Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 133: Yêu cầu

Long Ngư

17/12/2020

Sau khi định thần lại, tôi cười nói: “Xin lỗi Chung Lâm, tôi chưa lưu số của cô!”

“Không sao, thật ra tôi cũng không lưu số của anh, mở hợp đồng thuê nhà mới tìm được đấy. Tôi đột ngột gọi điện cho anh thế này có hơi mạo muội, không làm phiền anh chứ?”

“Không, không phiền!”

“Là thế này, tôi thấy anh thuê nhà nhưng chỉ ở vài ngày rồi chẳng thấy tăm hơi đâu cả, nên hơi không yên tâm, lại sắp hết tháng rồi, tôi định hỏi xem anh còn về ở nữa không. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ sợ anh quên thôi. Anh trả tiền thuê nhà rồi mà không ở, tôi sợ anh phí tiền.”

Tôi hiểu ra, suy nghĩ một lát, cảm kϊƈɦ nói: “Cảm ơn cô, Chung Lâm! Sau chuyện clip lần trước, tôi vội chạy tới Xiêng La công tác, bây giờ vẫn đang ở đây, nếu cô không gọi điện nhắc thì tôi cũng quên mất chuyện này. Về chuyện phòng thuê, tôi đã trả trước ba tháng, còn cọc một tháng, nhưng tạm thời chắc tôi chưa về đâu. Hay phiền cô hỏi chủ nhà hộ tôi xem có thể kết thúc hợp đồng sớm và trả tiền thuê cho tôi được không. Nếu không được thì thôi, đợi hết hạn thuê, tôi lấy lại tiền đặt cọc cũng được.”

Chung Lâm cười đáp: “Không cần tìm chủ trọ! Sau khi đám Chu Miểu đi, giờ tôi là người đứng tên thuê nhà. Tôi tìm người khác vào ở phòng anh nhé, để đối phương ở thay anh. Sau khi họ trả tiền thuê và đặt cọc, tôi sẽ trả lại cho anh, như thế được không?”

“Đương nhiên là được rồi, nhưng tôi sợ làm phiền cô.”

“Không phiền, quyết vậy nhé. Mai tôi sẽ đăng tin tìm người, chẳng mấy mà có người đến đâu mà.”

“Ừ, cảm ơn cô! Đồ của tôi, cô thấy cái gì dùng được thì giữ lại, còn không để tôi gọi bạn tới dọn hộ.”

“Đừng khách sáo, anh bảo bạn đến dọn đồ đi, giữ lại để sau này về đỡ phải mua.”

“Ừm, chuyện video lần trước ấy, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô, bây giờ lại phiền cô xử lý phòng trọ giúp. Đợi bao giờ về Thịnh Hải, tôi sẽ mời cô ăn một bữa ra trò để cảm ơn.”

“Ok, về thì nhớ gọi cho tôi. À, lát anh nhớ gửi số tài khoản cho tôi nhé, tôi trả tiền cho anh.”

“Tôi add WeChat của cô nha, đến lúc đó chuyển qua WeChat là được.”

“Ừ.”

Sau khi ngắt máy của Chung Lâm, tôi lại add WeChat của cô ấy, rồi trò chuyện vài câu trêи đó.

Tôi thật sự đã quên chuyện phòng trọ, lúc đó, tôi đã trả ba tháng tiền thuê và một tháng tiền cọc nhưng mới ở được vài hôm thôi. Bây giờ đã được gần một tháng rồi, nếu có thể lấy lại tiền thì còn cầm lại được hơn năm nghìn tệ, khoản tiền này không phải là con số nhỏ với tôi.

Nói chuyện với Chung Lâm trêи WeChat xong, tôi gọi cho La Nhất Chính, dặn cậu ta ngày mai đến tìm Chung Lâm, mang đồ dùng hàng ngày của tôi về chỗ cậu ta trước. Dẫu sao đồ đạc của tôi cũng không nhiều, một cái va li thêm cái túi đựng chăn màn là đủ, cái gì dùng được thì cậu ta cứ mang về dùng.

Giọng nói của La Nhất Chính có vẻ hơi chán chường, cậu ta nói cách đây không lâu, cô nàng quái dị tên Tiểu Nguyệt đã một mình chạy đến quán bar, bị mấy tên lưu manh trêu ghẹo, cậu ta lại không nhịn được ra tay dạy cho đám đó một bài học.

Kết quả là Tiểu Nguyệt càng trở nên tôn sùng cậu ta hơn, hầu như ngày nào cũng chạy đến quán bám dính lấy mình. Tối hai hôm trước, thậm chí cô ấy còn chạy lên sân khấu tỏ tình với cậu ta, làm cậu ta bị đồng nghiệp ở quán cùng vài người khách quen cười cho một trận.

La Nhất Chính sắp chịu hết nổi, đòi sang Xiêng La lăn lộn với Đỗ Minh Cường cho thoát nợ.

Tôi nói Đỗ Minh Cường ở bên này đang chuẩn bị sống mái với anh em ruột, bảo cậu ta cố mà ở lại Thịnh Hải. Dù muốn sang đây thì cũng phải chờ Đỗ Minh Cường giải quyết xong em trai ông ta và ổn định địa vị đã.

La Nhất Chính vừa nghe sắp có tranh đấu là bừng bừng hứng khởi, sau khi bị tôi mắng té tát cho một trận thì mới vâng dạ đồng ý.

Cậu ta mà nóng đầu lên là sẽ làm việc thiếu suy nghĩ, nếu sang đây tham gia cuộc chiến thì khéo chết thế nào, cậu ta cũng không biết.

Ngày hôm sau, cậu ta gọi cho tôi, bảo là đã chuyển đồ của tôi đến chỗ cậu ta rồi.

Qua ngày hôm sau nữa, Chung lâm chuyển cho tôi 5400 tệ qua WeChat, nói có người đã thuê lại phòng của tôi rồi nên cô ấy trả lại tôi hai tháng tiền thuê và một tháng tiền cọc.

Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu ổn định lại, ban ngày thì đến BTT làm. Sau khi tôi quen thuộc với những thứ về phương diện quy trình công nghệ và kỹ thuật, Bạch Vi bắt đầu giao công việc làm chủ và khai thông dự án cho tôi. Trong nhóm dự án không còn ai gây sự nữa, họ đều nghe theo sự sắp xếp của tôi nên dự án tiến triển rất thuận lợi.

Buổi tối, ngoài ở khách sạn ra, tôi chỉ đến quán bar của Bansha, chứ tuyệt đối không đi một mình lang thang ở nơi vắng vẻ, tránh cho Cung Chính Vinh tận dụng cơ hội.

Cung Chính Vinh chưa ra tay với tôi và Bansha, chắc do vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lúc đi trêи phố, thi thoảng tôi có thể cảm giác được có người đang nhìn lén mình.

Mấy hôm nay, Bạch Vi trở nên nhàn rỗi, vì công việc chủ yếu là do tôi phụ trách nhưng cô ấy không về Thịnh Hải mà vẫn ở lại Chiêng May. Tôi thường xuyên thấy cô ấy gọi diện dặn dò công việc hoặc họp trực tuyến với người của phía tổng bộ công ty.

Mấy ngày nay, ngoài lúc nói chuyện về công việc lúc đi làm ra, ngoài giờ chúng tôi hầu như không có tiếp xúc gì.

Tôi không tiếp cận cô ấy là vì sau khi nghe Hà Khai Thành nói, tôi không muốn qua lại mật thiết với cô ấy nữa, sợ chẳng may mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp trong gia tộc của Đỗ Minh Cường.

Cô ấy không tiếp xúc với tôi có lẽ là vì nhìn thấy một cô gái Xiêng La bốc lửa thân mật ôm lấy tôi ở quán bar hôm đó.

Chúng tôi cư xử với nhau như những người đồng nghiệp bình thường.

Bên Đỗ Minh Cường vẫn gió êm sóng lặng, Đỗ Minh Hào vẫn chưa tranh thủ đủ sự ủng hộ, nên tạm thời không dám ra tay với ông ta.

Đã đến ngày Phần mềm Trí Văn phát lương, tiền lương căn bản và phụ cấp công tác của tôi được khoảng 10 nghìn tệ, phần trăm hoa hồng của từng cá nhân trong dự án BTT là hơn 70 nghìn. Sau khi trừ 50 nghìn ứng trước của Bạch Vi, tiền phần trăm, lương và trợ cấp của tôi tổng cộng là 34 nghìn tệ.

Thêm vài nghìn tệ còn lại trong người, tổng tài sản cá nhân của tôi hiện giờ là hơn 40 nghìn tệ, coi như đã thoát khỏi những ngày tháng phải sống dựa vào việc đi mượn tiền.

Vì người được trích phần trăm hoa hồng nhiều nhất của dự án này là tôi, nên ngày lĩnh lưỡng, tôi đã mời Bạch Vi và tất cả mọi người trong tổ dự án đi ăn.

Trong bữa ăn, tôi và Bạch Vi không có quá nhiều giao lưu riêng, cơm nước xong xuôi, tôi cũng không đưa cô ấy về, mà tự chạy tới quán bar của Bansha uống rượu.

Tối hôm đó, tôi đã nhận được điện thoại của Đồng An Chi.

Ông ấy nói: Mấy hôm nữa tôi sẽ đến Chiêng May một chuyến, đàm phán với mấy người bạn của tôi. Nếu được, tôi sẽ nhờ người đánh giá lại dự án, sau đó mới quyết định xem có nên tiếp tục dự án bên này nữa hay thôi.

Ông ấy đưa ra một yêu cầu, khi họ gặp nhau, tôi nhất định phải có mặt.

Tôi đã đồng ý, sau khi ngắt điện thoại của ông ấy, tôi lập tức gọi cho Đỗ Minh Cường.

Đỗ Minh Cường rõ ràng rất vui vẻ, nói ngày mai sẽ đến Chiêng May, hẹn Suchat, Sangsu và tôi gặp mặt. Trước tiên là để bàn xem dùng điều kiện gì để khiến Đồng An Chi động lòng, sau nữa là cách thức hợp tác của bọn họ.

Lúc nhắc đến cách thức hợp tác, ông ta cũng lôi tôi vào, nói nếu dự án này thành công, chắc chắn tôi cũng có phần.

Không phải là tiền, mà là cổ phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook