Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 201: Từng thất tình bao nhiêu lần

Long Ngư

18/12/2020

Bạch Vi và Hà Khai Thành cũng không nói gì thêm, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Qua một lúc lâu, tôi ngẩng đầu lên hỏi Bạch Vi: “Em nghĩ xong chưa?”

“Chỉ là tạm thời tách ra thôi, chỉ cần cho em chút thời gian, em sẽ thuyết phục được họ!”

Bạch Vi trả lời một đằng nhưng tôi đã biết đáp án rồi.

“Được.”, tôi gật gật đầu: “Vậy chúng ta cứ tạm thời tách nhau ra một thời gian đã”.

Bạch Vi cụp mắt, cắn cắn môi, sau đó gật đầu.

“Vậy… Ngày mai em không đi làm nữa, chuyện của BTT anh giải quyết nhé!”

“Ừm”.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy trong chốc lát rồi quay sang sẵng giọng nói với Hà Khai Thành: “Chỗ tiền một triệu tệ đó không cần đến đâu, lúc trước giám đốc Bạch muốn cho tôi năm triệu tệ mà tôi còn không cần, bây giờ ông lấy chút tiền cỏn con này ra đúng là đang sỉ nhục tôi!”

“Chuyện của nhà họ Cung cũng không cần các người bận tâm, tôi có thể tự giải quyết. Còn nữa, nếu ông hoặc người nhà họ Bạch cảm thấy khó chịu thì cứ việc, tôi sẽ cho ông biết rốt cuộc tôi có khả năng giải quyết rắc rối hay không!”

Nói xong, tôi đứng dậy, chăm chú nhìn Bạch Vi thêm một lần, sau đó quay người rời khỏi khách sạn.

Bạch Vi không gọi tôi lại, Hà Khai Thành càng không lên tiếng.

Ra khỏi cửa khách sạn, tôi lấy bao thuốc, châm một điếu, sau đó rít một hơi thật sâu.

“Anh Dương, không sao chứ?”, A Việt và anh Thái bước tới.

Tôi lắc đầu: “Không sao, đi thôi, chúng ta đi ăn khuya”.

“Được, tôi biết có một quán bán tom yum cực chuẩn luôn. À phải rồi, có cần gọi thêm anh Cường không? Anh ấy cũng đang ở Chiêng May”.

“Ừm… Nếu có anh ấy thì e là hai người không được tự nhiên, thôi vậy, hôm khác tôi sẽ hẹn anh ấy sau”.

“Vâng”.

A Việt lấy chìa khóa xe, bước xuống bậc thềm, nhưng chưa được mấy bước thì hắn đã lại hỏi: “Anh Dương, hình như tâm trạng anh không tốt lắm? Rốt cuộc ông già kia đã nói gì với anh vậy? Có phải ông ta uy hϊế͙p͙ anh không? Có cần tôi dạy dỗ ông ta một trận không?”

Anh Thái chen vào: “Đừng có hở ra là đòi dạy dỗ người khác như thế, không nhìn thấy người bạn gái của anh Dương cũng ở đó à!”

“À phải rồi, ban nãy quên chào chị dâu”.

Tôi không khỏi bật cười và đáp: “Sau này không cần gọi chị dâu nữa, tôi với cô ấy toang rồi!”

“Toang… Không phải chứ, anh vừa tán được cô ấy rồi mà?”, A Việt có vẻ kinh ngạc, trước đó, hắn từng nghe tôi nói chuyện với Đỗ Minh Cường, biết tôi với Bạch Vi có chút mờ ám.

Tôi chỉ cười cười: “Trưa nay mới tán được xong, mới hôn một cái thôi, sau đó ban nãy chia tay luôn rồi”.

“Ối đệt, không hổ là anh Dương, anh tán được cô ấy thật nè! Y hệt như năm đó anh Cường tán được chị dâu Cường làm nghề luật sư luôn! Tôi phục hai anh sát đất! Anh Dương, chị dâu nhà anh làm kinh doanh chân chính, vừa có tiền vừa xinh đẹp, còn chị dâu nhà anh Cường thì làm luật sư, vừa…”

Anh Thái không kiềm chế được, ngắt lời hắn: “A Việt, mày có biết ăn nói không thế hả? Anh Dương với cô gái kia đã chia tay rồi, vợ anh Cường cũng mất bao nhiêu năm rồi, mày còn nhắc mấy chuyện đó làm gì? Để anh Dương đau lòng hả? Sao tao không thấy mày nhắc đến chị dâu trước mặt anh Cường hả?”

A Việt vội vàng gãi đầu: “Anh Dương, xin lỗi anh nha, tôi không biết giữ miệng”.

“Không sao!”, tôi cười cười, sau đó mở cửa xe ngồi vào trong: “Có phải tôi chưa từng thất tình đâu, nhắc đến vài câu cũng không sao!”

“Hây, anh Dương, anh từng thất tình bao nhiêu lần rồi?”, A Việt có vẻ phấn khích, nhấn ga phóng về phía quán ăn mà hắn nói.

Tôi cảm thấy cạn lời, chỉ lúng búng dùng đề tài khác để bỏ qua câu hỏi ban nãy của hắn.

Nhưng nhờ có mấy câu nói nhảm của hắn mà tâm trạng của tôi đỡ hơn nhiều, không còn cảm giác đau lòng như khi vừa bước chân ra khỏi khách sạn.

Thằng nhóc A Việt này cứ nhắc đến phụ nữ là cực kỳ phấn khích, như thể chưa từng yêu đương bao giờ.

Vả lại, hắn với La Nhất Chính khá giống nhau, đều lỗ mãng, hở ra là đòi đánh người.

Nhớ đến La Nhất Chính, tôi mới phát hiện ra đã nhiều ngày rồi tôi không liên lạc với cậu ta, cũng không biết bây giờ cậu ta và cô gái dị hợm Tiểu Nguyệt sao rồi, đã bị Tiểu Nguyệt chinh phục chưa.

Đợi sau khi kiếm được tiền từ dự án bất động sản, tôi muốn gọi cậu ấy qua, để cậu ta ở bên cạnh tôi làm vệ sĩ cũng được.

Tuy rằng cậu ta không phải dân chuyên nghiệp, nhưng lúc liều mạng không hề kém cạnh bất kỳ vệ sĩ chuyên nghiệp nào. Đây cũng là lý do mà công việc của cậu ta ở quán bar nhàn nhã đến vậy, không có việc gì thì uống rượu và tán gái, có chuyện xảy ra thì đánh nhau một trận là xong.

Nghĩ đến La Nhất Chính và cô gái dị hợm Tiểu Nguyệt, tâm trạng tôi tốt hơn mấy phần. Khi nếm được món tom yum vừa cay vừa thơm ở quán ăn mà A Việt nói tới, tôi quên sạch cả bi thương luôn.

Tôi rất thích món canh Đông Âm Công này, Đông Âm trong tiếng Xiêng La là tom yum, nghĩa là chua và cay, Công là con tôm, nói một cách đơn giản là canh tôm cay. Nhưng khác với món canh chua cay của Hoa Hạ, món canh này dùng lá chanh, rau thơm, nước mắm và ớt để điều vị, bên trong chủ yếu có tôm, nghêu và nấm rơm. Một số người còn thêm vài thứ linh tinh khác vào món canh cho hợp với khẩu vị của du khách nước ngoài, hoặc dùng một số gia vị khác để thay thế.

So với những nhà hàng đã cải tiến món ăn, tôi thích hương vị truyền thống của tom yum hơn.

Ngoài món tom yum, chúng tôi còn gọi thêm cơm rang, rồi sang quầy đồ nướng bên cạnh kiếm ít xiên nướng, sau đó gọi vài chai bia, bắt đầu ăn uống rất ngon miệng.

Đồ ăn ngon chính là vũ khí hiệu quả nhất để xua đuổi nỗi buồn, còn rượu bia là thứ tốt nhất để làm bản thân tê liệt, hai thứ này kết hợp với nhau, trêи thế giới chẳng còn buồn rầu gì hết.

A Việt lại bắt đầu nói về phụ nữ, chuẩn xác hơn là nói về tình yêu.

Hắn nói, hắn từng thất tình rất nhiều lần, nếu nói ấn tượng sâu đậm nhất chắc có khoảng năm sáu lần gì đó.

Còn về nguyên nhân thất tình, đa số là do sau khi bị tán, bên nữ mới phát hiện ra hắn là côn đồ, còn là một tên côn đồ thường xuyên đi lại giữa súng đạn và máu tươi, cho nên đề nghị chia tay với hắn.

Đã thế, phụ nữ mà hắn tìm đến đa số là những thiếu nữ nhà lành, con gái đoan chính của các gia đình bình thường, có học sinh, giáo viên, tiếp viên hàng không, nhân viên ngân hàng, vân vân, thậm chí từng tán cả cảnh sát, còn suýt bị bắt vì chuyện này.

Đỉnh cao hơn cả là hắn không quá đẹp trai, nhưng tán gái rất giỏi, bất kể là tiếp viên hàng không hay nữ cảnh sát, đều từng bị hắn tán.

Có lẽ liên quan đến cái miệng của hắn, đàn ông lắm lời thì tán gái cũng giỏi, lúc nào cũng tìm được đề tài để bắt chuyện với phụ nữ, kể chuyện cười cho họ vui hoặc nói mấy câu bậy bạ để tán tỉnh.

So với A Việt, tôi không phải dạng đàn ông lắm lời, cũng không biết kể chuyện cười, càng không biết nói mấy câu bậy bạ.

Nhưng chẳng hiểu làm sao, vẫn có con gái xinh đẹp thích tôi.

Ví dụ như Bạch Vi với Ôn Hân.

Ôn Hân cũng là thiên kim nhà giàu, không biết người thân của cô ấy có giống nhà họ Bạch không, yêu cầu thứ này thứ nọ, kén chọn con rể, còn dùng phương pháp uy hϊế͙p͙ để ép đôi bên chia tay.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sững người, tại sao lại nghĩ đến vấn đề này?

Rõ ràng tôi không có cảm giác gì với Ôn Hân, mà chỉ thích mỗi Bạch Vi thôi.

Rõ ràng Bạch Vi đã nói chỉ tạm thời tách nhau ra, sau này sẽ tìm cách để ở bên nhau.

Thực ra cũng không khác gì quan hệ của tôi và cô ấy trước đây. Khi đó chúng tôi chưa hẹn hò, nhưng đôi bên có cảm giác với nhau, đồng thời khi nhớ đến đối phương sẽ có đủ thứ cảm giác khiến người ta khó quên.

Chẳng qua, lần này tách ra, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian không thể gặp mặt, chỉ có thể âm thầm nhớ nhung trong đêm.

Ngoài điều đó ra, quan hệ của chúng tôi cũng không khác lúc trước là bao.

Có lẽ sẽ giống như những người yêu xa, không thể gặp mặt, nhưng sẽ nhớ nhau, thậm chí sẽ gửi tin nhắn, gọi điện thoại, vân vân.

Vả lại, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.

Hà Khai Thành nói thứ có khả năng giải quyết rắc rối là tiền, vậy thì tôi sẽ cố gắng kiếm tiền. Nếu nhà họ Bạch vẫn có yêu cầu khác, tôi cũng sẽ cố hết sức làm được.

Tóm lại, tôi muốn có Bạch Vi.

Chỉ cần nghĩ tới bắp chân thon thon, đôi môi đỏ hồng và ánh mắt lấp lánh của cô ấy, tôi đã muốn có cô ấy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook