Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 180: Tôi có người trong lòng rồi

Long Ngư

18/12/2020

Không thể nào! Vì không để thanh danh của Bạch Vi bị dính một tí xíu vết nhơ nào mà họ còn có thể làm những chuyện như hại tôi ngồi tù, nên không thể nào nói chuyện này với người khác được.

Còn về phần Lôi Vân Bảo… Khi đó, Lôi Vân Bảo không hề biết thân phận thật sự của Bạch Vi, nếu gã biết Bạch Vi là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch và tập đoàn Dụ Phong, cho gã mười lá gan cũng không dám đụng tới Bạch Vi.

Vả lại, cho dù gã nói với người khác, chuyện này làm sao lọt tới tai Ôn Hân được?

Chẳng lẽ Ôn Hân quen biết gã?

Nghĩ đến đây, hai hàng lông mày của tôi càng nhíu chặt lại, không nén được câu hỏi: “Cậu biết được chuyện này từ đâu?”

Ôn Hân tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi nha, tôi không nên nhắc lại chuyện này, là do tôi tò mò quá! Khi đó, sau khi biết cậu ngồi tù, tôi cố tình sai người đi điều tra, phát hiện được một vài điểm đáng ngờ, sau đó…. Sau đó tôi bảo người tìm đến đồn cảnh sát thụ lý vụ án khi đó.”

“Họ nói thế nào?”

“Họ nói tự cậu biện hộ rằng cậu thấy chuyện bất bình chẳng tha, làm vậy để cứu một cô gái, nhưng không đưa ra được chứng cứ. Sau này khi Lôi Vân Bảo vào tù, tôi đoán cô gái đó là giám đốc Bạch, bởi vì người đẩy gã vào tù là người nhà của giám đốc Bạch. Cộng thêm việc người của công ty Phần mềm Trí Văn nói rằng thời gian đó giám đốc Bạch từng có qua lại về mặt nghiệp vụ với công ty mà Lôi Vân Bảo công tác, cho nên tôi đoán người đó là cô ấy.”

Nghe Ôn Hân nói xong, tôi không dời mắt đi nơi khác, vẫn chăm chú nhìn cô ấy.

“Ôn Hân, cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện?”

“Ừ, cậu nói đi.”

Tôi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: “Đối với Bạch Vi, chuyện này không phải chuyện tốt, người nhà cô ấy cũng rất để tâm tới danh tiếng của cô ấy, cho nên, cậu có thể giữ bí mật chứ?”

Ôn Hân gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi không phải người lắm lời! Tôi đã biết chân tướng từ ba năm trước rồi, nhưng chưa từng nói với ai khác.”

“Được, cảm ơn cậu!”

Nói xong, tôi sải bước tiếp tục đi về phía trước.

Cô ấy là một cô gái rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo, chỉ dựa vào vài manh mối đã đoán được chân tướng, vả lại…

Đột nhiên, tôi nghĩ tới một vấn đề nên dừng bước trong vô thức, quay người lại.

“Năm đó vì sao cậu muốn điều tra chuyện này?”

Cô ấy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu,

“Tại sao?” Tôi nhắc lại câu hỏi.

Cô ấy cắn môi, dường như đã gom đủ dũng khí mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Bởi vì, tôi thích cậu!”

Tôi sững người, tuy rằng trước đó đã đoán được rồi, nhưng khi nghe đích thân cô ấy nói ra, tôi vẫn cảm thấy rất khó tin.

Tôi không hiểu lắm, suốt bốn năm đại học, chúng tôi không nói với nhau quá một trăm câu, sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng qua lại, thế mà bảy năm sau đó cô ấy đột nhiên nói thích tôi.

Đúng là chuyện hoang đường!

Khiến người ta khó lòng tin được.

Thế nhưng, ban nãy cô ấy nói rất thành thật, ánh mắt và giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa kiên định ấy cũng chứng tỏ cô ấy không hề đùa cợt.

Tôi né tránh ánh mắt của cô ấy trong vô thức.

Ôn Hân cũng cúi đầu, bình tĩnh đáp: “Phương Dương, thực ra từ hồi đại học, tôi đã thích cậu rồi, trước nay chưa từng thay đổi, nhưng lúc đó cậu đang hẹn hò với Lạc Thủy. Hai người hạnh phúc và khiến người ta phải ngưỡng mộ như thế, tôi không đủ can đảm lên tiếng, cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người.”

“Sau khi nghe tin cậu ngồi tù, tôi không tin chuyện đó là sự thật nên cố tình tìm người điều tra chuyện này, cũng muốn gặp cậu một lần, nhưng lúc đó… Cậu với Lạc Thủy chưa chia tay, cho nên tôi đã không đi.”

Lúc tôi mới vào tù, quả thật Lâm Lạc Thủy vẫn chưa chia tay với tôi, cô ấy còn gửi một bức thư nói rằng sẽ đợi tôi.

Nhất thời, tôi không biết nên nói gì, tâm trạng khá phức tạp, đột nhiên rất muốn hút thuốc, vì thế mới lấy bao thuốc ra.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhớ ra rằng Xiêng La cấm hút thuốc bên bờ biển, nếu không sẽ bị phạt 100 nghìn baht, thậm chí phải vào tù, bất đắc dĩ, đành cất bao thuốc đi.

“Tôi tìm chỗ nào đó hút điếu thuốc.” Tôi mỉm cười một cách cứng nhắc và nói với Ôn Hân.

Cô ấy lặng lẽ gật gật đầu, sắc mặt có vẻ ảm đạm.

Tôi sải chân đi về phía bờ.

Chưa đi được bao xa, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy Ôn Hân đang đứng lặng tại chỗ, cúi đầu, dáng vẻ trông rất cô đơn. Khi gió biển thổi bay vạt váy của cô ấy, vẻ tịch mịch càng thêm rõ rệt.

Tôi cảm thấy không đành lòng, tự nghĩ bản thân cứ bỏ đi như vậy hình như rất tàn nhẫn.

Ít nhất cũng nên nói rõ ràng với cô ấy chứ nhỉ.

Nghĩ đến đây, tôi cất tiếng gọi: “Ôn Hân, có muốn đi dạo cùng nhau không?”

Ôn Hân ngẩng đầu, lát sau, cô ấy nở nụ cười dịu dàng, nhấc vạt váy đi về phía tôi.

Tôi và cô ấy sóng vai đi ra khỏi bãi cát, hướng về phía đường cái, tiến vào một bãi cỏ.

Dọc đường đi, không ai trong cả hai lên tiếng nói gì.

Sau khi tiến vào bãi cỏ, tôi thấy cô ấy đột nhiên rụt chân lại mới nhận ra cô ấy đang đi chân trần, hình như giẫm phải thứ gì đó.

“Đi dép của tôi này.” Tôi cởi đôi dép lê của khách sạn ra xếp ngay ngắn trước mặt cô ấy.

“Không sao, không cần đâu!”

“Yên tâm, tôi không bị hôi chân đâu. Xỏ vào đi, nếu không giẫm phải mảnh thủy tinh hay đầu đinh gì đó sẽ đau lắm đấy. Đừng lo cho tôi, da chân tôi dày lắm, không bị thương dễ như vậy đâu.”

Cô ấy không kìm được nên phải che miệng cười vài tiếng, sau đó nói “cảm ơn” rồi mới xỏ vào đôi dép lê rõ ràng to hơn chân cô ấy mấy số.

Sau khi đến vành đai xanh – nơi cách xa bãi biển và có chỗ ngồi thư thả, tôi ngồi xuống ghế, lấy bao thuốc lá thơm ra lắc lắc: “Không để tâm nếu tôi hút thuốc chứ?”

“Không sao đâu, bố tôi cũng hút, ngửi nhiều thành quen rồi.”

“Cứ bắt con gái hút thuốc gián tiếp như vậy không tốt tí nào, người làm bố như thế, cô nên mắng ông ấy.” Tôi đùa một câu rồi châm thuốc, hút một hơi thật sâu.

Ôn Hân lại bật cười khúc khích.

Thấy không khí đã dịu đi khá nhiều, tôi do dự trong chốc lát rồi chầm rãi nói: “Ôn Hân, à ừm… Tôi cảm thấy không hiểu lắm, rõ ràng trước đó chúng ta không tiếp xúc quá nhiều, tại sao cậu… Sao cậu lại thích tôi chứ?”

Ôn Hân cúi đầu, vén lọn tóc bị gió biển thổi tứ tung ra sau tai, nở nụ cười rất điềm nhiên: “Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì cậu khá đặc biệt, cũng có thể là vì thích một người chẳng cần đến lý do gì cả.”

“Liệu có phải là ảo giác không?” Tôi thử gợi mở, “Ví dụ như… Ví dụ như lúc đó cô nhìn thấy tôi và Lâm Lạc Thủy hẹn hò, thấy hình như tôi đối xử với cô ấy rất tốt, hình như rất ngọt ngào, sau đó sinh ra một dạng ảo giác.”

Cô ấy lắc đầu ngay, không hề do dự: “Không, không thể nào là ảo giác, nếu không cũng không đến mức độ nhiều năm rồi mà tôi vẫn… Không quên được cậu.”

Tôi quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn cô ấy, rồi lại rít một hơi thuốc.

Lần đầu tiên phát hiện ra mình được người ta yêu thầm, cảm giác này rất kỳ lạ, đã vậy đối tượng còn là cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất như Ôn Hân.

Nếu tôi không thích một ai, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, phấn khích, nhưng bây giờ… Tôi không thể nói rõ được cảm giác đó rốt cuộc là gì, tóm lại tâm trạng rất phức tạp.

Nhưng mà…

“Nhưng mà, tôi có người trong lòng rồi.”

Do sự hồi lâu, tôi vẫn gom đủ can đảm để nói ra câu ấy.

“Tôi biết, cậu thích giám đốc Bạch.”

Nằm ngoài dự đoán của tôi, Ôn Hân không tỏ ra buồn bã, sắc mặt cô ấy rất bình tĩnh, giọng điệu khi nói câu này cũng rất bình thường.

Có lẽ, chẳng qua là vì cô ấy giấu nỗi buồn dưới đáy lòng.

Tôi không phản bác câu nói này, bởi vì vốn dĩ tôi muốn nói cho cô ấy biết, tôi đã có người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook