Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 87: Vu oan giá họa

Long Ngư

16/12/2020

Tôi rất thuộc số điện thoại của cậu ta, không cần phải tìm tên, bấm luôn số vào rồi gọi.

Điện thoại được kết nối nhanh chóng, giống như mọi khi, cậu ta chào hỏi tôi với cái giọng chậm rãi “Vẫn ổn chứ?”

Tôi cười nói: “Cũng tạm, mấy ngày trước kiếm được một đơn hàng, làm vài chục nghìn tệ tiền hoa hồng nhưng sắp bị đuổi việc rồi.”

“Sao thế?”

“Bị người ta hại.”

Tôi kể ngắn gọn chuyện tranh chấp giữa mình với Cung Chính Văn cùng với những việc xảy ra mấy ngày trước cho cậu ta nghe.

Tôi vẫn luôn cảm thấy nói chuyện với Đàm Hữu Ngân là thoải mái nhất, bởi vì cậu ta cũng có chút máu côn đồ. Đầu thế kỷ 21, những người bán đồ ăn khuya bên đường ở Quảng Đông khó tránh khỏi việc chạm trán với những đứa lưu manh, cũng khó tránh khỏi việc thỉnh thoảng đánh nhau một trận, thậm chí còn chém vài người.

Nghe tôi nói hết, Đàm Hữu Ngân im lặng một lúc rồi hỏi: “Định làm thế nào?”

“Giúp tôi điều tra chút tên Ngô Thừa Chí và Chu Miểu, xử hai kẻ dễ ‘chơi’ này trước đã.”

“Ừm, lát nữa gửi tên và số điện thoại của bọn chúng qua là được rồi.”

“Cậu tra ra được thì đừng vội kinh động bọn chúng, tối nay tôi còn đi Xiêng La, có thể hai ba ngày nữa mới quay lại, đến lúc đó sẽ đi tìm cậu uống vài ly rồi nói sau”.

“Được, qua bên đó mà gặp được mấy người chuyển giới thì chụp cho tôi mấy tấm ảnh.”

“Không phải trêи mạng có cả đống à?”

“Tôi muốn xem ảnh phần bên dưới, muốn xem xem bọn họ phẫu thuật xong thì bên dưới trông ra sao.”

“Phắn.”

Đàm Hữu Ngân cười hề hề vài tiếng, sau đấy đổi chủ đề: “Sau khi bị đuổi việc, có dự định gì không?”

Tôi nghĩ một lúc: “Tạm thời chưa có, có thể sẽ tiếp tục tìm công việc.”

“Có từng nghĩ là tự mình lập nghiệp không?”

Tôi cười nói: “Cậu vẫn chưa từ bỏ à?”

“Người còn chưa chết, lòng sao chết được?”

“He he, cậu giỏi rồi, tôi thì… Tạm thời chưa nghĩ kỹ, bởi vì bây giờ tự mình làm ăn quả thực rất khó, nhưng nếu như có được mối ngon thì sẽ làm. Cậu hỏi tôi chuyện này, có phải là có mối ngon nào không?”

“Không.”

“Không có mối ngon thì cậu làm bằng niềm tin à.”

“Chẳng phải là hỏi cậu xem cậu có mối ngon nào không mà.”

“Đúng rồi, còn nhớ trước đây tôi từng kể quen được một tên buôn lậu khi còn trong tù không?”

“Nhớ, sao thế?”

“Thằng cha đó rất giàu, hơn nữa có một thế lực nhất định ở Đông Nam Á, không lâu trước anh ta gọi tôi tới giúp, nói là làm ăn buôn bán chân chính nhưng tôi không đồng ý.”

“Cũng đúng, không nhất thiết phải đi vào cái ngành đó, đến khi muốn ra cũng khó.”

“Được rồi, tôi phải đi ra sân bay để kịp chuyến đây, không nói chuyện với cậu nữa.”

“Đi đi. Nhớ chụp cho tôi mấy tấm ảnh đấy.”

Tôi chẳng thèm đáp lời cậu ta, thẳng tay cúp điện thoại. Sau khi gửi tên và số điện thoại của Ngô Thừa Chí và Chu Miểu cho cậu ta, tôi khoác balo rồi rời khỏi công ty, bắt xe đi đến sân bay.

Trêи đường, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Shadi gọi tới từ Xiêng La, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói sốt sắng: “Dương, có phải cậu quay phim cuộc gặp gỡ của ngài Alava và Tào Văn Hoài ở quán bar đồng tính không?”

Lòng tôi nặng trĩu, quả nhiên đoạn phim đã bị Cung Chính Văn truyền đến Xiêng La rồi.

Vì muốn làm lớn chuyện này, hắn ta nhất định sẽ làm thế. Nếu đã có thể đâm sau lưng Tào Văn Hoài, đương nhiên hắn ta sẽ không để tâm đến cảm xúc của Alava, huống hồ hắn ta và Alava không hề quen biết.

“Dương, sao cậu không nói gì cả?” Thấy tôi không nói chuyện, Shadi lại hỏi.

Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại: “Có phải đoạn phim đó đã lan truyền trêи mạng bên đó rồi truyền khắp công ty các anh?”

Trong phút chốc, giọng điệu của Shadi trở nên lạnh lùng: “Dương, tôi hy vọng cậu trả lời câu hỏi của tôi trước. Đoạn phim là do cậu quay đúng không? Có phải cậu công khai nó không? Sao cậu lại làm thế? Lẽ nào cậu không biết làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của ông Alava sao?

Tôi có chút bất lực: “Shadi, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đó sao? Chuyện này chẳng có chút lợi gì cho tôi mà chỉ có bất lợi mà thôi. Sao tôi có thể quay đoạn phim đó rồi công khai được chứ, thủ phạm đằng sau là người khác, có người cố ý vu oan giá họa cho tôi.”

Tôi không thừa nhận, cũng không nói chuyện tranh chấp giữa mình với Cung Chính Văn cho anh ta biết, bởi vì tôi đã có được ý tưởng đại khái để giải quyết vấn đề rồi, càng ít người biết sự thật càng tốt.

Bao gồm cả Shadi. Tôi không bao giờ tin tưởng 100% vào tình bạn xã giao kiểu này. Mặc dù anh ta không có ác ý gì với tôi, thậm chí chỉ có ý tốt nhưng với chuyện này thì có thể giấu vẫn cứ giấu, cho dù quan hệ bạn bè của chúng tôi rạn nứt do chuyện này.

Nghe tôi nói xong, Shadi trầm ngâm một lúc, sau đó bất lực thở dài một hơi, nói: “Dương, tôi không biết có nên tin cậu không, tôi chỉ biết rằng chuyện này có liên quan đến cậu. Bây giờ, đoạn phim kia đã truyền khắp công ty bọn họ rồi, dường như tất cả mọi người đều biết Alava là gay.

“Càng nghiêm trọng hơn là có tin đồn là ông ấy đòi Tào Văn Hoài trao đổi bằng thể xác, đạt được rồi lại không hợp tác với đối phương mà lại…”

Nói đến đây, Shadi có hơi do dự, cuối cùng lại thở dài một hơi, không nói tiếp nữa.

Tôi không nhịn được mà hỏi đến cùng: “Phần sau của lời đồn đó là gì?”

“Dương, những lời đồn đó có chút khó nghe.”

“Không sao, Shadi, anh nên biết khả năng chịu đựng tâm lý của tôi rất tốt, tôi muốn biết chuyện này đã phát triển đến mức nào rồi, chuyện này sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề. Tối nay tôi sẽ bay tới Chiêng May.”

Shadi lại do dự một lúc, sau đó nói nhỏ: “Có người nói, Alava chiếm được thể xác của Tào Văn Hoài rồi nhưng không hợp tác với hắn là vì cậu cũng đề ra cách phục vụ giống thế, hơn nữa ông ấy lại thích cậu hơn nên cuối cùng công ty chúng tôi mới hợp tác với cậu.”

Nghe thấy lời nói của Shadi, tôi không khỏi bật cười, Cung Chính Văn đúng là không biết xấu hổ, mấy tin đồn nhảm này cũng bịa ra được.

Nếu như hắn ta chỉ công khai đoạn phim để mọi người biết Alava là gay, sức ảnh hưởng cũng sẽ không lớn, bởi vì nước Thái có không ít gay, người trong nước chẳng lấy gì làm lạ nữa.

Tuy nhiên, nếu như kéo thêm cả chuyện hối lộ bằng tình ɖu͙ƈ, nhất là với Tào Văn Hoài trước, sau đó đến tôi thì tính chất sẽ khác hẳn, chuyện này sẽ trở thành một vụ bê bối, thậm chí đã lên đến mức phạm tội chức vụ.

Alava chỉ là giám đốc điều hành của tập đoàn BTT, không phải là người có quyền cao nhất. Nếu như hội đồng quản trị của tập đoàn cách chức Alava vì chuyện này, đồng thời thông cáo báo chí, vậy thì chuyện này sẽ rất lớn.

Tâm trạng của tôi cũng trở nên nặng trĩu, một là liên lụy đến Alava, nhất định bây giờ ông ta không dễ sống; hai là sợ hội đồng quản trị tập đoàn BTT lấy lý do là dự án được ký kết bằng thủ đoạn không chính đáng để hủy bỏ hợp đồng với Phần mềm Trí Văn, đến tiền bồi thường hợp đồng cũng không có. Đến khi ấy, lên tòa án cãi cọ sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa, chuyện này nhất định sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho hình ảnh công ty Phần mềm Trí Văn, sẽ bị dư luận chỉ trích, thậm chí còn dẫn đến khủng hoảng lòng tin.

Chuyện đã đến bước này, muốn giải quyết ổn thỏa cũng khó.

Nghĩ một hồi lâu, tôi hỏi Shadi qua điện thoại xem rốt cuộc đoạn phim xuất hiện như nào, làm sao lại lan rộng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook