Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 42: Vì tiền

Long Ngư

16/12/2020

Tôi không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn hắn ta.

Cung Chính Văn lắc đầu: “Chậc chậc, bị cái cái ghế khóa chặt ních, trông thật đáng thương. Đúng rồi, không phải mày thích đánh người à? Lại tới đánh tao thử xem.”

“Tốn hết bao nhiêu tiền?” Tôi đột ngột hỏi một câu.

Hắn ta sửng sốt, rồi bật cười ha ha: “Tao đang muốn nói cho mày biết chuyện này đây. Không nhiều lắm, chỉ hai triệu nhân dân tệ, có phải mày thấy mấy con số này rất đáng châm chọc không? Ban đầu tao muốn cho mày hai triệu, mày không cần, bây giờ tao dùng hai triệu để đưa mày vào tù, chắc mày thấy mình bi thảm lắm nhỉ?”

“Ha ha.” Tôi chỉ cười chứ không nói gì.

“Phương Dương, mày biết sau khi Tiểu Vi biết mày bị bắt, cô ấy đã nói như thế nào không? Cô ấy nói, ngay từ đầu đã nghi ngờ mày cấu kết với Bansha đe dọa người của BTT, nhưng sau đó vẫn tin lời của mày, không ngờ mày lại dám lừa cô ấy, cô ấy nói đáng nhẽ ngay từ ban đầu không nên tin tưởng loại người lưu manh như mày.”

“Lúc đó tao còn an ủi cô ấy mấy câu, nói có thể là mày bị oan, nhưng cô ấy bảo rằng cô ấy tin cảnh sản sẽ không bắt người mà không có lí do, nhất là khi bắt người nước ngoài tới bàn chuyện làm ăn. Nghe được những chuyện này, chắc mày đau lòng lắm nhỉ? Khổ sở lắm nhỉ?”

Tôi vẫn chỉ lạnh lùng bật cười.

“Phương Dương, thôi tao cứ nói thật cho mày biết luôn, ngay cả thẩm phán tao cũng mua chuộc được rồi, bảo ông ta xử mày nặng chút, ít nhất năm năm, đợi năm năm sau mày ra tù, con của tao với Bạch Vi có khi đã đi nhà trẻ rồi.”

“Ha… Ha ha ha.” Tôi không nhịn cười được: “Phó tổng giám đốc Cung, đầu tiên tôi xin được chúc mừng anh, ngoài ra tôi còn muốn nhắc nhở phó tổng giám đốc Cung mấy câu. Nếu tôi thật sự phải ngồi tù mấy năm, sau khi ra ngoài tôi sẽ đi tìm anh, tôi sẽ dần khiến anh khốn khổ đến chết, sẽ lên giường với Bạch Vi ngay trước mặt anh, đến lúc đó cho anh thấy được bản lĩnh thật sự của tôi, khiến Bạch Vi nếm thử cảm giác sung sướиɠ ngất ngây.”

“Hừ!” Cung Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn: “Phương Dương, mày cho rằng mày đấu được với tao à? Mày cho rằng tao sẽ để mày sống yên ổn trong tù chắc? Tao nói thật cho mày biết, đợi đến lúc mày chính thức bị giam giữ, tao sẽ tiêu thêm ít tiền nữa, khiến đám trong tù giết chết mày.”

Nói xong, Cung Chính Văn lạnh lùng bật cười, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Tôi chậm rãi cụp mắt xuống, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì để thoát thân.

Chắc chắn Cung Chính Văn không nói đùa, hắn ta là loại người độc ác xảo trá, nếu tôi bị vào tù, có lẽ hắn ta sẽ làm chuyện diệt cỏ tận gốc, tránh cho ngày sau ngủ cũng không yên.

Như vậy xem ra, nếu tôi là thật sự bị định tội bỏ tù, thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đám quản ngục trong tù đều là những kẻ độc ác.

Thế nên, tôi quyết không thể nhận tội.

Phải nghĩ cách liên lạc với phía ngoài, chỉ có đại sứ quán mới cứu được tôi.

Nhưng chắc chắn là Cung Chính Văn cũng nghĩ đến điểm này rồi, kiểu gì hắn ta cũng cố ý thông đồng với cảnh sát không để cho tôi liên lạc với ai khác.

Chỉ khi tiến vào giai đoạn khởi tố, có thể xin luật sư trợ giúp mới tìm được cơ hội.

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi không khỏi hiện lên bóng dáng Bạch Vi, chờ mong cô ta có thể đột nhiên có lương tâm, giúp tôi đi tìm đại sứ quán.

Suy cho cùng tôi cũng cứu cô ta hai lần.

Cung Chính Văn đi không bao lâu, cảnh sát Xiêng La lại bắt đầu thẩm vấn tôi, đưa ra câu hỏi dẫn dắt tôi trả lời đã cấu kết với Basha để vơ vét tài sản tập đoàn BTT như thế nào.

Tôi vẫn duy trì sự bình tĩnh, phủ nhận tất cả những câu hỏi mang tính dẫn dắt kia, cũng nói ra sự thật phía sau.

Nhưng lúc tôi nói ra sự thật, tên cảnh sát chịu trách nhiệm ghi chép liền dừng bút lại, còn cái tên thẩm vấn tôi thì tiếp tục hỏi lại mấy câu hỏi giống như cũ.

Đây là một buổi thẩm vấn dài dòng, tôi không thấy được thời gian, không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, chỉ biết mình vừa đói vừa khát.

Sau đó cuối cùng bọn họ cũng cho tôi một gói bánh và một chút nước, cho tôi đi vệ sinh.

Nhưng bọn họ không cho tôi nghỉ ngơi, mà là đổi sang mấy người khác tiếp tục thẩm vấn.

Lúc tôi mỏi mệt, bọn họ sẽ trò chuyện với tôi về vài vấn đề linh tinh. Ví dụ như hoàn cảnh gia đình, vấn đề liên quan đến công việc, vân vân… Thậm chí còn hỏi tôi có thích thành phố Chiêng May này không…

Chờ tới lúc tôi buông lỏng cảnh giác, bọn họ sẽ lập tức hỏi sang vấn đề vơ vét tài sản.

May là tôi vẫn tỉnh táo, cho dù trả lời theo bản năng cũng hoàn toàn phủ nhận.

Bọn họ không từ bỏ, tiếp tục thay đổi người.

Khi tôi đã buồn ngủ đến mức cụp mắt xuống, bọn họ cầm một cái chậu sắt gõ keng keng trước mặt tôi, thậm chí còn lấy kim đột nhiên chọc tôi một chút, để tôi tỉnh táo lại.

Tôi bắt đầu trở nên táo bạo, mỗi lần đều phẫn nộ giãy dụa trêи ghế thẩm vấn, giận dữ mắng bọn họ.

Có lẽ vì tôi là người nước ngoài, thế nên bọn họ vẫn không dùng dụng cụ tra tấn, mà cứ dùng phương pháp văn minh này hành hạ tôi.

Phòng thẩm vấn là một không gian chật hẹp không có cửa sổ, tôi cảm giác như mình đã trải qua mấy ngày thậm chí mấy tháng, thời gian dài dăng dẳng như không có lúc kết thúc.

Tôi buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mí mắt, rồi lại ngủ không được, đầu kêu ong ong như sắp nổ tung, cũng không còn sức để giãy dụa nữa.

Tôi rất khốn khổ.

Cũng rất tức giận, căm phẫn, hận Cung Chính Văn thấu xương.

Hận Tào Văn Hoài, Lâm Lạc Thủy, và cả Bạch Vi.

Cái người phụ nữ vô tình vô nghĩa này, tại sao không đi tìm đại sứ quán, tại sao không tới cứu tôi?

Tôi ở bờ vực sụp đổ, chuẩn bị lảo đảo gục ngã, nhưng nỗi tức giận và thù hận đã giúp tôi giữ vững sự tỉnh táo, trông chờ một tia hi vọng, vẫn luôn cắn răng bác bỏ những câu hỏi đưa tôi vào tròng của cảnh sát Xiêng La.

Bởi vì tôi biết nếu mình thừa nhận, bản ghi âm và ghi chép thẩm vấn sẽ trở thành bằng chứng xác thực nhất, đến lúc đó cho dù đại sứ quán tới cũng không cứu được tôi.

Cảnh sát Xiêng La không còn cách nào, có lẽ là sợ tôi đột tử, rốt cuộc bọn họ cùng ngừng cuộc hành hạ dài đằng đẵng này, tháo còng ở ghế thẩm vấn ra, đưa tôi đến một gian phòng chật hẹp khác.

Tôi vừa vào trong đã ngã nhoài xuống đất, ngủ say.

Trong lúc mơ màng, tôi bị ai đó đá tỉnh, thấy một tên cảnh sát Xiêng La đứng trước mặt tôi, nói: Bansha và đàn em của ông ta đều đã bị bắt, đồng thời xác nhận tôi là chủ mưu cũng như sai khiến bọn họ đe dọa và vơ vét tài sản tập đoàn BTT.

Tôi lập tức giật mình tỉnh lại, sau đó thấy được cảnh sát cố ý đưa màn hình điện thoại di động ra, Bansha với vẻ mặt sa sút chán nản đang kể lại những chuyện mà tôi sai khiến bọn họ.

Tôi tức giận bật dậy khỏi mặt đất, níu cổ áo tên cảnh sát liên tục nói không phải tôi.

Cảnh sát quát lên đẩy tôi ra, sau đó ngoài cửa lại có mấy tên cảnh sát Xiêng La khác xông tới, vung gậy cảnh sát đánh tôi.

Sau khi cảnh sát đi, tôi tuyệt vọng ngồi dưới đất, dựa vào vách tường ngẩn người.

Tôi thua.

Cũng hiểu được tại sao vì sao mình thua.

Vì tiền.

Trước đây tôi còn tưởng rằng chính mình chỉ cần độc ác lên, không sợ hãi cái gì hết. Chỉ cần độc ác, thì không ai làm gì được mình cả.

Hôm nay, tôi phát hiện mình sai rồi.

Phải có tiền thì mới làm được mọi chuyện.

Có thể là Bansha bị ai đó tra tấn, cũng có thể là đã nhận tiền của Cung Chính Văn.

Tóm lại, nếu Bansha nhận tội, nhiều nhất chỉ bị đi tù mấy năm, mà tôi thì có thể sẽ phải chết.

Nhưng tôi không hề hối hận, không hối hận vì đã từ chối tiền của Cung Chính Văn, càng không hối hận khi cho hắn ta một đấm.

Hơn nữa, chỉ cần tôi có thể sống sót ra khỏi tù, tôi sẽ nghĩ hết mọi cách để giết chết hắn ta.

Tôi nhất định phải sống sót.

Sau ngày đó, cảnh sát lại thẩm vấn tôi thêm một lần, nhưng tôi vẫn kiên quyết không thừa nhận.

Tiếp sau cảnh sát không còn thẩm vấn tôi nữa, mà cứ nhốt tôi vào một cái gian phòng nhỏ tối tăm, không để cho tôi có bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài.

Kể từ đấy, không còn ai đến gặp tôi, bao gồm cả Bạch Vi.

Tôi cũng không thể nhìn thấy Bansha, nếu không tôi sẽ đánh chết ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook