Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 325: Xin lỗi

Long Ngư

20/12/2020



Dưới ánh mắt chế giễu của ba người, cuối cùng tôi cũng cõng Bạch Vi xuống đến nơi, mà Hà Khai Thành đã liên lạc xong với người của nhà họ Bạch từ lâu, đã có một chiếc xe đỗ ngoài cổng khách sạn. Tài xế nhìn hơi quen, hình như tôi đã từng nhìn thấy.

Tôi ôm Bạch Vi lên xe. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy có hành động thân mật như thế này trước mặt nhiều người như vậy, dù đã tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt và cổ của cô ấy đỏ rực lên.

Hắn thật sự cường thế, khi nhận được điện thoại của Lý Yết thì hắn cũng đã gọi người đi đến tiệm ăn Hòa Bình rồi!

Đương nhiên, hắn làm vậy không chỉ vì đối phó với mỗi tiệm ăn Hòa Bình.

Hắn có hai mục đích cơ!

Thứ nhất, là để ép Ngải Hòa Bình ký bản hợp đồng chuyển nhượng nhà tiệm ăn Hòa Bình.

Thứ hai, là hắn đang đàm phán với một khách hàng vô cùng quan trọng, hắn muốn nhân cơ hội này để thể hiện thế lực lớn mạnh của mình tại khu Slum thành phố MUA, như vậy có thể giúp hắn chiếm quyền chủ động khi đàm phán hợp đồng, từ đó chiếm được càng nhiều lợi ích hơn.

Cũng vì thế mà mới có tình cảnh bây giờ.

Nhìn đám người to xác đang vây quanh tiệm ăn Hòa Bình cùng với khẩu súng gatling được đặt trước cửa tiệm ăn kia, đám người ở bên trong vốn hùng hổ khí thế bỗng trở nên yên lặng, không còn ai dám chỉ tay trách móc Lý Phụng Thiên nữa.

Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này ai cũng hiểu!

Đám người vây xem chỉ là người bình dân, có khi nào thấy thế trận như vậy đâu? Cho nên họ dễ dàng bị đám người của Lý Phụng Thiên dọa sợ.

“Điên cuồng lên đi, làm loạn nữa đi, hét nữa đi xem nào? Ban nãy ai đòi giết Lý Phụng Thiên ông mày đấy? Ông đang đứng đây này, có gan thì qua đây xem nào!”

Lý Phụng Thiên ngạo mạn nói.

Nhưng tất cả im lặng như tờ, không một ai dám lên tiếng.

Lý Phụng Thiên nhìn Ngải Hòa Bình nói: “Bây giờ ông đây hỏi lão một lần nữa, tiệm ăn Hòa Bình có bán hay không?”

“Không bán!” Ngải Hòa Bình bình tĩnh đáp.

“Haha, được, lão già, lão giỏi đấy!” Lý Phụng Thiên hơi ngẩn ra rồi cười nói: “Đã thế thì tôi cho lão thấy thủ đoạn của Lý Phụng Thiên tôi”.

Nói xong, Lý Phụng Thiên giơ súng trêи tay lên, muốn bắn một phát vào đùi Ngải Hòa Bình.

Thế nhưng, Ngải Hòa Bình thoắt một cái như hồn ma, động tác nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh.

Người xung quanh chỉ thấy mắt mình hoa lên, khẩu súng trong tay Lý Phụng Thiên đã bị Ngải Hòa Bình cướp lấy, hơn thế, Ngải Hòa Bình chỉ giơ tay lên là đã dán mấy chục cái bạt tai vào mặt của Lý Phụng Thiên.

Đầu óc Lý Phụng Thiên ong ong như đánh trống bỏi, khi Ngải Hòa Bình dừng lại, mặt Lý Phụng Thiên đã sưng như một cái đầu heo, mồm miệng toàn máu, còn bị đánh rụng mấy cái răng.

“Aaaaaaaa….”

Lý Phụng Thiên kêu như chọc tiết lợn.

Cả người hắn bị đánh thê thảm.

Có điều, mấy tên to xác phía sau hắn phản ứng rất nhanh, bởi vì họ đều là vệ sĩ đẳng cấp được mời về từ công ty vệ sĩ lớn nhất phương Tây.

Lý Phụng Thiên có được địa vị như ngày hôm nay là phải đẩy ngã không ít người, dù là em trai ruột của mình, hắn cũng không dám để lại bên cạnh. Bởi vậy, hắn đã chọn ra năm người vệ sĩ đẳng cấp từ công ty vệ sĩ lớn nhất phương Tây.

Bởi vì vệ sĩ sẽ không thể phản bội hắn.

Theo hiệp ước ký kết với công ty, nếu hắn chết, thì năm tên vệ sĩ đó cũng sẽ chết theo.

Hơn nữa, những tên vệ sĩ này sẽ không bao giờ có ý định chiếm lấy vị trí của hắn hiện tại.

Bởi vì nó liên quan đến thanh danh của công ty vệ sĩ.

Công ty này không cho phép vệ sĩ làm ra chuyện như vậy, nếu có chuyện này xảy ra, thì sẽ bị đuổi giết cho đến chết, thậm chí còn liên lụy cả người nhà.

Đương nhiên, năm tên vệ sĩ này cũng chỉ bảo vệ cho sự an toàn của Lý Phụng Thiên mà thôi. Nếu Lý Phụng Thiên bị tập kϊƈɦ thì họ cũng sẽ không nghe theo sự sắp xếp của Lý Phụng Thiên hay làm việc thay hắn!

Năm tên vệ sĩ này bình thường đều theo sát Lý Phụng Thiên như hình với bóng, kể cả lúc hắn ngủ với phụ nữ thì họ cũng đứng ở trong phòng cùng, không để cho Lý Phụng Thiên rời khỏi ánh mắt của mình. Đương nhiên, làm vậy là để bảo vệ cho sự an toàn của Lý Phụng Thiên.

Mặc dù như vậy rất không riêng tư nhưng vì an toàn nên Lý Phụng Thiên cũng dần dần thích ứng.

Bây giờ, Lý Phụng Thiên bị Ngải Hòa Bình công kϊƈɦ, năm tên vệ sĩ lập tức tấn công Ngải Hòa Bình, bọn họ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sức chiến đấu tương đương với binh vương cao cấp.

Năm người vây công Ngải Hòa Bình, khí thế hùng hổ.

Ngải Hòa Bình tuổi tác tuy cao, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, đối diện với năm tên bảo tiêu nhưng không hề sợ hãi chút nào.

Chỉ thấy Ngải Hòa Bình di chuyển một cái, bắt đầu thể hiện những chiêu thức của thái cực quyền.

Thái cực quyền là một trong ba loại quyền pháp cổ của Trung Hoa, nhưng danh tiếng của môn võ này ngày nay không được tốt, bởi có rất nhiều người giả dạng làm đại sư thái cực quyền.

Do đó, càng ngày mọi người càng cho rằng thái cực quyền chỉ dùng để dưỡng sinh, chứ chẳng có tác dụng gì nếu đem đi đánh nhau cả.

Nhưng lúc này, Ngải Hòa Bình thi triển chiêu thức thái cực quyềnthái cực quyền, động tác tuy nhanh như chớp, nhưng người xung quanh lại thấy ông chậm chạp như một lão rùa, nhưng xung quanh ông đều có một luồng khí chạy theo từng động tác.

Năm tên vệ sĩ vây công ông cụ, nhưng lại không động được đến một cọng lông của ông, tất cả các chiêu thức như bay vào hư vô, mà Ngải Hòa Bình tùy tiện đánh ra một chiêu, nhìn thì chậm chạp yếu ớt, nhưng khi chạm vào năm tên vệ sĩ thì lại thành một lực công kϊƈɦ rất mạnh.

Bốp! Bốp! Bốp!

Năm tên vệ sĩ đánh nhau với Ngải Hòa Bình, năm người kết hợp nhưng lại không đánh nổi Ngải Hòa Bình, ngược lại còn bị ông áp chế, bị rơi vào thế yếu.

“Trình độ thái cực quyền thật cao thâm, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi?”

Nhìn thấy chiêu thức thái cực quyền của Ngải Hòa Bình, Triệu Vũ sửng sốt vô cùng.

Thái cực quyền rất mạnh, nhưng học thì dễ, tinh thông mới khó. Chẳng mấy ai có thể lĩnh ngộ được tinh túy thực sự của thái cực quyền, nên càng ngày càng xuất hiện nhiều đại sư thái cực quyền giả là vì vậy.

Đến cả những nơi truyền thừa thái cực quyền chính tông, cho đến bây giờ cũng chỉ là làm màu, rất ít nơi có thể đào tạo ra một người có uy lực thái cực quyền chân chính.

Nhưng giờ đây, Ngải Hòa Bình phát ra uy lực chân chính của thái cực quyền, tuổi tác tuy cao, lấy một địch năm, còn áp chế được cả năm tên vệ sĩ của Lý Phụng Thiên.

Ngoại trừ Triệu Vũ đang sững sờ ra, mọi người xung quanh cũng là mắt chữ A mồm chữ O.

“Mắt tôi có hoa không? Ngải, Ngải Hòa Bình đang đánh nhau bằng thái cực quyền ư? Đây, đây có phải sự thật không vậy? Hay là đang diễn đó?”

“Thái cực quyền mà cũng dùng để đánh nhau được? Có giả tạo quá không vậy? Á, tôi biết rồi, chắc chắn là diễn trò thôi. Vãi nhái, tôi cứ tưởng là thật chứ, cái khẩu Gatling kia làm tôi sợ hết hồn à”.

“Không, đây là thật đó, về vấn đề thái cực quyền có thể đánh nhau được không thì tôi cũng lười phải giải thích với mấy người, chỉ có thể nói thế này thôi, thái cực quyền đã xuất hiện bao lâu rồi, nếu như nó không có gì tinh túy thì sao có thể truyền lại cho đến ngày nay? Đại sư thái cực quyền giả xuất hiện nhiều cũng là sự thật, nhưng không có nghĩa thái cực quyền là rác rưởi”.

“Ông chủ Ngải là cao thủ thái cực quyền, có lẽ còn đuổi kịp Trương Tam Phong rồi đấy? Nhìn năm tên to xác đó đi, bọn họ không khác gì mấy món đồ chơi bị Ngải Hòa Bình tùy ý nghịch mà thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook