Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 227: Từ chối

Long Ngư

18/12/2020

Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng dường như tôi cảm thấy, nhà họ Cung chắc chắn vẫn sẽ tìm tới tôi. Bởi vì trông bọn họ có vẻ không giống với kiểu người thành thật giữ chữ tín, thậm chí họ có thể không đếm xỉa tới cảm nhận của nhà họ Bạch mà tiếp tục gây phiền phức cho tôi.

Hôm chập tối mà Cung Chính Vinh được thả ra, trêи đường từ sân tập bắn về nội thành, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Bạch Vi.

Tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá bất ngờ. Bởi vì sau khi Cung Chính Vinh được thả ra, Bạch Vi có thể sẽ gọi điện thoại nói vài câu với tôi, cũng có thể sẽ nói một tiếng cảm ơn, bởi vì tôi nể mặt cô ấy mới tìm cách đưa Cung Chính Vinh ra ngoài.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là sau khi tôi nhận điện thoại, Bạch Vi lại hẹn tôi ăn cơm.

Tôi ngẩn người một lúc, sau khi định thần lại mới hỏi cô ấy tại sao? Người nhà của cô ấy không phải là không cho phép tôi qua lại với cô ấy à? Sao cô ấy còn muốn hẹn tôi đi ăn?

Bạch Vi vừa cười vừa nói, cô ấy chỉ đồng ý với người nhà để tôi rời khỏi Phần mềm Trí Văn, với lại… Không yêu đương với tôi nữa mà thôi, chứ không đồng ý chuyện không qua lại với tôi nữa. Chuyện này cũng là kết quả đổi lấy được sau khi Bạch Vi và người nhà thỏa hiệp với nhau.

Tôi vẫn cảm thấy nghi hoặc, hỏi rằng lúc trước không phải Hà Khai Thành đã nói rõ rồi sao? Ông ta không cho phép tôi tiếp cận cô ấy cơ mà.

Bạch Vi nói đó chỉ là yêu cầu của người nhà cô ấy với tôi, cũng có thể là Hà Khai Thành nói quá lên để dọa nạt tôi, chứ trước giờ cô ấy chưa từng đồng ý điều này.

Tôi không khỏi cười thành tiếng, vốn dĩ nhà họ Bạch không ngang ngược đến mức đưa sự việc đến bước đường cùng, cũng không phải là ép Bạch Vi nghe lời 100%, mà vẫn linh động cho cô ấy một chút.

Có lẽ tôi không nên chịu đựng sự uy hϊế͙p͙ của nhà họ Bạch, mà nên trực tiếp “gạo nấu thành cơm” với cô ấy. Cho dù lúc đó nhà họ Bạch tức giận thì cũng không thể giết chúng tôi.

Nhưng như vậy sẽ khiến cô ấy khó xử, với lại đó cũng không phải là kết quả cô ấy mong muốn. Bởi vì làm như vậy có thể sẽ khiến cô ấy đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.

Có được người mình yêu nhưng lại mất đi người thân, kết quả như vậy thì chẳng ai muốn thấy cả.

Thực ra bây giờ, hai chúng tôi có thể tiếp tục gặp nhau cũng là tốt lắm rồi.

Tôi chấp nhận lời mời của Bạch Vi, đồng thời bảo A Việt lái xe đến đường Nimman.

Cô ấy rất thích khu phố chẳng được coi là đặc sắc nhưng lại có chút tươi mới đó. Địa điểm gặp mặt lần này ở phố Nimman, chúng tôi sẽ cùng ăn bữa tối giống như lần trước.

Sau khi A Việt dừng xe ở cửa nhà hàng thì tôi xuống xe, đi về phía Bạch Vi đang ngồi ở ngoài hiên giống như lần trước.

Còn A Việt thì lái xe đến một nhà hàng khác ngay bên cạnh, rồi ăn một bữa với anh Thái ở đó.

Nhìn thấy tôi, Bạch Vi lộ ra một nụ cười ngọt ngào đến mê người.

Tôi cũng mỉm cười với cô ấy, sau đó ngồi xuống phía đối diện.

“Cảm ơn anh”, cô ấy nhẹ giọng nói.

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu: “Tại sao lại nói cảm ơn tôi?”

“Vì chuyện của Cung Chính Vinh”.

Tôi cau mày rồi nói trong vô thức: “Đó là chuyện của tôi với nhà họ Cung, tôi không hiểu vì sao cô lại lo nghĩ thay cho nhà họ. Với lại, tôi cũng chỉ là nhận được tiền mới làm việc đó mà thôi, nên không cần phải nói cảm ơn”.

Sau khi nói xong, tôi mới ý thức được những lời này không thích hợp cho lắm, hơi gay gắt, cũng có ý chất vấn cô ấy trong đó.

Quả nhiên nghe tôi nói xong, nụ cười trêи khuôn mặt Bạch Vi dần dần biến mất. Cô ấy cúi đầu xuống, nói nhỏ nhẹ một câu “Tôi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi”.

Tôi không biết nên nói gì, bầu không khí cũng trở nên nặng nề theo, thậm chí còn hơi căng thẳng.

“Anh muốn ăn gì?”, nhìn thấy nhân viên phục vụ đến gần, Bạch Vi đẩy thực đơn đến trước mặt tôi.

“Cô gọi đi”, tôi đẩy thực đơn lại, không nhịn được lại nói thêm: “Xin lỗi, không phải tôi đang chất vấn cô, mà là… Cô cũng biết đấy, tôi chẳng có một chút cảm tình nào với nhà họ Cung cả, cũng rất muốn để Cung Chính Vinh ngồi tù cho nên mới làm như vậy”.

“Tôi biết”, Bạch Vi nở nụ cười: “Thật ra tôi cũng hi vọng Cung Chính Vinh sẽ nhận được trừng phạt thích đáng, nhưng… Tôi chỉ sợ chuyện này làm càng lớn thì đến cuối cùng chẳng có lợi với bất kỳ ai cả”.

“Ừm”, tôi cũng cười với cô ấy, sau đó chúng tôi không nói tiếp về đề tài này nữa mà chuyển qua chuyện của công ty con.

Cô ấy nói tất cả đều rất thuận lợi. Hai ngày trước, tổng giám đốc mới của công ty con ở Xiêng La đã đến Chiêng May. Cô ấy đang chuyển giao dần công việc cho người đó. Đợi đến khi bàn giao xong, đồng thời đưa người đó đi làm quen với tình hình ở bên này thì cô ấy sẽ về Thịnh Hải, có thể phải mất một tuần, cũng có thể sẽ lâu hơn.

Cô ấy hỏi tôi có về Thịnh Hải hay không.

Tôi nói đương nhiên phải về, hơn nữa thời gian quay về có lẽ rất gần với cô ấy.

Cô ấy hỏi sau khi quay về thì định tìm công việc gì.

Tôi nói tạm thời vẫn chưa quyết định.

Tôi không nói cho cô ấy biết, mình đã tìm được một công việc mới ở công ty bất động sản, cũng đã thành một cổ đông trong công ty đó.

Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là tạm thời không muốn cho cô ấy biết.

Người biết chuyện này cũng không nhiều, chỉ có mấy người ở bên cạnh tôi như Đồng An Chi, Đỗ Minh Cường, Suchat, còn có cả SangSu biết.

Người khác có lẽ biết chúng tôi đang nói chuyện làm ăn, nhưng bọn họ lại không biết cụ thể là chuyện làm ăn gì.

Bạch Vi không truy hỏi thêm mà là hơi do dự hỏi tôi rằng có cần cô ấy giúp không. Cô ấy quen biết ông chủ, giám đốc điều hành của nhiều công ty trong nước, các ngành các nghề đều có, nếu như cần cô ấy có thể giới thiệu giúp tôi.

Tôi khéo léo từ chối.

Cô ấy không để bụng, nói nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian là tốt, sau đó quyết định cũng không muộn.

Cứ như vậy, chúng tôi nói về những chủ đề linh tinh, nhưng dường như lại rất quan trọng ở một mặt nào đó.

Cơm nước xong, chúng tôi lại ngồi một lúc lâu, tận tới hơn chín giờ tối mới rời khỏi đây.

Giống như lần trước, cô ấy cũng đến một mình, không có vệ sĩ, cũng không có xe chuyên dụng để đưa đón. Vì vậy tôi bảo cô ấy lên xe, rồi bảo A Việt lái xe đến khách sạn của cô ấy.

Trêи đường đi, bởi có A Việt và anh Thái ở đó nên Bạch Vi không nói chuyện với tôi nhiều lắm, trong xe vì thế mà khá yên tĩnh.

Lúc đến khách sạn mà cô ấy ở, sau khi A Việt dừng xe ở trước cửa thì cô ấy chào tạm biệt tôi, sau đó đẩy cửa, xuống xe.

Tôi phát hiện ở cửa khách sạn có vài người rất quen, quay đầu lại nhìn thì thấy hai chú cháu Cung Thiệu Bình và Cung Chính Vinh đứng ở cửa khách sạn, đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe Mercedes Benz chúng tôi đang ngồi.

Phía sau bọn họ còn có một đám vệ sĩ. Cách đây không lâu, bốn người trong số đó đã đến Chiêng May cùng Cung Chính Vinh, cũng đến quán bar Cara với hắn để uy hϊế͙p͙ tôi với mấy người của Bansha.

“Phương Dương, họ chỉ là tới tìm tôi mà thôi, có thể là muốn đích thân xin lỗi tôi”, hình như Bạch Vi rất sợ tôi xuống xe rồi lại xảy ra xung đột với Cung Chính Vinh nên cố ý quay đầu lại nói nghiêm túc với tôi.

Tôi mỉm cười: “Ừ, tôi biết, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi”.

“Ừm”.

Bạch Vi đóng cửa xe, đi đến chỗ hai chú cháu Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình đang đứng trước cửa khách sạn.

Tôi không giục A Việt lái xe đi luôn mà dừng ở đây một lúc, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía hai chú cháu nhà họ Cung.

Điều khiến tôi kinh ngạc là Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình chủ động đi tới đây. Lúc qua chỗ Bạch Vi, bọn họ nói với Bạch Vi mấy câu, trông thái độ có vẻ rất khách khí, Cung Chính Vinh còn lộ ra vẻ mặt cảm kϊƈɦ.

Nhưng bọn họ không nói được mấy câu đã đi tiếp về phía tôi.

Tôi hạ cửa kính xe xuống, muốn xem thử rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì.

Vì không còn cửa kính xe ngăn cách nên tôi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Bạch Vi đuổi theo với vẻ lo lắng, nghiêm mặt hỏi bọn họ, lúc trước không phải đã nói rõ là không truy cứu rồi sao? Tại sao còn tìm Phương Dương làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook