Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 268: Tính toán như thần

Long Ngư

19/12/2020

Cuối cùng Đỗ Minh Cường nói với tôi, nội gián đúng là người mà tôi nghĩ tới, chính là cậu đàn em dẫn đầu đó trong tiểu đội của Ốc Trắng.

Tôi thấy hơi khó hiểu tại sao Đỗ Minh Cường lại kể cho tôi nghe những chuyện này, sau đó ông ta giải thích vì ông ta coi tôi là anh em, cũng tránh sau này không thấy cậu đàn em kia đâu, tôi lại tưởng cậu ấy bị ông ta quản thúc.

Sau đó chúng tôi tán gẫu một lúc, trêи bàn ăn, Đỗ Minh Cường có vẻ hơi thổn thức nói, lẽ ra đây là một kế hoạch kín kẽ không thể chê vào đâu được, không ngờ chiêu này của Đỗ Minh Hào quá độc ác, gã lại bỏ một khoản tiền lớn ra thuê lính đánh thuê. Nhưng bây giờ, hành động thất bại, Đỗ Minh Hào coi như xôi hỏng bỏng không rồi.

Suchat nói: Cường, ông đừng quá lơ là, thằng em này của ông quá nham hiểm, cẩn thận bị nó bắt được cơ hội.

Đỗ Minh Cường cười ha ha: Suchat, người của ông đã ra tay rồi, tôi còn gì phải lo nữa?

Tôi đột nhiên nhớ ra, cả ngày hôm nay không nhìn thấy tiểu đội của Ốc Trắng đâu cả, dưới đây nội dung không đúng của truyện các bạn nhé, vì chống ăn cắp nên chúng tôi sẽ cập nhật lại sau chỉ có cậu đàn em bị thương nặng phá cửa chính của quán bar xông vào đó thôi. Tôi hỏi: “Anh Cường, Ốc Trắng đâu? Hôm nay, bọn họ có đến quán bar không?”

Tần Vũ nhìn Diệp Thiên rồi liếc qua liếc lại.

“Thỉnh thoảng.”

Diệp Thiên lắc đầu: “Con gái ít đến đây thì hơn.”

“Cắt, đây là thời đại nào rồi. Đây là trào lưu, anh hiểu không?” Tần Vũ liếc Diệp Thiên một cái rồi nhìn tới những đôi nam nữ đang nhảy nhót xung quanh và chợt có cảm giác muốn thử.

Triệu Ánh Thu thì yên lặng hơn nhiều, những nơi lộn xộn, xung quanh toàn mùi rượu khói thuốc cô không hề thích thú.

Bình rượu vang được mang lên, người phục vụ rót rượu vào đồ uống rượu rồi lại rót vào li cho ba người bọn họ.

Diệp Thiên, Triệu Ánh Thu và Tần Vũ cùng cụng li, mỗi người nhấp một ngụm nhỏ.

Tần Vũ là một người năng động hoạt bát nên không thể chịu ngồi yên, cô định ra nhảy một chút để thả lỏng cơ thể nhưng nhạc ở quán đột nhiên im bặt.

Lúc này mọi người đều rẽ đường đứng hết sang một bên và quan sát một thanh niên đi vào với ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa kiêng nể, đằng sau anh ta là vài tên đàn em vây quanh.

“Woa, hoá ra là Phùng thiếu gia, lâu lắm rồi anh ấy mới tới đây.”

“Ai nói không phải chứ, Phùng thiếu gia vừa tới, không khí chợt náo nhiệt hẳn lên.”

“Không phải Phùng thiếu gia lại tới tìm cô hồ li đó chứ? Người có thể khiến Phùng thiếu gia để mắt đến đúng là phúc phận mấy đời mấy kiếp của cô ta, nhưng cô hồ li này lại từ chối anh ấy hết lần này đến lần khác, thật không biết điều.”

Phùng thiếu gia bước vào chính giữa quán bar trong lời bàn tán của tất cả mọi người. Hắn vận bộ đồ rộng rãi đắt tiền màu trắng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng bóng bẩy, đôi dày da sáng bóng.

“Trần Lượng đâu? Bảo hắn ra đây!”

Phùng thiếu gia ngồi lên sân khấu, gạt chai rượu trước mặt rồi ngẩng đầu lên hét.

“Đúng vậy, tên đó đi đâu rồi? Đến Phùng thiếu gia đến rồi mà còn không biết ra ngoài đón tiếp, không muốn sống ở đây nữa hay sao?”

Một tên tay sai nhanh chóng tới quầy rượu chọn chai vang đẳng cấp nhất rồi cẩn thận rót cho Phùng thiếu gia một ly, bộ dạng vênh váo hống hách.

“Đến rồi đến rồi. Phùng thiếu gia tới rồi, đón tiếp chậm trễ xin thiếu gia lượng thứ.”

Giọng nói run rẩy vang lên, một người đàn ông dáng người mập mạp đi từ sau sân khấu ra. Hắn ta lau mồ hôi trêи trán rồi chào hỏi với Phùng thiếu gia một cách đầy thận trọng.

“Trần Lượng, rượu chỗ anh sao giống nước đái ngựa thế? Không phải là hàng giả đấy chứ? Anh làm quản lí kiểu gì thế?”

Phùng thiếu gia nhấp một hớp rượu rồi phun thẳng vào mặt Trần Lượng với vẻ ghét bỏ.

Trần Lượng nhắm nghiền mắt không dám tránh né, chỉ muốn khóc lên cho rồi.

Đây là rượu vang thượng hạng nhất của quán bar này rồi, mười mấy vạn một chai chứ ít ỏi gì.

Trái tim Trần Lượng như rỉ máu, nhưng biết làm sao được, ai bảo cha hắn ta là Phùng Quốc Đào – nhân vật số một ở Vũ Thành chứ?

Cho dù Phùng thiếu gia có mở chai rượu này ra thì anh ta cũng phải vội vàng đi tìm dùi.

“Phùng, phùng thiếu gia, là tôi sai rồi, tối nay cậu cứ tha hồi chơi, tha hồ uống, tôi mời cậu.” Trần Lượng cúi đầu tỏ vẻ hèn mọn thấp kém.

Nhưng Phùng thiếu gia lại không muốn nhận, hắn tiếp tục đổ toàn bộ rượu còn lại trong chai lên người Trần Lượng.

“Tôi đây có thân phận gì, tôi thiếu mấy đồng bạc đấy sao? Cần anh phải mời chắc?”

Hắn trợn mắt với Trần Lượng rồi nói vào chủ đề chính.

“Tiểu Hồ Li của tôi đâu? Anh đừng nói cô ta không ở đây lần nữa. Nếu như hôm nay không gặp được cô ta thì tôi sẽ đập rượu của anh.”

Vừa nghe vậy, Trần Lượng như muốn khóc.

“Phùng, Phùng thiếu gia, cô chủ của chúng tôi đi công chuyện rồi, có lẽ phải hai ngày sau mới về, cậu xem…”

Trần Lượng còn chưa nói xong thì đã phải ăn một cước đạp vào bụng, người hắn lùi ra sau đâm sầm vào bàn rượu. Dượu đổ ào khắp người, trông thật nhếch nhác.

“Mẹ kiếp, lần trước anh cũng nói vậy phải không nhỉ? Anh cho rằng tôi dây dễ bị lừa thế à?”

Phùng thiếu gia đập cái ly xuống nền đất, trợn mắt nhìn Trần Lượng.

“Phùng thiếu gia, tôi thấy bọn họ rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt!” Một tên tay sai ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo: “Nếu không thì để anh em đập cái bar này đi, xem cô ta có ra không.”

Phùng thiếu gia hắng giọng: “Trần Lượng, lần cuối cùng, Tô Hồ có ở đây không? Tốt nhất anh nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.”

Trần Lượng co rụt người run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Phùng thiếu gia, cô chủ thực sự không có ở đây.”

“Mẹ kiếp, rượu mừng không uống đòi uống rượu phạt, đánh hắn cho tôi”

Phùng thiếu gia mặt mày phẫn nộ, hét lên với đám đàn em cho chúng xông lên đấm đá Trần Lượng liên hồi.

Trần Lượng vốn dĩ chỉ có thể kêu la thảm thiết, nhưng đến cuối cùng không thể nào còn hơi để nói nổi nên lời.

Mất hồi lâu, hai người mới dừng tay, nhưng mặt Phùng thiếu gia vẫn ngùn ngụt lửa giận.

“Mẹ kiếp, cô ta còn cho rằng mình là nhân vật tầm cỡ kia à? Nếu không phải có chút sắc đẹp thì ông đây cũng không nhẫn nại đến thế đâu. Chỉ dựa vào lão Trịnh Hùng mà đòi bảo vệ cô ta? Nằm mơ!”

Phùng thiếu gia mắng nhiếc xỉ vả khiến cả quán bar lúc này chỉ còn tiếng nạt nộ của hắn vang lên.

Những người còn lại đứng hết sang một bên, nhìn Trần Lượng thương hại nhưng lại không ai dám nói lời nào.

Vốn dĩ lòng người dễ thay đổi, có điều Phùng thiếu gia là người bọn họ không thể động vào.

“Trời ơi, người này sao lại quá đáng như vậy chứ? Có khác gì những kẻ côn đồ lưu manh đâu?”

Trong hoàn cảnh này, câu nói bất ngờ này vang lên khiến ai nấy đều có thể nghe rõ mồn một.

Cả quán bar lại chìm vào im lặng, sau đó đổ dồn ánh mắt về phía hàng ghế ngồi.

Trêи băng ghế, Tần Vũ hai tay chống nạnh, mặt mày bất bình nhưng nhan sắc của cô lại khiến mọi người đều phải trầm trồ. Song lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô ta như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

“Các người cũng quá đáng vừa thôi! Ở chốn đông người thế này còn dám đánh người, đây rõ ràng là phạm pháp.”

Tần Vũ không quan tâm quá nhiều, lên tiếng chỉ trích Phùng thiếu gia.

“Tiểu Vũ…” Triệu Ánh Thu ở bên cạnh cuống quýt lên, định ngăn Tần Vũ lại nhưng đã quá muộn, trông mặt cô lúc này quả là khó coi hơn bao giờ hết.

Là người ở Vũ Thành, cô đương nhiên biết Phùng thiếu gia là ai.

Phùng Viễn, công tử con trai Phùng Quốc Đào, từ nhỏ đã hống hách ngang ngược, không coi ai ra gì, nói hắn là thiếu gia số một Vũ Thành cũng không quá.

Mới cấp ba hắn đã cưỡng ép cô nữ sinh từ chối mình. Đối phương đi tố cáo hắn nhưng không có cửa mà tố cáo, chỉ đành bất lực nhảy lầu tự tử.

Cha mẹ cô gái làm to chuyện nhưng đến ngày thứ hai cả gia đình đều biệt tăm biệt tích.

Dù vậy, Phùng Viễn vẫn hống hách ngang ngược, không ai dám động vào.

Có thể nói, ngoài Lâm Kha thì ở đất Vũ Thành này Phùng Viễn không hề sợ ai.

Hôm nay lại có một cô gái ở giữa đám đông chỉ trích Phùng Viễn, đây không phải là tìm đến chỗ chết sao?

Xong rồi, xong rồi. Đúng là rước hoạ lớn rồi.

Suy nghĩ của những người xung quanh lúc này cũng giống như Triệu Ánh Thu. Ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ e lại bị làm nhục và xỉ vả.

Chỉ có Diệp Thiên vẫn ung dung bình thản, có điều ánh mắt anh dành cho Phùng Viễn lúc này thêm phần lạnh lùng.

“Mẹ kiếp, mày là con tiện nhân nào mà dám nói với Phùng thiếu gia như vậy? Chán sống rồi à?”

Quả nhiên, một tên tay sai mặt mày giữ tợn của Phùng Viễn chỉ luôn vào Tần Vũ nạt nộ. Hắn không quan tâm gái đẹp gái sinh gì hết, chỉ cần có thể lấy lòng Phùng thiếu gia thì hắn không quan tâm đến mấy thứ này làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook