Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 160: Trận đấu kịch liệt

Long Ngư

17/12/2020

Hai quyền thủ trêи sàn đấu khi nãy không biết đã đấu xong, hay bị Willen gọi xuống, mà sàn đấu trống không, bên trêи chỉ có mấy người đang dùng khăn lau sàn, khán giả bên dưới thì bất mãn xì xào.

Thấy tôi đi ra, mọi người xung quanh đều nhìn sang. Sau khi trông thấy nửa thân trêи để trần và bàn tay quấn vải của tôi, họ đều hào hứng reo hò.

Có không ít người đang chỉ trỏ vào tôi, sau đó hỏi người bên cạnh xem tôi có lai lịch thế nào, có giỏi hay không…

Bọn họ đã coi tôi là quyền thủ.

Chờ đối thủ của tôi cũng đi ra, sau khi phân tích ai mạnh ai yếu xong, họ bắt đầu đặt tiền cược.

Tôi đi men theo con đường mà đám đông tự động tránh ra, đi thẳng xuống dưới sàn đấu.

Bấy giờ, tôi mới phát hiện Từ Triết và Ôn Hân cũng ở đây, ở một vị trí cách sàn đấu gần nhất.

“Phương Dương, hay là thôi đi.”

Lúc tôi chuẩn bị lên sàn, Ôn Hân chợt kéo tay tôi, có vẻ căng thẳng và bất an nói.

Tôi mỉm cười: “Yên tâm, tôi không sao đâu.”

“Nhưng…”

“Ban nãy ở trêи tầng hai, tôi trông bản mặt của Song rất đáng ghét, nên muốn đấm vỡ mặt hắn. Vả lại, thật ra đánh nhau là một chuyện rất đã.”

Ôn Hân cắn môi, cuối cùng vẫn buông tay tôi ra.

“Mọi người chờ ở đây nhé, đừng chạy lung tung, Bansha và người của ông ta sẽ bảo vệ các cậu.”

Dứt lời, tôi kéo sợi dây thừng, nhảy lên sàn đấu.

Khán giả bên dưới đều tỏ ra phấn khích, reo hò và huýt sáo không ngừng.

Thật ra, tôi thấy hơi căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên tôi lên sàn đấu, cũng là lần đầu đối diện với nhiều khán giả thế này. Trước kia, tôi chỉ đánh nhau với người của Đỗ Minh Cường trong phòng giam chật hẹp thôi, chứ không có nhiều người xem thế này.

Bangsue cũng nhảy lên, tiếp tục nhắc lại các thông tin mà ông ấy biết về Song cho tôi.

Theo Bangsue nói, dù trước đây ông ấy chưa từng thấy Song đánh nhau, nhưng nghe nói hắn rất mạnh, động tác cũng rất nhanh, xuống tay thì rất tàn nhẫn. Vẻ bề ngoài gầy gò, nho nhã đó chính là điểm đánh lừa đối thủ lớn nhất, thường khiến đối thủ xem thường hắn, sau đó hắn sẽ xử lý họ một cách nhanh gọn nhẹ.

Loại võ Song dùng là Muay truyền thống, mà sở trường của môn võ này là dùng chân. Sự nhanh nhạy của Song khiến hắn tung cú đá rất nhanh, đầu gối và khuỷu tay cũng rất linh hoạt, Bangsue đặc biệt nhắc tôi phải nhớ những điều này.

So với hắn, khuyết điểm của tôi là chưa từng học võ theo một hệ thống nào cả, tôi chỉ đánh đấm theo bản năng như bọn lưu manh trêи phố thôi.

Nhưng ba năm ở trong tù, hai năm trước, tôi thường xuyên đánh nhau với người của Đỗ Minh Cường, đó là kiểu đánh đấm không màng tới mạng sống. Một năm nhàn nhã sau đó, tôi vẫn thường luyện tập với bọn họ, có thể nói kinh nghiệm thực chiến của tôi chắc chắn không kém gì Song, khéo tôi ra tay còn tàn nhẫn hơn hắn.

Khi Đỗ Minh Cường mới vào tù, có ba gã đàn em của ông ta vào theo, người có thể đi theo ông ta thường xuyên chắc chắn có thân thủ không tầm thường. Trong đó có một gã rất giỏi võ Muay, tôi cũng học được chút ít từ gã.

Hơn nữa, khi ở trong tù, hầu như ngày nào tôi cũng chống đẩy và gập bụng, nên chắc chắn hình thể và sức khỏe hơn Song không ít.

Chắc đấm vỡ mặt hắn cũng không thành vấn đề.

Tôi vừa nhảy lên sàn đấu chưa được bao lâu, Song cũng đi ra từ lối của phòng thay đồ ở phía đối diện.

Hắn cũng đã thay một chiếc quần soóc đấu, tay đeo găng, hai cánh tay đều thắt dây đan, đầu cũng đeo khăn.

Trong tiếng Xiêng La, sợi dây đeo trêи bắp tay của võ sĩ Muay gọi là Paprajiat, vòng đeo trêи đầu là Mongkon, chúng đều là vật biểu tưởng trong hệ thống võ Muay.

Người đấu Muay hầu như đều đeo hai vật này, sau khi lên sàn đấu, có người sẽ bỏ vòng đeo trêи đầu xuống, nhưng rất nhiều người vẫn tiếp tục thắt dây ở cánh tay.

Tôi không phải là người Xiêng La, nên đương nhiên không đeo mấy thứ này.

Vừa nhìn thấy Song, cả sàn đấu lập tức im phăng phắc, nhưng chỉ một lát sau, lại vang lên tiếng reo hò hưng phấn.

Bọn họ biết Song là cậu chủ ở đây, hắn đích thân lên sàn đấu, đương nhiên khiến họ càng phấn khích hơn.

Chẳng mấy chốc, khi trận đấu này chưa đặt cược, rất nhiều người đã bừng bừng hứng khởi. Họ đến đây là muốn cá cược thi đấu, chỉ có việc này mới có thể khiến họ xem trận đấu một cách kϊƈɦ thích hơn.

Nhưng Willen chưa mở sòng, dẫu sao đây cũng là con trai của ông ta, còn đối thủ của bố con họ lại là người ông ta không thể chọc vào.

Song nhảy lên sàn đấu, bái lạy tứ phía cầu nguyện xong thì tháo vòng đeo đầu xuống.

Thật ra, sở dĩ trông hắn gầy gò chỉ là vì khung xương của hắn nhỏ thôi, chứ cơ bắp không ít chút nào. Cơ thể hắn rất cường tráng, đặc biệt là bắp thịt ở hai chân, vừa nhìn đã biết có sức bật rất mạnh.

Ở đây không có trọng tài, chỉ có một người điều khiển trận đấu.

Điều này có nghĩa là không có quy tắc nào trêи sàn đấu này cả, thắng hay thua sẽ lấy việc đối phương có bò dậy nổi hay không để định đoạt.

Có lẽ người chủ trì đã biết có chuyện gì xảy ra, nên sắc mặt hơi cứng nhắc lên sàn nói vài câu, thậm chí còn không báo tên của tôi và Song, mà chỉ nói trận này là giao lưu hữu nghị, không cá cược, cũng không đấu sinh tử.

Cùng với tiếng “Go” của người chủ trì vang lên, tôi chầm chậm bước ra giữa sàn đấu từ một góc.

Song hơi cúi đầu, cắn răng, cũng đi tới.

Tôi mỉm cười thờ ơ: “Song, tôi đã cho anh cơ hội rồi, đây là tự anh chuốc lấy, tôi khuyên anh cứ thả lỏng, đánh một trận nghiêm túc với tôi, không thì tôi sẽ ra tay càng mạnh đấy.”

Hắn không đáp lời, chỉ đưa hai quả đấm ra phía trước, khẽ cúi người về phía tôi.

Một lát sau, ánh mắt của hắn đã trở nên hung hãn.

Tôi ngưng cười, cũng giơ nắm đấm ra chào lại hắn, sau đó giữ nguyên tư thế chân trái đặt lên trước, rồi từng bước chầm chậm áp sát đối phương.

Hắn không lùi lại, cũng xông lên, chỉ giữ nguyên tư thế hai tay giơ lên không, chậm rãi di chuyển sang bên cạnh.

Người linh hoạt và nhanh nhẹn rất thích chiến thuật này, họ sẽ không ngừng thay đổi vị trí đứng và đường đi quanh đối thủ, thông qua tốc độ di chuyển nhanh chóng và nắm bắt cơ hội, hoặc né đòn tấn công của đối phương.

Có thể xác nhận một điều là động tác của Song nhanh hơn tôi.

Rõ ràng hắn đã được huấn luyện chuyên nghiệp, trọng tâm luôn rất vững trong quá trình di chuyển, mỗi bước chân đều có thể giữ được đủ tính linh hoạt và khoảng cách tiến lùi.

So ra, tôi chỉ như một tay mơ, dù có thể giữ được trọng tâm, nhưng bước chân rất rời rạc, hơn nữa tôi không dám di chuyển quá nhanh, sợ để lộ ra điểm sơ hở.

Trong tình huống một người nhanh, một người chậm, Song đã thành công đi một vòng quanh người tôi, khiến tôi lộ ra điểm vụng về.

Có nhiều người ở phía dưới không biết Bangsue bắt đầu huýt sáo và cười ầm lên, người khoa trương hơn một chút thì vừa chửi tôi ngu như bò, vừa chỉ ngón tay cái xuống dưới.

Tôi không để bản thân bị tiếng động bên dưới làm ảnh hưởng, giữ bình tình, từng bước chèn ép không gian đi vòng tròn của Song.

Cuối cùng, tôi đã ép Song vào một góc.

Có lẽ biết mình không thể đi vòng vòng được nữa, và có thể cuối cùng đã tìm thấy được cơ hội, tôi vừa bước một bước khá lớn thì Song đột nhiên quay người một vòng, gạt mạnh chân vào bắp đùi của tôi.

Tôi không kịp né, chỉ có thể căng cứng chân, chịu môt cú đá của hắn.

Một luồng sức mạnh to lớn khiến tôi cảm thấy hình như chân mình đã gãy, cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi suýt nữa ngã khụy.

Nhưng tôi vẫn gắng gượng được, nhân lúc hắn rụt chân lại, tôi lại bước lên, liên tục tung vài cú đấm về phía hắn.

Hắn giơ hai tay lên che đầu, sau khi trúng hai cú đấm của tôi, hắn chợt lên gối đánh tới.

Tôi chật vật né cú lên gối của hắn, nhưng lại để hắn chạy ra khỏi cái góc đó.

Hắn lại bắt đầu dùng chiến thuật đi vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook