Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Chương 5

Lãnh Thiên Nguyệt

23/06/2017

Nhìn bóng lưng Lê Lạc biến mất, Trần Tuyết Chi bị Lê Lạc kích động suýt chút nữa đã hôn mê, đôi mắt phẫn hận trừng mắt nhìn cửa, nha đầu kia cũng quá càn rỡ, bị người khác ép cho như vậy còn dám nói con trai của bà là hàng đã xài rồi, như vậy đâu có thể được.

Ở trong mắt Trần Tuyết Chi con trai của bà chính là rồng phượng trong loài người, có vị thiên kim danh giá không muốn gả cho con trai của bà, trước đây con trai của bà coi trọng Lê Lạc là do con trai bà không có mắt nhìn người, Trần Tuyết Chi tức giận nghĩ đến.

Lê Sở Sở bộ dạng mang vẻ lo âu, nhẹ nhàng vỗ trái tim đang đập phập phồng của Trần Tuyết Chi: "Trần di, dì bớt giận, đó là do Lê Lạc không biết tốt xấu, chúng ta không nên tính toán chuyện này." Lê Sở Sở khóe môi câu dẫn ra những lời nói đó, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê trên bàn, mùi thơm nồng nặc đến nức mũi, tựa như tâm tình giờ khắc này khó có thể so sánh vui sướng.

Bởi vì Lê Lạc ở trong lòng Trần Tuyết Chi đã không có địa vị, qua ngày hôm nay cho dù Đình Hiên có tình cảm với Lê Lạc nhưng lời nói của Trần Tuyết Chi thì Cố Đình Hiên vẫn phải nghe theo. Kế hoạch của Lê Sở Sở cô tính ra cũng thành công một nửa.

Lê Sở Sở nheo cặp mắt lại, mọi chuyện tiếp theo chính là Trần Tuyết Chi ra tay rồi..

" Cô gái Lê Lạc này giống như mẹ của cô ta." Trần Tuyết Chi căm hận nói đến.

Trần Tuyết Chi và mẹ Lê Lạc cùng tốt nghiệp đại học lần họp lớp nên biết, bà ta trước đây quen biết ba của Lê Lạc, gia đình bà cũng là gia đình có địa vị, không biết vì sao ông nội Lê Lạc lại để cho ba Lê Lạc cưới mẹ Lê Lạc, mà ban đầu mẹ Lê Lạc nhờ thông qua bà mà biết được ba Lê Lạc, thật không nghĩ đến chính mình một lòng muốn gả cho Lê Thừa Hoa, sau cùng lại để cho người khác dành lấy.

Thật không nghĩ đến vận mệnh, mẹ Lê Lạc do sinh Lê Lạc nên xuất huyết nhiều mà chết, nhưng là khi đó bà ta đã lập gia đình, hơn nữa còn có con trai ba tuổi rồi, lúc đấy bà cho rằng Lê Thừa Hoa sẽ không tái giá rồi, thật không ngờ rằng mẹ Lê Lạc thi cốt chưa lạnh thì ông ta đã cưới vợ mới - Lâm Văn Phương, hơn nữa con gái hai người cũng đã năm tuổi rồi.

Trần Tuyết Chi trong lòng không ngừng căm phẫn, thì ra Lê Thừa Hoa đã sớm có người yêu, cưới mẹ Lê Lạc chỉ là chỉ vì quyền lợi, có thể bà may mắn khi không có gả cho ông ta, ở trong lòng của bà, mẹ Lê Lạc vẫn luôn là kẻ chen chân vào tình yêu của người khác, tiểu tam.

Bà có thể không hận sao? Hơn nữa nếu quả thật Lê Lạc gả cho con trai của bà, mỗi ngày bà đều phải đối mặt với khuôn mặt như tấm gương kia dù chưa chết chết thì cũng là mất đi nửa cái mạng.

Bây giờ ở trong mắt Trần Tuyết Chi thì Lê Sở Sở có thể coi là vừa ý, người xinh đẹp, gia đình cũng tốt, còn yêu con trai của mình. Cho nên Trần Tuyết Chi giống như cha mẹ chồng xem con dâu càng nhìn càng thuận mắt.

Lê Sở Sở vẻ mặt ngượng nghịu nhìn Trần Tuyết Chi: "Trần di, mọi chuyện Lê Lạc làm ra hình như người không có bằng lòng, vậy làm sao bây giờ?" Ánh mắt Lê Sở Sở vô tội nhìnTrần Tuyết Chi hai mắt thông minh lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất vô cùng.

Trần Tuyết Chi vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lê Sở Sở: "Yên tâm, chút nữa chúng ta đi đến công ty của cô ta, dì cũng không tin cô ta dám nói một chữ "Không" nhưng trên thực tế bà đã đánh giá thấp về sức chiến đấu của Lê Lạc.

Vốn tràn đầy lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang buồn vô cớ nhất thời rạng rỡ vui lên, Lê Sở Sở cười duyên nói đến: "Con biết là Trần di nhất có biện pháp rồi." Lê Sở Sở trong mắt của tràn đầy ghen tỵ và hận ý, đến lúc đó cô nhất định phải để cho Lê Lạc khó xử.



Lê Lạc rất đau lòng, tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở cô đều là những đã kích, trở lại phòng làm việc bộ dạng Lê Lạc ỉu xìu ngồi trước bàn máy vi tính, một đôi xinh đẹp và đôi mắt không biết đang trôi về nơi nào.

Lời nói Trần Tuyết Chi giống như trước cứ quanh quẩn ở bên tai cô,"Cô không xứng với con trai của ta", ah, thật nực cười, cô năm đó được ông nội cưng chìu tại sao lúc đó bà ta không nói cô không xứng với con trai của bà ta.

Cố Đình Hiên, anh có cần tuyệt tình như vậy sao? Vậy thì anh không phải là ngầm đồng ý sao, trong lòng của anh cũng nghĩ tôi không xứng với anh. Mẹ nó.

Lê Lạc trong lòng chứa sự tình, cả buổi chiều khuôn mặt cô đều ỉu xùi đã vậy còn bị tổng giám gọi lên phòng mắng một trận, lúc đi ra phòng làm việc hình như không còn người.

Thời gian qua thật nhanh đã đến giờ tan việc rồi, Lê Lạc thu dọn đồ đạc xong ra khỏi phòng làm việc.

Vừa ra đến cửa công ty, phía trước đã bị hai người ngăn lại, vốn tâm trạng của Lê Lạc tâm không tốt, hết lần này tới lần khác có người không giẫm lên vảy ngược của cô, không phải là người gặp ở buổi trưa hôm nay hay sao - Lê Sở Sở và Trần Tuyết Chi. Xem ra vẫn chưa có ý từ bỏ ý định.

Lê Lạc ở hồ phun nước bên cạnh công ty, một thân đơn giản mặc quần áo mộc mạc, mà trước mặt Lê Sở Sở cùng Trần Tuyết Chi phục trang đẹp đẽ, một thân cao quý đứng ở trước mặt Lê, làm cho nhân viên công ty đi qua không thể không chú ý tới.

Đây đương nhiên là chuyện hiếm thấy, Lê Lạc bình thường hay liều mình nên ăn mặc rất bình thường, còn hai người kia thoạt nhìn thì có vẻ thân phận và địa vị cao hơn, ưu nhã, cao quý đứng ở trước mặt Lê Lạc hơn nữa hình dáng rất quen thuộc dĩ nhiên muốn biết bọn họ có quan hệ thế nào a.

Lê Lạc cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh, trong lòng rất khó chịu, nói thật cô thực sự không muốn cùng hai người kia ở trước mặt nhiều người như vậy, nơi đông người như vậy mà tranh cãi.

Vốn trong lòng đã mệt mỏi lắm rồi, hiện tại có thể nói là ở ranh giới của núi lửa sắp phun trào, nham thạch cuồn nóng chảy sắp phun ra ngoài.

Lê Lạc mặt lạnh, rất chán ghét, phiền táo: "Xong chưa."

Lời nói của Lê Lạc làm cho Trần Tuyết Chi một trận xấu hổ, vốn cao ngạo, Trần Tuyết Chi chịu không nổi tức giận ở buổi trưa, hiện tại một câu nói của Lê Lạc khiến cho cơn tức giận vất vả đè xuống giờ lại đến .

Ánh mắt Trần Tuyết Chi lạnh lùng, sắc mặt tương đối khó chịu chỉ vào Lê Lạc: "Lê Lạc, cô đang có thái độ gì, có phải đang trách tôi lời nói buổi trưa quá độc ác có phải hay không?" giọng nói Trần Tuyết Chi the thé giống như máy phóng đại âm thanh phát tán ra bốn phía, làm cho người qua đường không khỏi quay lại nhìn bọn họ.

A, đây là tình huống gì?

Trần Tuyết Chi đương nhiên chịu không nổi Lê Lạc ở trước mặt mọi người nói bà ta như vậy, dù sao cũng là người trong gia đình quyền thế.



Mặt Lê Lạc lạnh đi, như này không phải là quyết tâm ở bên ngoài náo loạn một trận? Lê Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn xuyên thấy lòng dạ hai người này, Lê Sở Sở lòng dạ bên trong bị Lê Lạc đoán được gần hết, tim của cô ta như đang muốn nhảy ra ngoài vậy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Lạc như vậy. Một dự cảm xấu nảy ra trong đầu cô ta, cô muốn ngăn Lê Lạc để cho Lê Lạc không có cơ hội.

Lê Lạc trong lòng hừ lạnh, nếu đã như thé thì cô sẽ chiều là được chứ gì.

Trần Tuyết Chi xỉ nhục Lê Lạc nhưng này vậy mà Lê Lạc trước sau như một tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, bà ta thật giống như đang chửi không khí vậy, không khác gì một người bị bệnh thần kinh.

Trần Tuyết Chi bị tức không nhẹ: "Lê Lạc cô biết rõ thân phận của cô, tôi là đang lo cho gia đình, trước tiên không nói việc cô khắc chết mẹ của cô, cô ở nông thôn lớn lên, một chút lễ nghĩa cũng không biết, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt của Đình Hiên biết dấu đi đâu? Người khác nếu như hỏi tôi: con dâu tôi làm gì, tôi cũng phải trả lời ah con dâu tôi là con chó* sao? "

*Nguyên bản của từ raw.

Dần dần người qua đường vây xem càng ngày càng nhiều, đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lê Lạc.

Nghe lời nói chanh chua của người qua, Trần Tuyết Chi bắt đầu làm trò, bộ dạng lau nước mắt kèm theo dáng vẻ bất đắc dĩ: "Lạc Lạc a, cô và Đình Hiên không môn đăng hộ đối, hai người không thích hợp, cô phải thông cảm cho khổ tâm của những người làm mẹ a! Hơn nữa chị cô cùng Đình Hiên là yêu thật lòng, cô nên chúc phúc cho họ!! "

Lê Sở Sở bộ dạng cầu xin Lê Lạc, đôi mắt rất ư là vô tội: "Lạc Lạc, chị là thật lòng yêu Đình Hiên, chị không cầu em phải làm gì, chỉ cần em thành toàn cho hai chúng ta, dù sau này có bắt chị phải làm gì chị đều nguyện ý, cho dù là chết. "

Lê Lạc tâm đã sớm đau đến chết lặng, cô không nghĩ tới hai người kia đã vậy còn bỏ thêm đá xuống giếng, nghe mọi người chỉ trỏ, Lê Lạc trong lòng rất nổi giận, cô đâu có sai tại sao ai cũng không tin cô chứ.

Cứ như vậy cô trong mắt mọi người trở thành rắn độc, trên thế giới tội danh ác độc đổ hết lên đầu cô, cô sẽ chính là người chia rẽ một đôi số khổ uyên ương, là một tiểu tam, người xấu.

Tốt nếu như vậy cô liền không phụ kỳ vọng rồi: "Vậy chị đi chết đi! Không ai can chị đâu, có cần hay không em giúp chị một tay." Lê Lạc rạng rỡ ưu nhã cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt mĩ tràn đầy niềm vui.

Lê Sở Sở biến sắc, trong chốc lát lại không biết phải trả lời thế nào, trên mặt lộ rõ ra vẻ lúng túng.

Trần Tuyết Chi gương mặt buồn bực, mắt nhìn Lê Lạc dường như muốn đem thân thể cô xé nát ra vậy.

Lê Lạc như vậy quá chói mắt, làm cho Lê Sở Sở không khỏi buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook