Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 126: Trả thù

Long Ngư

17/12/2020

Giọng điệu của Bạch Vi dịu xuống: “Bắt đầu từ mai, anh đến BTT với tôi, chuẩn bị tiếp nhận công việc ở bên này. Tôi đã nói với bên BTT chuẩn bị giấy tờ cho anh rồi, đợi mấy ngày nữa, anh cầm giấy tờ đi đổi visa thành visa công tác đi. Bên phía công ty cũng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị công việc cho chi nhánh ở Chiêng May rồi.”

“Yêu cầu đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Xiêng La có phần nghiêm ngặt hơn, có thể thù tục sẽ rắc rối đôi chút, nhưng chắc không có vấn đề gì lớn, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Tôi và giám đốc Chu đã bàn bàn ổn rồi, đến lúc đó sẽ do anh phụ trách chi nhánh bên Xiêng La. Đợi sau khi chuyện đăng ký đã được ổn thỏa, tôi sẽ sẽ trao đổi với anh về công việc và kế hoạch.”

“Được, cảm ơn.”

“Đúng rồi, anh đã bàn bạc với bố mẹ về chuyện mình ở lại Xiêng La làm việc một thời gian dài chưa?”

“Đã nhắc tới rồi, họ không có ý kiến gì.”

“Vậy thì tốt, sau này được nghỉ thì về với họ nhiều chút.”

Dứt lời, Bạch Vi mở cánh cửa rồi đi ra ngoài.

Sau khi Bạch Vi đi, tôi vẫn yên lặng ngồi hút thuốc trêи ghế, trong đầu hồi tưởng lại vẻ mặt và những lời cô ta nói ban nãy.

Bản thân tôi đã cảm nhận được sự khác biệt về quan niệm giữa tôi và cô ta.

Đối với tôi, Cung Chính Văn vì chút ân oán cá nhân mà ra lệnh cho đàn em bắt cóc một đứa trẻ, loại người này bị đánh què là đáng đời, tôi sẽ cảm thấy vui vì chuyện này.

Có điều, đối với Bạch Vi, việc dùng bạo lực để trả thù là hành vi cực đoan, hơn nữa tội của Cung Chính Văn không đáng bị như thế. Thậm chí cô ta còn có chút đồng cảm với Cung Chính Văn, có lẽ là vì chỗ quen nhau lâu năm và gia đình hai bên có quan hệ thân thiết.

Lập trường không giống nhau, góc độ xem xét sự việc cũng khác nhau, điều này cũng có thể hiểu được.

Tôi không nghĩ nhiều như thế, đứng dậy, đi giày rồi ra ngoài tìm đồ ăn.

Vốn định gọi cả Bạch Vi nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, cuối cùng tôi từ bỏ ý nghĩ này.

Đi ra khỏi khách sạn, tôi gọi điện cho Bansha, sau khi biết ông ta đang ở quán bar, tôi bắt một chiếc xe tuk tuk để tới quán bar Cara.

Khi trời xế chiều, trong quán bar không có nhiều người, chỉ có mười mấy đứa lưu manh đi theo Bansha.

Vừa nhìn thấy tôi, đám người đó nhanh chóng chắp tay cung kính, lần lượt gọi anh Dương.

Bansha chạy ra từ một căn phòng, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, mời tôi vào trong phòng.

Sau khi đóng cửa xong, Bansha lấy điện thoại ra, mở một đoạn video rồi đưa cho tôi.

Cảnh tượng bên trong đoạn phim hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ được một bên lái xe đang quay phim đâm trực diện vào một chiếc xe con, mấy tên đầu đội mũ, đeo khẩu trang nhanh chóng xông ra khỏi xe, đập vỡ cửa sổ chiếc xe con bằng dùi cui, lôi một người thanh niên ăn vận đồ vest, giày da ra khỏi xe.

Người tài xế cao to ngồi trong xe định xông ra cứu người nhưng bị hai tên đeo khẩu trang ngăn lại, ngồi chết dí ở ghế lái xe.

Người thanh niên kia bị dùi cui đập loạn xạ lên người rồi ngã xuống đất, sau đó bị ai đó giữ chân…

Thời gian là buổi tối, nơi xảy ra sự việc là một đoạn đường vắng xe, xung quanh không có người nào đi qua, chỉ có một chiếc xe đi chậm qua để xem nhưng nhanh chóng tăng tốc rời đi.

Xem xong đoạn phim, tôi đưa điện thoại lại cho Bansha: “Xóa đoạn phim này đi! Đừng lưu lại, cũng đừng sao lưu.”

“Ừ. Tôi chỉ lưu lại cho cậu xem thôi.” Nói rồi, Bansha xóa đoạn phim ngay trước mặt tôi.

Ông ta lại nói: “Mấy người kia đã bay khỏi Thịnh Hải ngay tối hôm đó rồi, vì để đảm bảo an toàn, bọn họ không bay qua Xiêng La mà đi Malaysia, ở bên đó tạm một thời gian rồi mới về.”

Tôi hỏi: “Sắp xếp ổn thỏa cho vợ và con ông chưa?”

“Sắp xếp ổn cả rồi, người của ngài Suchat đã giúp tôi tìm được một nơi, bọn họ đã chuyển qua đó từ mấy ngày trước rồi. Tôi không thể đi gặp bọn họ trong khoảng thời gian này rồi. Người của ngài Suchat sẽ giúp tôi bảo vệ họ. Tôi đã tiêu hết tiền của Tào Văn Hoài và Cung Chính Văn đưa cho vào chuyện này rồi”

Tôi gật đầu: “Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mà thôi, quan trọng là người không thể xảy ra chuyện gì, ông cũng tự cảnh giác thêm chút đi. Cung Chính Văn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

“Yên tâm, tôi có người, có súng, chẳng làm gì được tôi khi ở Chiêng May đâu.”

Nghe Bansha nói vậy, tôi không khỏi nhớ tới chuyện, ông ta từng đưa một đám tay chân, cầm thêm mấy khẩu súng tới tìm tôi gây chuyện, còn cầm súng chĩa vào đầu tôi.

Như biết tôi đang nghĩ gì, Bansha cười ngượng: “Dương, thật sự xin lỗi vì chuyện trước đây. Đúng rồi, có cần tôi tặng cậu một khẩu không, cậu cũng cầm để phòng thân.”

Tôi chẳng chút do dự mà từ chối ngay: “Không cần đâu, tôi không có giấy phép sử dụng súng, cầm cái thứ này sẽ phải ngồi tù đấy.”

“Được thôi, khi nào cậu cần cứ gọi điện cho tôi.”

Bansha gọi nhà bếp mang đồ ăn lên, chúng tôi không cần bàn nhiều về mấy chuyện này, chỉ vừa ăn, vừa bàn về các loại đồ ăn của từng vùng miền.

Dù sao thì tôi về khách sạn cũng chán chết, thôi thì ngồi ở quán bar của ông ta nói chuyện đi. Ông ta gọi mấy tên đàn em vào, bao gồm cả tên Muay Thái từng đấu với tôi.

Hơn nữa, ông ta còn gọi thêm mấy em gái vào, trong đó có hai người lúc trước, một em với thân hình nóng nỏng, một thì có vẻ thanh thuần, người ngồi trái, kẻ ngồi phải bên cạnh tôi.

Đối diện với hai người con gái này, tôi cũng không ra vẻ. Hơn nữa, trước đây đã quen thuộc rồi, nói chuyện chẳng có gì khó khăn.

Nhưng đối với những người con gái làm đêm, tôi vẫn luôn có giới hạn của mình, không phải thanh cao mà là sợ bị bệnh, cũng không muốn chuốc vạ vào thân.

Có lúc, con gái thật sự rắc rối.

Đến hơn mười một giờ đêm, tôi mới rời khỏi quán bar Cara, đón một chiếc xe tuk tuk đi về khách sạn.

Bansha cố ý cùng đàn em lái xe máy theo sau, một là tiễn tôi, hai là đến thời gian đua xe ban đêm của bọn họ rồi.

Xiêng La có rất nhiều hội nhóm đua xe. Bất kể là ở tỉnh thành nào, buổi tối đều có thể nhìn thấy một đám người đua xe gào thét trêи đường phố. Có đủ các thể loại xe motor tham gia. Bansha và người của ông ta chính là một trong số đó.

Ngày hôm sau, tôi dậy từ sớm, mặc bộ đồ Bạch Vi đưa tôi đi mua, đeo thẻ nhân viên lên, chỉnh tề bước ra khỏi cửa, ăn bữa sáng ở nhà hàng của khách sạn, sau đó đợi Bạch Vi ở sảnh.

Không lâu sau, Bạch Vi xuất hiện, vẫn mặc trêи người bộ đồ công sở trắng đen đơn điệu, mấy người của tổ dự án đi theo phía sau.

Lúc gặp nhau, cô ta cố ý nhìn thăm dò tôi mấy cái, gật gật đầu, không nói nhiều

Sau khi chào hỏi qua mấy người khác của tổ dự án, tôi đi theo bọn họ rời khỏi khách sạn, đi tới BTT.

Từ sau bữa liên hoan lần trước có đi hát karaoke với nhau, thái độ của những đồng nghiệp khác với tôi vẫn ổn, sau khi Chung Khang Ninh bị đuổi việc, Bạch Vi vẫn luôn dẫn dắt bọn họ. Tôi phải nhanh chóng làm quen với bọn họ trong khoảng thời gian này, đồng thời xây dựng chút danh tiếng cá nhân trong công việc.

Đợi sau khi chi nhánh công ty bên Xiêng La được mở, nhất định trong số họ sẽ có người ở lại Xiêng La, đến khi đó, tôi sẽ là cấp trêи của bọn họ.

Tôi không nắm rõ về phương diện kỹ thuật phần mềm, điều có thể làm là phối hợp trong việc đàm phán công việc bởi vì tôi thông thạo tiếng Xiêng La.

Thật ra, ban đầu Bạch Vi tuyển một trợ lý biết tiếng Xiêng La, mục đích là phối hợp đàm phán, trong tổ dự án cũng có hai đồng nghiệp biết tiếng Xiêng La mới được tuyển, nhưng trình độ của bọn họ chỉ dừng ở mức giao lưu bình thường, trêи phương diện bàn bạc làm ăn thì chỉ bập bõm.

Lúc trước, vì để tránh hiềm nghi, khi tôi chưa chính thức tham gia vào hoạt động của tổ dự án, Bạch Vi và Chung Khang Ninh đều dùng tiếng Anh để trao đổi với người bên BTT, đối phương cũng có nhiều người không thông thạo tiếng Anh. Kết quả cuối cùng là hiệu suất công việc giảm xuống thấp, tiến trình dự án chậm hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Thì ra tôi không biết tốc độ tiến triển của dự án bị chậm lại, nếu biết từ sớm thì sẽ không xin nghỉ lâu như vậy, nhất định sẽ quay lại sớm hơn.

Các công việc khác vẫn là do Bạch Vi chỉ đạo, tôi vừa ở bên cạnh học tập, vừa làm nhiệm vụ phiên dịch đàm phán, rất nhanh có thể tìm được trạng thái, đi vào quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook