Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Chương 3

Lãnh Thiên Nguyệt

22/06/2017

Nhà cao tầng hình như biến mất, ẩn sâu mình trong bóng đêm, chỉ có một tòa cao ốc sáng rực mập mờ trong màn sương mập mờ ban đêm. Ở đây vẫn như cũ, ồn ào náo nhiệt tưng bừng.

Một chiếc tắc xi ngừng lại, Niệm Tuyết vịn Lê Lạc đang say khướt mềm nhũn lên xe.

Ngồi lên tắc xi, Niệm Tuyết biết hiện tại bỏ mặc Lê Lạc thật không thể nào, đành đem cô về chỗ ở của mình.

Giằng co hơn một giờ, Lê Lạc mới yên lặng được một chút, Niệm Tuyết trực tiếp đem đồ ngủ mặc cho cô, vóc dáng hai người cũng không sai biệt lắm, chỉ có chiều cao là không giống thôi.

Bất quá chỉ có thể như thế, trễ thế này tất cả phòng trọ cũng đóng cửa, Niệm Tuyết mặc đồ ngủ cho Lê Lạc chỗ mắt cá chân lộ ra một mảng lớn, cánh tay cũng lộ ra một đoạn, Niệm Tuyết nhìn đau đầu, làm sao cô ấy lại cao như vậy? ? ?

Hai người cùng làm ở một công ty lớn cũng đã hơn 1 năm rồi, tính cách cũng rất hợp nhau cho nên đã làm bạn tốt của nhau, Lê Lạc chính là một cô bé bền bỉ ngoan cường, gặp phải chuyện gì dù khó khăn thế nào cũng giải quyết xong.

Là con người mà lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó cũng là người rất hiểu tâm ý người khác, nụ cười luôn mang theo sự ấm áp, trong phòng làm việc trừ cô ra không ai muốn cùng Lê Lạc hợp tác, nói chuyện. Đều nói Lê Lạc là một người có nội tâm thâm độc.

Cũng đúng, Lê Lạc là một người mới nhưng được giao rất nhiều hạng mục, đây quả thật là làm cho người ta ghen tỵ, nhưng cũng không ai biết cô ở sau lưng họ, một mình nỗ lực bao lâu mới được như thế.

Niệm Tuyết nửa đêm tỉnh lại đã nghe thấy tiếng khóc, tối như vậy nghe thấy nó khiến cho người ta run cả người.

Đi vào phòng khách, ánh đèn chiếu sáng lên thân hình lẻ loi của Lê Lạc, Lê Lạc mặc đồ ngủ của Niệm Tuyết, một người co rúc ở phía cửa sổ sát đất trong phòng khách, như vậy khiến cho mắt cá chân cùng cánh tay cô lại càng lộ ra không ít.

Niệm Tuyết nhìn Lê Lạc, đêm khuya cuối mùa thu vốn là trong trẻo lạnh lùng, sàn nhà cũng lạnh, Lê Lạc cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, Niệm Tuyết thấy thương cô vô cùng, tên chết tiệt Cố Đình Hiên là cái gì mà khiến Lạc Lạc thành ra như vậy.

Cô không nỡ để Lê Lạc bị lạnh, hơn nữa nếu như thế rất dễ bị ốm, cô cầm áo khoác không nói lời gì choàng lên người Lê Lạc đang run rẩy, nhìn Lê Lạc hốc mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, rốt cuộc là khóc bao lâu mà thành như vậy?

"Niệm Tuyết, tớ khó chịu..." Lê Lạc ôm Niệm Tuyết, cô không còn khóc nữa, Niệm Tuyết đem thân thể lạnh như băng ôm vào trong ngực không biết làm sao an ủi cô.



Nàng biết trên mặt tình cảm, bị phản bội tựa như cả thế giới xụp đổ mà Lê Lạc cũng chỉ là một cô gái, mặt ngoài kiên cường cả ngày như không có tim không có phổi, ai có thể biết đằng sau nụ cười kia có bao nhiêu tổn thương mà cô phải chịu đựng.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua, từ đầu tới cuôi thứ tình cảm đó chưa thuộc về mình nên mất đi cũng hết sức bình thường." Niệm Tuyết nhẹ nhàng vỗ sống lưng Lê Lạc nói.

Nghe lời Niệm Tuyết nói..., Lê Lạc ôm lấy mặt của mình: "Hắn nói hắn chịu không được rồi, hắn có người phụ nữ bên ngoài tớ không phản đối... Bất kỳ người phụ nữ nào tớ cũng tiếp nhận, nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác lại là người chị gái cùng cha khác mẹ của tớ, tớ biết hắn chán ghét tớ."

"Được rồi, được rồi, chúng ta không khóc a, hắn chính là cạn bã, cái cô Lê Sở Sở kia cũng như thế."

Một đêm nói liên miên cằn nhằn, Lê Lạc khóc, Niệm Tuyết an ủi, cũng đã biết sơ sơ về thân thế Lê Lạc.

Lê Lạc từ nhỏ bị ném ở nhà Lê gia, biết năm ấy ở nông thôn xảy ra ôn dịch may mắn Lê Lạc sống sót được đư về nhà Lê gia, năm đó cô mười tuổi.

Không nói đến Lê Lạc, mà Lê gia đó lịch sử cũng lắng đọng rồi, Lê gia vốn là dòng dõi quan lại Thanh triều , đã từng được Hoàng đế coi trọng.

Nhưng về sau Thanh triều suy tàn, cả Lê gia di chuyển đến ở nông thôn, sau đó biên giới bị cường ngạnh phá rối, Lê gia sau đó theo con đường buôn bán hiện tại phát triển thành tập đoàn Lê thị.

Nhưng theo thời đại phát triển Lê gia không được nâng đỡ nên dần dần xuống dốc, thật ra thì ông nội Lê Lạc ở ngôi nhà đó biết ngôi nhà này đang suy tàn, nhưng vẫn cố gắng chống giữ.

Cuối cùng bởi vì một chút nguyên nhân nên bố Lê Lạc - Lê Thừa Hoa gặp mẹ Lê Lạc, vì gia tộc Lê thị nên bố Lê Lạc cùng mẹ Lê Lạc kết hôn, dùng thứ đáng giá nhất trên người mẹ cô - Ngọc Thạch để đổi lại Lê thị xa hoa cùng phồn vinh như ngày hôm nay.

Nhưng tiệc vui nhanh chóng tàn, mẹ của Lê Lạc bởi vì khó sinh hạ Lê Lạc nên đã xuất huyết nhiều mà chết.

Nhưng cuối cùng Lê Thừa Hoa lại cưới bạn gái trước của mình hơn nữa mang theo đứa con gái năm tuổi vào ở trong Lê gia.

Đã nhiều năm như vậy rồi, mẹ kế đối với con gái vợ trước luôn gây khó dễ, luôn luôn tìm Lê Lạc để gây phiền toái, làm cho cô hết lần này đến làn khác nhận lấy thương tổn, đáng hận nhất chuyện thừa kế, Lê Thừa Hoa không hỏi ý kiến cô mà để hết toàn bộ tài sản cho hai mẹ con họ.

Bất đắc dĩ Lê Lạc không thể làm gì khác hơn là sau khi trưởng thành ra ngoài ở, hàng năm chỉ lấy được một chút tiền do ông nội cho cô để chi tiêu, những thứ khác cũng bị hai mẹ con kia nuốt vào trong bụng rồi.



Về phần Cố Đình Hiên, đó là Lê Lạc còn trẻ lúc thời gian cô yếu đuối nhất, vì nụ cười ấm áp đấy làm cho cô không còn cô đơn nữa sợ.

Hai người quan hệ vẫn rất tốt, sau đó Cố Đình Hiên ra khỏi nước đào tạo, nhưng là bọn cô như cũ giữ liên lạc, như vậy Plato yêu thương vẫn kéo dài năm năm, nhưng ngay khi hôm nay tất cả đều bể nát.

Lê Sở Sở là con Lê Thừa Hoa cùng bạn gái trước - Lâm Văn Phương, hơn Lê Lạc ba tuổi, tính ra Lê Thừa Hoa cùng mẹ của Lê Lạc thời điểm kết hôn thì ông ta đã có đứa con Lê Sở Sở.

Niệm Tuyết sau khi nghe, phổi cũng muốn tức điên thật, điều này khiến người ta cảm thấy thật bất công mà.

Bây giờ suy nghĩ một chút, vì mẹ Lê Lạc cảm thấy tiếc hận, nếu cô như thế mẹ cô ở trên cao nhìn xuống nhất định sẽ đau lòng.

Bầu trời dần dần hiện nắng, lại là một ngày đẹp trời, Lê Lạc tỉnh lại để nguyên đôi mắt sưng đỏ đi làm, mặc dù trang điểm đậm hơn bình thường nhưng vẫn như trước không ngăn được đáy mắt bi thương, còn có quầng thâm nữa chứ.

Cả công ty của cô, ngoại trừ Niệm Tuyết ra tất cả đêu là đối thủ của cô.

Thấy Lê Lạc vẻ mặt bi thương khổ sở, ánh mắt sưng đỏ, đương nhiên là có người sẽ không bỏ qua cho cô.

Lê Lạc mặc cho họ nói, một câu cãi lại cũng không có.

Lê Lạc càng trầm mặc, những người đó càng càn rỡ, thật vất vả bắt được cô chưa có trở về như ngày thường dĩ nhiên muốn đem bao nhiêu thứ họ chịu đựng trước kia toàn bộ phát phát tiết ra ngoài!

Đều nói im lặng là vàng, mọi người thật là cảm thấy kỳ quái, nếu là đổi lại bình thường Lê Lạc đã sớm đính trở về, sau đó tức sôi lên chửi các cô một trận.

Mọi người cảm thấy quá không giống Lê Lạc rồi, mặc dù cô không lên tiếng, nhưng tuyệt đối có việc, qua nét mặt của cô, thái độ ấy là có thể nhìn ra.

Tất cả mọi người đều muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Tới: Kiều Thê Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook