Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 69: Vào rừng mơ bắt con tưởng bở

Long Ngư

16/12/2020

“Vì tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chiều hôm qua, trêи đường đưa tôi về, ông ta đã bảo tôi không được theo đuổi cô nữa, bảo chúng ta không có kết quả đâu. Dù cô thích tôi, người nhà cô cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Ông ta còn nói sẽ cho tôi tiền để tôi bỏ đi, nhưng tôi từ chối rồi. Sau đó, ông ta bảo tôi sẽ gặp phiền phức vì chuyện này, chẳng khác mấy câu mà Cung Chính Văn đe dọa tôi là mấy.”

Nghe thấy lời nói của tôi, đầu tiên Bạch Vi hơi cau mày, một lát sau cô ta nhìn tôi như đang nhịn cười.

“Nhìn gì mà nhìn? Đầu tôi mọc cỏ hay làm sao à?” Tôi bị nhìn đến mức hơi mất tự nhiên.

Bạch Vi lắc đầu: “Thì ra người nhà tôi đã biết anh định theo đuổi tôi rồi, tôi đang nghĩ không biết họ đánh giá anh thế nào. Chắc không thoát được cái mác lưu manh, côn đồ, cặn bã đâu. Nếu tôi chấp nhận anh và dẫn anh về nhà, không biết mọi người sẽ có phản ứng thế nào nhỉ, chắc sẽ nổ tung mất.”

Tôi ngẩn ra, không nhịn được cười hi hi nói: “Cô nói vậy có nghĩa là cô định chấp nhận tôi hả?”

Bạch Vi mỉm cười hờ hững: “Anh đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy à?”

Tôi cũng nhịn cười nhìn cô ta chằm chằm: “Không, tôi không mơ, mà là cô đã có dấu hiệu thích tôi rồi, chỉ là cô chưa nhận ra thôi, hoặc cô đang kháng cự lại tình cảm theo bản năng thôi. Hay là tối nay về, cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi, sau đó sớm đi theo tôi. Chẳng mấy, cô sẽ phát hiện hẹn hò với tôi là một việc rất vui vẻ và hạnh phúc.”

“Ha ha, anh rất hay tự cho mình là đúng nhỉ, cứ mơ tiếp đi nha.”

“Ừm, đúng là tôi hay mơ thấy cô thật. Mỗi lần mơ thấy cô rêи rỉ quằn quại dưới thân mình, hoặc gương mặt vừa xấu hổ, nhưng lại vừa không kiềm chế được cảm xúc của cô trêи người tôi. Lúc đó cô thật sự rất quyến rũ, suýt nữa khiến tôi tan chảy.”

Sắc mặt Bạch Vi đỏ lên, cô ta phì một tiếng: “Xì, hạ lưu!”

“Đừng thế, đôi khi hạ lưu cũng là một loại ưu điểm, có thể mang lại niềm vui chưa từng có cho cô đấy. À, lúc trước tôi toàn quên hỏi cô, cô đã hưởng thụ niềm vui đó chưa? Niềm vui sướиɠ khi toàn thân vừa nóng bừng, nhưng lại vừa thỏa mãn đến cực điểm ý.”

“Phương Dương, anh đúng là tên khốn! Tôi chưa từng gặp tên khốn kiếp nào hạ lưu vô sỉ như anh. Hừ! Một mình anh nằm mơ tiếp đi, tôi đi đây, sau này đừng hẹn gặp tôi nữa.”

Mặt Bạch Vi đỏ lên, dứt lời, cô ta đứng dậy, xách túi định quay người rời đi.

Tôi vội vàng túm tay cô ta, cười nói: “Được rồi, được rồi. Ban nãy tôi trêu cô ý mà, đừng giận. Tôi xin lỗi cô, sau này tôi sẽ không nói những câu vừa hạ lưu vừa kϊƈɦ thích này nữa.”

“Bỏ tay ra.” Cô ta tức giận muốn vùng khỏi tay tôi.

“Đừng, cô ngồi với tôi thêm một lúc nữa đi, tôi đảm bảo sẽ không nói những lời như vậy nữa.”

“Anh có buông tay ra không?” Cô ta dựng hàng lông mày lên lườm tôi.

“Có chết cũng không buông, dù cô gào lên kêu cứu hay báo cảnh sát, tôi cũng không buông, vì tôi yêu cô.”

“Anh…”

Mặt Bạch Vi đỏ au, như đã tức đến mức không nói nên lời, nhưng cô ta lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, lại như không biết phải đối diện thế nào với lời bày tỏ trực tiếp của tôi.

Nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, tôi nghiêm chỉnh nói: “Vi Vi, cô có biết câu tình yêu oan gia không? Tôi thấy dùng câu này để hình dung về chúng ta là rất chính xác. Ban đầu, tôi hận cô, ghét cô. Nhưng mấy ngày ở Chiêng May, tôi dần phát hiện cô không hề kiêu căng và phiến diện như trong tưởng tượng của tôi. Vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng cô thể hiện ra hàng ngày đều là ngụy trang, thật ra cô là một người điềm tĩnh và nhu thuận, là một cô gái mang chút đáng yêu và dí dỏm trong vẻ xinh đẹp. Sau đó, tôi đã yêu cô.”

“Yêu đến mức khó hiểu, nhưng lại như lẽ hiển nhiên, cũng rất thuần túy.”

“Tôi biết mình có rất nhiều khuyết điểm. Ngoài những điều cô nói ra, tôi còn rất ngang ngược, trơ trẽn. Nhưng tôi không hề vấy bẩn tình yêu tôi dành cho cô, nó là một thuần khiết, một tình yêu nguyên vẹn không tỳ vết.”

“Anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe…” Bạch Vi giơ tay bịt tai, dáng vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ, lại vừa không biết nên làm thế nào.

Lúc này, mấy người khách ngồi ở bàn gần đó đột nhiên đều vỗ tay, còn có vài tiếng khen ngợi và hoan hỗ vang lên.

Giọng nói của tôi khi nãy không nhỏ, khách khứa ở xung quanh hầu như đều đã nghe thấy, đặc biệt là mấy cô nàng ngổ ngáo ngồi cách chúng tôi không xa, họ vỗ tay nhiệt tình nhất. Dưới sự dẫn đầu của Tiểu Nguyệt, họ còn không ngừng hô cố lên, chấp nhận anh ấy đi…

Tôi không buông Bạch Vi ra, mà rút một 100 tệ từ trong túi ra để lên bàn, sau đó kéo cô ta đi ra ngoài.

Cô ta đi còn nhanh hơn tôi, như hận không thể lập tức bay ra ngoài, trốn vào một góc vắng vẻ nào đó.

Vừa rời khỏi quán bar, cô ta bắt đầu cầm túi đánh tôi như vũ bão.

Tôi ra sức kéo cô ta vào lòng ôm lấy, sau đó lại hôn lên môi đối phương.

Chưa được mấy phút, cô ta đã đẩy tôi ra, tiếp tục dùng túi xách đập tôi lia lịa.

Khó khăn lắm tôi mới túm được một tay của cô ra, nghiêm túc nói: “Được rồi, đừng đánh nữa, cô mà đánh tiếp là tôi lại hôn cô đấy.”

Chiêu này đúng hữu hiệu, cô ta quả nhiên đã dừng tay, sau đó đỏ mặt tía tai hung hăng lườm tôi.

Tôi cố không nhìn bầu ngực đang phập phồng mãnh liệt của cô ta, mỉm cười: “Được rồi được rồi, đừng tức giận, tôi cũng chỉ không kìm nén được cảm xúc thôi. Lần sau, khi muốn tỏ tình, tôi sẽ nhắc với cô trước. Khi muốn hôn, tôi cũng sẽ báo trước với cô, để cô chuẩn bị tâm lý.”

“Anh dám?” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thế… Thế được sự đồng ý của cô rồi tôi mới bày tỏ và hôn vậy.”

“Anh…”

“Được rồi được rồi, đi thôi, người ta đang xem náo nhiệt kìa, tôi đưa cô về.”

“Không cần.”

“Không cần không được, bây giờ tâm trạng cô đang bất ổn, đừng lái xe, an toàn là quan trọng trêи hết.”

“Tôi đã bảo không cần anh đưa về rồi mà, tôi tự về được.”

“Đừng ầm ĩ nữa, cô còn tiếp tục là tôi lại bày tỏ và hôn cô giữa phố đấy.”

“Anh… Anh là tên khốn siêu đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, xấu xa, không biết xấu hổ!”

Tục ngữ có câu người đê hèn là vô địch, chiêu này cực kỳ có hiệu quả với Bạch Vi. Vì cô ta là một người phụ nữ rất dễ đỏ mặt, rất sợ tôi bày tỏ và hôn trước mặt nhiều người.

Tôi chỉ uy hϊế͙p͙ vài câu, cô ta đã ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho tôi.

Bạch Vi vẫn lái chiếc Jaguar F-TYPE, chiếc xe không quá sang, nhưng rất có cá tính.

Tôi nhét cô ta vào vị trí cạnh ghế lái, còn mình thì ngồi vào ghế lái, khởi động chiếc xe chầm chậm lăn bánh trêи phố. Để làm dịu bầu không khí, tôi lại cố ý tìm một chủ để, nói: “Giám đốc Bạch, lại nói chuyện đứng đắn nhé. Nếu Cung Chính Văn tạo áp lực cho lãnh đạo cấp cao trong công ty, muốn bắt họ sa thải tôi thì cô có giúp tôi không?”

“Không.” Cô ta ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, trả lời ngay lập tức.

“Đừng thế, cô tìm đâu ra được một trợ lý đắc lực như tôi nào, đúng không.”

“Không cần đến Cung Chính Văn, ngày mai tôi sẽ đuổi anh luôn.”

“Hả… Giám đốc Bạch, lẽ nào cô không thấy nếu không có tôi, công việc và cuộc sống của cô sẽ trở nên rất nhàm chán sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook