi cô mười tuổi đến ngôi nhà kia, Lâm Văn Phương cùng Lê Sở Sở đã nghĩ tất cả biện pháp đem cô đuổi ra ngoài, ngay cả ba cô cũng thờ với hành động của hai mẹ con hoj, có thể là bởi vì khi đi coi bói người ta từng nói cô là một khắc tinh! Sợ cô ở trong nhà này khiến cho cái nhà này gặp vận rủi cùng tai nạn sao!

Cô hôm nay cũng là hai bàn tay trắng rồi. Thật là buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook