Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Chương 4

Lãnh Thiên Nguyệt

23/06/2017

Vừa sáng sớm Lê Lạc bị Tổng giám đốc gọi lên phòng mắng một trận, bởi vì tâm tình không tốt, buổi sáng cũng không có ăn gì, trong dạ dày cực kỳ khó chịu.

Trong phòng làm việc vẫn như cũ toàn những âm thanh chua chát, nhưng Lê Lạc vẫn trầm mặc không nói.

"Lạc Lạc, con đang ở đâu, dì đang ở quán cà phê gần công ty con, có rảnh rỗi chúng ta nói chuyện một chút." Lúc nghỉ trưa, Lê Lạc còn chưa ngủ đã bị điện thoại Trần Tuyết Chi đánh thức.

Trần Tuyết Chi là mẹ Cố Đình Hiên, lúc đầu đối với Lê Lạc hết sức ân cần, nhưng kể từ khi mẹ Lê Lạc và ông nội cô qua đời thì họ lại đối xử với cô hờ hững, nhưng lúc trước e ngại Cố Đình Hiên cũng không có biểu hiện ra.

Nhưng hôm nay hắn cũng cùng với Lê Sở Sở có quan hệ rồi, hai bên cũng sắp thành thông gia, huống chi Lê Thừa Hoa đối xử với hai đứa con gái của mình vô cùng rõ ràng.

Cho nên hiện tại cũng không cần giả bộ rồi, bây giờ dứt khoát nói trực tiếp để tránh phiền toái sau này, Trần Tuyết Chi có lẽ nghĩ như vậy.

Lê Lạc nghĩ tới, hôm nay nàng bỗng nhiên tìm cô ăn cơm nói chuyện đúng là mặt trời mọc phía tây rồi.

"Được, con giờ sẽ xuống ngay, dì ở đâu..."

Lê Lạc đi vào phòng cà phê Trần Tuyết Chi chỉ cho cô, nhìn phòng cà phê cao cấp, bà ta làm như vậy không phải đang làm cô nhục nhã.

Phòng cà phê này, mỗi người đều mặc đẹp đẽ tao nhã, duy chỉ có Lê Lạc mặc áo lông màu hồng cùng chiếc quần bạc màu, một đôi giày Cavans hạ giá mới bóng loáng, đi trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Quán cà phê này phong cảnh thật đẹp.

Nhưng đi vào bên trong, Lê Sở Sở đang thân mật kéo Trần Tuyết Chi tựa như hai mẹ con, hai người mặc lộng lẫy, trang phục đẹp đẽ.

Hơn nữa cảnh vật bên trong làm Lê Lạc chật vật không chịu nổi, Lê Lạc đầu "Oanh" một tiếng trống không, trên mặt rát giống như bị người ta hung hăng tát một cái.

Lê Lạc chậm rãi nắm chặt tay, nháy mắt một cái cũng không nháy, nhìn hai người thân mật nụ cười đang rạng rỡ, mẹ chồng tương lai của mình và chị gái của mình thế đã sớm ở cùng một chỗ thân mật, nhìn ra quan hệ của hai người không giống bình thường.

Hai người là đang cùng nhau nhục nhã cô.

Thấy Lê Lạc, Lê Sở Sở giọng nói mềm mại vang lên: "Lạc Lạc, em đến rồi..." Nhìn Lê Lạc ánh mắt ngăn không được đắc ý cùng giễu cợt.

"Chị cùng Trần di vừa lúc ở nơi này đụng phải cho nên nói chuyện phiếm, cũng không biết Trần di đã sớm liên lạc với em."

Lê Lạc trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường: "Oh, xem ra trời cao an bài thật đúng là đúng dịp."

Lê Sở Sở như cũ cười yếu ớt lơ đễnh: "Trần di nói muốn cùng em nói chuyện cho nên chị liền lưu lại, em không ngần ngại phải không!"

Đôi mắt Lê Lạc lạnh như băng, Lê Sở Sở bộ dáng giống như là vô tội!



"Để ý, vô cùng để ý, 1% ngàn để ý." Lê Lạc trên mặt không biến đổi sắc thái nhìn Lê Sở Sở nói.

Nụ cười xinh đẹp của Lê Sở Sở nhất thời cứng lại, sắc mặt khó chịu, ánh mắt ác độc cùng ghi hận, cô không nghĩ tới Lê Lạc có thể như vậy, làm cô mất hết mặt mũi.

Nhưng do e ngại Trần Tuyết Chi, cô ta không có phát giận, không thể làm gì khác hơn là nhịn, trước hết ở trước mặt Trần Tuyết Chi phải lưu lại ấn tượng tốt.

Trong không khí quay cuồng của ngọn lửa, tựa hồ như sắp xảy ra cuộc chiến.

Trần Tuyết Chi mặt lạnh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo của Lê Lạc: "Lạc Lạc, con như vậy là đang trách Trần di sao?"

Trần Tuyết Chi giọng nói lộ ra lạnh lùng, không có kiên nhẫn, thấy Lê Lạc giờ phút này vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng kiêu ngạo tuyệt mỹ, trong lòng như nghẹn sợ, cho tới bây giờ còn kiêu ngạo như vậy ai có thể chịu được.

Lê Lạc đối với lời của Trần Tuyết Chi chẳng quan tâm, tựa như một người điếc, khuôn mặt lạnh băng như cũ không có gì thay đổi.

Đã gặp bọn họ, Lê Lạc mới biết mình ngu xuẩn đến cỡ nào, bị lừa gạt thời gian bao lâu cũng không biết, có lẽ Cố Đình Hiên nhiều chuyện cũng đã vì Trần Tuyết Chi mà cam chịu!

Trong không khí cứng ngắc, Lê Sở Sở vội vàng hòa giải, cười đáp: "Trần di, quán cà phê không tệ, Lạc Lạc, em cũng đừng khách khí, bỏ qua cho chị. Chúng ta cùng vào trong nói chuyện"

Lê Sở Sở một bộ chị chị em em, không chỉ có ở trước mặt Trần Tuyết Chi lưu lại ấn tượng dịu dàng hào phóng, đồng thời cũng đem Lê Lạc giễu cợt đến tận xương tủy, nói Lê Lạc chính là người khó tính.

Châm chọc vô cùng đúng lúc.

Lê Lạc cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy a, em dĩ nhiên không có tiền a, tiền của em cũng bị khinh thường. Đều là một đám lòng lang dạ sói, em chỉ còn trông chờ vào trái tim của kẻ khác thôi?"

Lê Lạc nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ,Lê Sở Sở sắc mặt biến chuyển.

Không sai, Lê Lạc nói đúng là sự thật, Lê Lạc từ nhỏ đến lớn cơ hồ không đụng đến quá nhiều tiền của Lê gia, tất cả tiền Lê gia đều rơi vào tay hai mẹ con cô.

Nhưng cô ta không nghĩ tới Lê Lạc ở trước mặt Trần Tuyết Chi nhắc tới chuyện đó, trước kia bên ngoài Lê Lạc chưa từng nói, cô cho rằng Lê Lạc nhát gan thật không nghĩ đến Lê Lạc đang xem thường Lê Sở Sở cô.

Lê Sở Sở sắc mặt dữ tợn, chỉ vào Lê Lạc, giọng nói bén sắc vang lên: "Lê Lạc, em lặp lại lần nữa, em nói người nào là lòng lang dạ sói"

...

Trần Tuyết Chi chặc nhướng mày, sắc mặt càng thêm không tốt, bà không nghĩ tới Lê Lạc đã vậy còn ở trước mặt người ngoài nói xấu gia đình mình.

"Được rồi, cũng là chị em, tại sao bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận." Trần Tuyết Chi nhìn Lê Lạc: "Lạc Lạc, hôm nay Trần di tìm con là muốn hỏi con tấm hình con chụp ngày hôm qua có thể tiêu hủy không?"

Lê Lạc khiếp sợ, trong đôi mắt tràn đầy sự khó tin, tâm nhất thời ngã vào đáy cốc: "Trần di, dì..."



Lê Lạc trong lòng giễu cợt, cô không nghĩ tới chuyện sẽ đi đến nước này, Lê Sở Sở thế nhưng khinh người quá đáng.

Lê Sở Sở lần nữa giơ lên ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Lê Lạc, trên mặt có không có sợ hãi, thật giống như đang nói..., Lê Lạc trải qua bao chuyện như vậy, hôm nay là Lê Sở Sở đang đứng ở trên đầu của cô.

Lê Lạc cho dù lớn lên xinh đẹp như thế này, nhưng cô là một khắc tinh, mới ra đời khắc đã chết mẹ ruột, là một đứa con gái lớn lên ở nông thôn, cho dù ông nội yêu quý cô, nhưng là bây giờ ông nội đã chết cô lấy cái gì để so sánh với chị mình, cùng cô ta tranh đoạt.

Cho nên Lê Sở Sở cướp đi tất cả thứ thuộc về Lê Lạc, bao gồm Cố Đình Hiên.

Giống như hiện tại Lê Lạc tự nhận là cô không xứng với người đàn ông ưu tú như Cố Đình, cô chỉ xứng với những thứ tầm thường. Lê Sở Sở ác độc nghĩ tới.

"Đình Hiên cùng Sở Sở chuyện tình cảm là can tâm tình nguyện, dù trong lòng không thoải mái cũng phải biết rằng con bây giờ con không có tiền của, địa vị, con cũng biết rõ ràng mình đang ở vị trí nào."

Thấy Lê Lạc không nói gì, Trần Tuyết Chi lần nữa nói tiếp.

"Lạc Lạc, cô tin tưởng con là một cô bé hiểu lòng người, hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau, nhất thời khó kìm lòng nổi cũng là bình thường, cho nên những bức hình kia cũng đừng có phát ra ngoài, tiêu hủy được không?"

Trần Tuyết Chi giọng nói giống như ra lệnh.

"Hơn nữa, dưa hái xanh không ngọt, con như vậy cũng không xứng với con trai của ta. Hai người đã trở thành quá khứ rồi, nên quên thì quên đi!"

Trần Tuyết Chi bộ dạng khuyên giải nói.

Ở trong lòng của Lê Lạc đã sớm không xứng với gia đình nhà Đình Hiên rồi, con trai của bà ta ưu tú như vậy, làm sao có thể cưới một khắc tinh, chuyện này truyền tới không phải là chê cười sao?

Lê Lạc lòng đang rỉ máu, thê lương cười lên: "Nói như vậy, hôm nay Trần di tới là nói chuyện đấy không phải là thương lượng."

Nhìn Trần Tuyết Chi, Lê Lạc cười khổ sở: "Đúng vậy a, con không xứng với con của dì, nhưng là con của dì đối với con mà nói đã là hàng đã xài rồi, dì cho rằng con còn có thể muốn không?"

Trần Tuyết Chi tức giận nhìn hướng Lê Lạc: "Lê Lạc, cô... Đúng là không biết tốt xấu." Trần Tuyết Chi ánh mắt hung ác nhìn Lê Lạc.

Bà không nghĩ tới Lê Lạc có thể châm chọc đánh trả.

Lê Lạc hai tròng mắt sáng lên rực rỡ: "Đúng vậy, con chính là không biết tốt xấu, không thể so sáng với một số người không biết xấu hổ"

Trần Tuyết Chi vẫn không nói gì, Lê Lạc cười sáng rỡ: "Được rồi, con còn có việc, không thể cùng cô nói chuyện tiếp."

Trần Tuyết Chi giọng nói tức giận, Lê Sở Sở ánh mắt phẫn hận nghênh ngang rời đi, bóng dáng kiêu ngạo làm cho người ta không nhịn được đau lòng.

Lê Lạc chính là như vậy, cho dù chật vật cũng muốn từ trên người khác cắn lấy thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook