Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 60: Tôi chỉ thích cô

Long Ngư

16/12/2020

Dường như cô ta không nghe thấy lời nói của tôi, mà lại nói như tự độc thoại: “Thật ra, từ khi nhìn thấy các vết sẹo trêи người anh, tôi luôn thấy rất áy náy. Tôi không dám tưởng tượng rốt cuộc anh đã gặp phải những chuyện gì khi ở trong tù, mà chỉ biết những vết sẹo đó chắc rất đau đớn.”

“Nếu năm đó, tôi không trốn tránh thì anh cũng không thành ra thế này. Nên tôi luôn thấy rất hổ thẹn và tự trách, nhưng lại không biết phải làm thế nào để bù đắp và xin lỗi anh. Vì anh luôn tỏ ra rất hạ lưu và vô sỉ, khiến tôi rất tức giận…”

“Giám đốc Bạch, khoan đã, nếu cô muốn bù đắp cho tôi thì cũng được. Rất đơn giản, chỉ cần cô hẹn hò với tôi là xong.”

Cô ta vẫn như không nghe thấy tôi nói, vẫn tự lẩm bẩm: “Thật ra, tôi biết con người anh không xấu, từ lễ hội hắt nước hôm đó có thể nhìn ra, con người anh thực chất rất lương thiện, cũng rất mềm lòng. Còn chuyện tối hôm qua nữa, tôi không biết mình ngủ lúc nào. Khi tỉnh lại, đã phát hiện có một chiếc chăn đắp ngay ngắn trêи người mình… Cảm ơn.”

“À, tôi còn hỏi thăm về chuyện buổi tối hôm lễ hội té nước. Lúc anh bị Bansha dẫn người vây đánh, cô gái ở bên cạnh anh hình như tên là Văn Giai đúng không? Tôi nghe nói anh dẫn cô ấy chạy thoát khỏi vòng vây của hơn một trăm người…”

“Có phải cô thấy tôi rất giỏi không?” Tôi không nhịn được cắt ngang lời cô ta: “Có thấy tôi rất đặc biệt, rất đàn ông không? Có muốn hẹn hò với tôi không?”

“Anh thích cô ấy à? Cái cô tên là Văn Giai ý.” Cô ta hỏi ngược lại tôi.

Tôi né tránh ánh nhìn thẳng của cô ta, mỉm cười: “Tôi chỉ thích cô.”

Bạch Vi không hỏi tiếp nữa, chỉ cứ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn tôi.

Không bao lâu sau, cô ta lại chợt hỏi: “Lâm Lạc Thủy thì sao? Có phải vì anh vào tù nên cô ấy mới rời xa anh không? Nhưng anh vẫn một lòng yêu cô ấy đúng không?”

“Sao cô toàn hỏi mấy chuyện nhảm nhí thế?” Tôi bắt đầu thấy hơi bực cau mày lại.

Nhưng hình như cô ta không để tâm, chỉ khẽ nói: “Bị tôi đoán trúng rồi.”

Tôi không nhịn được nữa, giơ tay ôm lấy cô ta, kéo vào lòng, rồi hôn mạnh lên môi cô ta.

Cô ta ra sức giãy giụa, đẩy mạnh tôi ra, sau đó cắn môi tức giận lườm tôi.

“Giám đốc Bạch, cô nhớ cho kỹ đây, tôi chỉ thích một mình cô thôi.” Tôi nói một cách nghiêm túc.

“Hừ!”

Cô ta hừ mạnh một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra xe tham quan.

Trêи đường đi, cô không nói một câu, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Tôi cũng không để ý tới cô ta, vì trong đầu tôi đang không ngừng hiện lên bóng dáng của Lâm Lạc Thủy và Văn Giai.

Chúng tôi rời khỏi đại học Chiêng May, sóng vai nhưng im lặng đi dạo trêи đường phố một cách vô định.

Bất giác, chúng tôi đã đi đến phố Nimman, đây là một con phố nhỏ trong lành tập trung rất nhiều cửa hàng nổi tiếng trêи mạng ở Chiêng May.

“Tôi đói rồi.”

Bạch Vi dừng chân trước một quán mỳ Khao Soi.

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã mười hai giờ, nên gật đầu: “Thế thì đi kiếm cái gì ăn thôi, nghe nói con phố này có rất nhiều đồ ăn ngon đấy.”

“Chọn quán này đi.” Bạch Vi chỉ vào biển hiệu được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Xiêng La.

“Không được, mỳ Khao Soi cay lắm, cô đang đến tháng, không được ăn!”

“Tôi nghe nói mỳ Khao Soi chỉ hơi cay thôi, cũng có thể bảo người ta đừng cho cay mà.”

“Tốt nhất là không động đến đồ cay, ăn món khác đi. Gần đây còn có một quán ăn độc đáo rất nổi tiếng.”

“Không, tôi muốn ăn mỳ Khao Soi.”

Nói rồi, Bạch Vi rẽ vào con hẻm có tấm biển chỉ dẫn.

Tôi thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành đi theo.

Bạch Vi gọi một bát mỳ thịt bò, còn tôi thì gọi mỳ thịt gà. Sau khi mỳ được mang ra, cô ta khẽ khuấy đều rồi gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó có vẻ thích thú và ngất ngây.

Tôi cũng thử một miếng, phát hiện sự lựa chọn của cô ta là đúng, mùi vị của món mỳ Khao Soi nổi tiếng trêи mạng này rất được.

Đang lúc ăn vui vẻ, cô ta đột nhiên thò đũa qua nói: “Cho tôi nếm thử món mỳ Khao Soi thịt gà được không?”

Tôi thấy hơi bất ngờ, sau đó gắp vài miếng thịt gà bỏ vào bát cô ta.

“Cảm ơn.” Cô ta nói khẽ.

Đợi cô ta bỏ miệng thịt gà vào miệng, tôi không nhịn được trêu nghẹo: “Có phải cô thích mùi vị nước miếng của tôi rồi không?”

Cô ta dừng lại, khẽ cắn môi hung hăng nói: “Nếu không phải vì cảm thấy áy náy bởi chuyện trước kia, tôi đã báo cảnh sát bắt tên lưu manh như anh vào tù lâu rồi.”

“Ha ha, cô cũng có thể lại đưa tôi vào đó, cùng lắm thì sau khi ra ngoài, tôi sẽ càng trở nên lưu manh hơn thôi.”

“Đáng lẽ cảnh sát không nên thả loại người như anh ra ngoài để gây họa cho xã hội.”

“Câu này cô nói sai rồi, tôi chỉ gây họa cho một mình cô thôi.”

“Hừ!”

Cô ta hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mỳ.

Tôi lại trêu chọc đối phương: “Cô đã ăn thịt gà của tôi, không trả tôi vài miếng thịt bò à?”

Cô ta tức giận bê bát lên, gắp hết thịt bò trong bát mình sang bát tôi.

Tôi nhịn cười, gắp gần hết thịt bò trả cô ta, hơn nữa còn ‘bo’ thêm vài miếng thịt gà nữa.

Cô ta không từ chối, chỉ hầm hừ vài tiếng, rồi lại cúi đầu ăn.

Hôm nay, cuối cùng tôi đã nhìn thấy một mặt khác của Bạch Vi. Không phải cô ta luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, đó thậm chí không phải con người thật của cô ta.

Điềm tĩnh, nhu thuận, một chút đáng yêu và hẹp hòi mới chính là con người thật của Bạch Vi.

Một Bạch Vi như thế này thật sự rất dễ làm thân.

Ăn mỳ xong, chúng tôi đi dạo dọc theo con phố Nimman, sau đó bắt một chiếc xe tuk tuk về khách sạn, rồi ai về phòng nấy nghỉ trưa.

Hai rưỡi chiều, tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông đồng hồ báo thức. Sau khi dậy, tôi rửa mặt, thay đồ, rồi sang gõ cửa phòng Bạch Vi.

Một lúc lâu sau mới có người mở cửa, lần này, Bạch Vi không cài khóa xích bảo vệ nữa, mà để mặc cho tôi vào phòng, còn cô ta thì lười nhác đi vào nhà tắm rửa mặt.

Tôi ngồi trêи ghế, lặng lẽ nhìn cô ta thu dọn đồ, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc tuyệt vời khó nói nên lời.

Như ấm áp, khoan thai và thỏa mãn, nhưng cảm xúc này hơi mờ ảo và mong manh đến mức như thể chỉ cần tôi lên tiếng thì nó sẽ dễ dàng vỡ tan mất.

Đột nhiên tôi thấy hơi mờ mịt, theo đuổi Bạch Vi thế này rốt cuộc là đúng hay sai?

Tôi không nghĩ ra được đáp án.

Chỉ biết mình từng mở tưởng đến cảnh tượng như thế này, một cô gái xinh đẹp lương thiện bận bịu trong phòng, còn tôi thì lẳng lặng ngắm cô ấy. Thi thoảng cô ấy quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với tôi, trong phòng ngập tràn tình yêu ấm áp và khăng khít.

Cô gái đó từng là Lâm Lạc Thủy, nhưng sau khi Lâm Lạc Thủy rời bỏ tôi, tôi bắt đầu mơ tưởng về một người khác, một cô mà mình tự hư cấu, hoàn toàn không tồn tại trêи đời.

Bây giờ, Bạch Vi chợt cho tôi một cảm giác rất giống cô gái đó.

Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi.

Sau khi Bạch Vi thu dọn đồ đạc xong, chúng tôi rời khỏi khách sạn, sau đó lại kiếm một chiếc xe tuk tuk đi đến khách sạn hoàng gia Mae Ping.

Đặng Lệ Quân rất thích Chiêng May, lần nào đến đây, bà cũng ở tại căn phòng công chúa số 1502 của khách sạn này. Hơn nữa, bà còn qua đời tại chính căn phòng ấy.

Khu vực chờ bên ngoài căn phòng sẽ phát đoạn phim ngắn giới thiệu về Đặng Lệ Quân và phát những bài hát bà hát với giọng cao vút cho du khách. Lối vào phòng có bày ảnh chụp của bà với nhân viên khách sạn, trong phòng vẫn giữ nguyên bày trí như khi bà vào ở lúc sinh thời, còn có hoa tươi mà người phụ trách của khách sạn tỉ mỉ bày biện và thay mới mỗi ngày.

Họ dùng cách này để tưởng nhớ Đặng Lệ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook