Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 164: Xúc động

Long Ngư

18/12/2020

Chắc chắn cô ấy nhìn ra được quan hệ giữa tôi và Bạch Vi rất mờ ám, cũng hiểu sự mờ ám ấy có nghĩa là gì.

Tôi cũng biết cô ấy có ý với tôi, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, và cũng không biết điểm nào ở mình có thể khiến cô ấy thích.

Về điểm này thì tôi chịu, thật khó mà tưởng tượng một người con gái chẳng nói được mấy câu với mình trong suốt bốn năm học đại học, bảy năm sau gặp lại, mình lại phát hiện cô ấy có ý với mình.

Chuyện này nói ra ngay cả tôi cũng không tin, nhưng tôi thực sự cảm nhận được điều đó.

Trừ khi cảm giác của mình sai, suy đoán lung tung.

Vì cuộc đối thoại giữa tôi và Bạch Vi cùng câu dọa dẫm mập mờ của cô ấy, trêи bàn ăn nhất thời yên tĩnh. Ngoại trừ Ôn Hân, đám người Từ Triết và Lâm Tĩnh cũng hiếu kì nhìn tôi và Bạch Vi.

Dường như Bạch Vi có chút xấu hổ, chỉ vùi đầu vào ăn, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy lại hơi đỏ lên.

“À, lúc nãy là ai bảo các cậu đến quán bar đó vậy?” Để gở bỏ sự lúng túng, tôi tìm đại một chủ đề hỏi.

“Cậu ta dẫn bọn tôi đi đấy.” Từ Triết chỉ vào Hoàng Lễ Thành.

Hoàng Lễ Thành tỏ ra hơi phiền muộn: “Trước kia, tôi nghe một người bạn nói không khí ở đó rất tốt, cho nên mới đề nghị đến đó, ai ngờ lại là một nơi như vậy, là lỗi của tôi.”

Từ Triết cười hì hì vài tiếng: “Lúc ở quán bar, A Dương bảo cậu giữ lại tiền bao bọn tôi ăn chơi đấy, còn nhớ không?”

Hoàng Lễ Thành rất lúng túng, sắc mặt bứt rứt đến mức đỏ lên.

“Từ Triết, anh làm gì thế? Lúc đó, Hoàng Lễ Thành cũng là có ý tốt muốn đền tiền cho xong chuyện, huống hồ chuyện cũng đã qua rồi, còn nhắc đi nhắc lại làm gì.” Lâm Tĩnh có chút bất mãn đánh lên tay Từ Triết một cái.

“Anh đùa thôi mà, không cần nghiêm túc vậy chứ.” Từ Triết cười giễu xoa xoa tay.

Hoàng Lễ Thành bỗng cười một cách thản nhiên: “Nam tử hán đại trượng phu nói được làm được, bữa khuya này tôi mời, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, không cần khách sáo, chi phí ngày mai đi chơi cũng tính hết cho tôi.”

“Ây, Từ Triết nói đùa đấy, cậu tưởng thật làm gì.”

“Đúng vậy, từ đầu đã quyết chia đều chi phí đi du lịch rồi, để cho một mình cậu trả thì bọn tôi áy náy lắm.”

Tôi cũng cười tiếp lời: “Hoàng Lễ Thành, lúc đấy tôi cũng chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng. Hay là bữa ăn này cậu bao, ngày mai ngày kia đi chơi thì vẫn chia đều, cậu thấy sao?”

Hoàng Lễ Thành bối rối một lúc, miễn cưỡng gật đầu: “Vậy được, bữa ăn này tôi bao, mọi người cứ ăn uống no nê. Nào, tôi mời mọi người một ly.”

“Đúng rồi, ở chỗ quán bar đã thanh toán chưa?” Lúc bưng ly rượu lên, tôi chợt nhớ tới vấn đề này.

Đám Hoàng Lễ Thành và Ôn Hân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu.

“Chưa, quán bar đó bảo cứ dùng đồ trước rồi tính tiền sau, tôi nhớ lúc rời đi là cứ thế theo cậu xuống dưới luôn, không ai thanh toán cả.”

“Chưa thanh toán thì thôi, coi như bọn họ đền chút tiền rượu vậy. Nào, cạn ly.”

Nói rồi, tôi nâng ly rượu trong tay lên.

Lúc ở quán bar, tôi ngồi chưa kịp ấm chỗ đã xảy ra chuyện, chỉ mới uống được vài ly bia, khai vị chứ chưa uống thỏa mãn cơn ghiền.

Bây giờ có đồ nướng, hứng uống rượu của tôi lại nổi lên rồi.

Sau khi gạt bỏ chủ đề lúng túng vừa rồi, Hoàng Lễ Thành và Từ Triết bắt đầu sôi nổi trở lại. Ôn Hân sau một lúc yên lặng ngắn ngủi cũng nói chuyện với Bạch Vi rất vui vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi uống rượu, Lưu San San đang lướt xem điện thoại bỗng nói một câu “Phương Dương, cậu nổi tiếng rồi”.

Sau đó, cô ta nói với tôi, trêи một APP video trong nước xuất hiện clip chúng tôi ở quán bar và tôi trêи sàn đấu quyền Muay, còn có người cắt ghép hai đoạn video đó đăng lên. Mặc dù ở trong nước đã qua mười hai giờ đêm, nhưng lượt bấm xem video được cắt ghép đó đã tăng lên rất cao chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn được chia sẻ đến diễn đàn Tieba và những phương tiện truyền thông không chính thống.

Tôi không quá bất ngờ, bởi vì Bạch Vi đã nói cho tôi biết chuyện video được đăng lên.

Nhưng những bạn học khác tỏ rõ rất phấn khích, vì họ cũng có mặt trong video.

“A Dương, đến hôm nay tôi mới phát hiện hóa ra cậu lại lợi hại như vậy, học võ từ lúc nào thế?” Từ Triết đột nhiên rất hiếu kì hỏi.

Tôi lắc đầu: “Đã học bao giờ đâu, nhờ thời gian ngồi tù đánh nhau với người trong đó đấy.”

“Oa, cậu thường xuyên đánh nhau với người ta khi ở trong đó à?”

“Trong đó thật sự đen tố thế à?”

“Có phải khác với trong phim không?”

Mấy người bạn học mồm năm miệng mười hỏi liên tiếp.

Tôi lại lắc đầu, cười đáp: “Không khoa trương như trong phim, thật ra trong đó quản lý rất nghiêm, chỉ tại tôi ở chung phòng giam với mấy kẻ điên mà thôi.”

“Kẻ điên?”

“Một cách ví von thôi, chính là chỉ mấy kẻ thích gây sự giải sầu ý.”

Hoàng Lễ Thành đột nhiên hỏi: “Phương Dương, tôi nghe nói lúc đó cậu vào tù là vì tội cố ý gây thương tích, nhưng trước đây cậu không hề thích gây sự mà, sao lại đánh người ta bị thương? Tôi còn nghe nói thật ra là cậu làm việc nghĩa cứu người, ngược lại bị người ta báo cảnh sát bắt, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe thấy câu hỏi này, tôi vô thức liếc sang Bạch Vi.

Vừa khéo cô ấy cũng ngoảnh sang nhìn tôi.

Tôi thấy sự phức tạp trong mắt cô ấy, biết cô ấy muốn làm gì, thế là giành trước cười nói: “Lúc đó chỉ là xảy ra chút hiểu lầm thôi, tôi cũng đã đánh người ta bị thương thật, thương tích rất nặng. Bỏ đi, chuyện đã qua lâu thế rồi, không nhắc tới cũng được, nào, uống rượu.”

Nói rồi, tôi lại bưng ly rượu lên.

Chuyện Bạch Vi chính là người phụ nữ năm đó tôi chỉ nói với Đàm Hữu Ngân, đến Từ Triết và Lâm Tĩnh từng ở chung nhà, tôi cũng không kể cho bọn họ.

Cho nên, các bạn học ở đây không ai biết người phụ nữ hại tôi ngồi tù năm đó lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi, hơn nữa quan hệ lại còn hơi mờ ám.

Tôi cũng không biết đây là duyên phận hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, tóm lại là thế giới này có lúc sẽ rất kỳ lạ.

Thấy tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, Hoàng Lễ Thành không hỏi tiếp nữa, những bạn học khác cũng không nói thêm về chuyện này, mà là chuyển sang chủ đề khác.

Gần một giờ sáng, chúng tôi mới tàn cuộc.

A Luân đưa nhóm Ôn Hân về khách sạn trước, sau đó lại đưa tôi và Bạch Vi về khách sạn của chúng tôi.

Trêи đường đi, Bạch Vi đột nhiên nói “Phương Dương, xin lỗi”.

Tôi thấy hơi nghi hoặc: “Sao đột nhiên lại nói xin lỗi?”

“Bởi vì chuyện anh ngồi tù.”

“Ôi dào, không phải trước kia cô đã xin lỗi tôi rồi à.”

“Nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến cuộc sống anh phải trải qua trong tù, nghĩ đến vết sẹo trêи ngực anh, tôi lại rất áy náy, rất tự trách, cũng rất hối hận. Nếu năm xưa, tôi không trốn chạy, anh cũng không đến nỗi phải chịu những đau khổ này.”

Tôi không để bụng cười nói: “Cô không cần tự trách, đây có lẽ là số phận của tôi. Nếu ông trời bắt tôi phải ngồi tù thì cho dù không gặp cô, có lẽ cũng sẽ vì chuyện khác. Hơn nữa, không phải bây giờ tôi vẫn rất tốt đấy sao? Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, cô nên nghĩ rằng nếu không có chuyện đó, có lẽ chúng ta sẽ không quen nhau.”

Sau khi nghe tôi nói những lời này, Bạch Vi cúi thấp đầu im lặng, có lẽ là bị câu nói cuối cùng của tôi làm xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook