Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 279: Tin tức

Long Ngư

19/12/2020

Không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài đã tối, bụng tôi cũng đói meo.

Tôi cầm lấy điện thoại lên theo thói quen, bên trêи không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào, hoặc là tin nhắn nào.

Tôi đang định đứng dậy nấu cơm thì chuông điện thoại reo lên, tôi mừng rơn, cứ nghĩ là Bạch Vi, ai ngờ vừa nghe máy thì ra một giọng nói quen thuộc.

La Nhất Chính vui vẻ hỏi tôi: “Dương Tử, nghe nói anh trở về từ Xiêng La rồi?”

Giờ tôi mới vỗ đầu, tin tức tôi về nước đã thông báo hết cho các bạn bè ở Xiêng La, chỉ có mỗi bạn bè trong nước là không ai biết.

Tôi xoa mũi, nói: “Đúng vậy, quên mất phải gọi điện cho cậu. Anh mới đến Yến Kinh, vừa dọn dẹp nhà mới xong, đang nằm xuống nghỉ chút”.

La Nhất Chính cười nói: “Khách sáo cái gì chứ, thì ra anh đến Yến Kinh à, khi nào về Thịnh Hải thế? Đám anh em cùng đi uống rượu. Nói thật thì lần trước lúc anh đi Xiêng La em còn tưởng anh không về nữa đấy”.

Nghe La Nhất Chính nói tôi đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước, tôi từng bảo La Nhất Chính theo tôi đến Xiêng La làm việc dưới trướng Đỗ Minh Cường. Nhưng lúc đó tôi đang bận với chuyện quyết đấu sinh tử của mình, căn bản không rảnh ra để quan tâm đến cái này, thế là quên béng mất.

Tôi hỏi: “Người anh em, cậu còn nhớ lần trước anh bảo cậu đến Xiêng La làm việc không? Còn nhớ không?”

“Còn nhớ, sao vậy?”

“Nếu cậu vẫn muốn thì anh có thể giới thiệu cho cậu, là công ti bất động sản đó. Tất nhiên, nếu cậu muốn đến Yến Kinh cũng được”.

Tôi nghĩ, tuy giờ tôi vẫn chưa gia nhập tập đoàn Vọng Thiên, nhưng nếu tôi nói với Đồng An Chi để La Nhất Chính tới làm việc cũng không khó.

La Nhất Chính cười khổ nói: “Đừng nói nữa, giờ em không đi được. Ngày nào em cũng bị cô gái đó quấn lấy, nếu không phải là làm việc ở quán bar thì e là em còn chẳng dám vác mặt đến quán bar nữa”.

Nghĩ đến tính cách của cô gái đó, tôi nói: “Vậy sau này cậu phải quản nghiêm mình một chút, nếu không sau này cô ấy phát hiện cậu ra ngoài ăn vụng thì lần sau các anh em sẽ thấy cậu biến thành thái giám đấy”.

“Anh cút đi!”

La Nhất Chính mắng một câu, sau đó nói: “Tạm thời em vẫn ở Thịnh Hải thôi, còn về việc phát triển thì giờ vẫn chưa nghĩ được. Nếu em đi nơi khác thì anh cô ấy sẽ xẻ thịt em ra cho chó ăn”.

“Anh cô ấy? Cô bé Tiểu Nguyệt kia có anh trai à?”

Tôi thuận miệng hỏi một câu, La Nhất Chính giải thích: “Đâu chỉ là có một anh trai không thôi, anh cô ấy làm việc ở đồn cảnh sát. Anh cũng biết mà, bọn em làm quán bar chuyên hoạt động về đêm, sợ cảnh sát nhất, không ngờ lần này em chó ngáp phải ruồi, không dứt ra được. Nhưng cũng may là có anh rể làm cảnh sát nên lần nào trước khi càn quét bọn em cũng được biết tin trước. Ông chủ cho em lên luôn làm đội trưởng đội bảo vệ của hộp đêm. Tất nhiên, nói là đội trưởng đội bảo vệ nhưng em còn phải xem sắc mặt của quản lý mà làm việc kìa”.

“Con mẹ nó chứ!”

Tôi không kìm được mà mắng một câu: “Thằng nhóc cậu quả là trong họa có phúc mà, lúc đầu phá trinh cô bé nhà người ta, giờ lại giúp cậu nhiều như vậy, cũng tốt, vậy anh không khuyên cậu nữa.”

Cúp máy, tôi khỏi cảm thán những kỳ ngộ trêи cuộc đời này. Ngày xưa La Nhất Chính ra tù rồi cả ngày lăn lộn ở hộp đêm, rồi còn dính dáng với một cô bé nổi loạn.

Lúc đó còn nghĩ rằng chỉ chơi bời thôi, ai dè cô bé đó là lần đầu tiên, La Nhất Chính cứ như là bị một miếng keo da chó dính chặt, không chạy nổi. Thậm chí còn không ngờ anh trai cô bé còn là một đội trưởng một chi nhánh của sở cảnh sát địa phương.

La Nhất Chính gọi điện cho tôi khiến tôi lại nhớ đến Từ Triết và Đàm Hữu Ngân, họ là bạn thân nhất của tôi, đáng tiếc là chung quy con đường tôi đi khác với họ.

Tôi lần lượt gọi cho hai người họ, nói là tôi đã về nước và đang làm việc ở Yến Kinh. Hai người hẹn thời gian gặp mặt với tôi rồi tôi mới đứng dậy đi nấu bữa tối.

Sau khi ăn cơm xong tôi chạy bộ quanh khu chung cư, không lâu sau có một số lại gọi đến, vừa nghe máy tôi đã nghe thấy giọng nói lảnh lót như chim sơn ca của Chúc Mi, nói rằng đây là số của mình, bảo tôi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, còn bảo tôi gửi địa chỉ cho cô ta.

Tất nhiên là tôi không cho địa chỉ, có giời mới biết cô gái đó đến sẽ quậy tung nhà tôi thành cái thứ gì nữa, nhưng tôi vẫn lưu số vào.

Mấy ngày sau đó không có chuyện gì xảy ra, cứ như sau sự thấy bại của mấy tên côn đồ lần trước, Cung Chính Vinh đã từ bỏ kế hoạch báo thù vậy.

Nhưng tôi hiểu rõ, chỉ cần người nhà họ Cung còn sống, họ sẽ không bao giờ từ bỏ việc báo thù.

Tôi lại nhớ đến lúc trước Đồng An Chi nói ông ấy cũng đang đối phó với thương nghiệp nhà họ Cung trêи thương trường, giờ vẫn đang chuẩn bị. Tôi gọi điện hỏi, nhưng khi gọi rồi lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ tán gẫu qua loa vài câu rồi cúp máy.

Ngày hôm sau tôi sẽ tới làm việc ở tập đoàn Vọng Thiên, Trần Tiệp liền bảo người mang đến cho tôi một bộ quần áo.

Nó không khác gì lắm so với những bộ quần áo tôi thấy nhân viên tập đoàn Vọng Thiên mặc, được chỉnh sửa một chút từ vest. Tôi mặc thử, khá vừa vặn.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi tới tập đoàn Vọng Thiên. Lúc mới mặc bộ vest tôi thấy hơi kỳ cục, sau đó khi lẫn vào đám người, dần dần tôi cũng làm quen.

Lên tới bộ phận kinh doanh thị trường, tôi tới chỗ làm việc của mình. Tôi phát hiện có rất nhiều chậu hoa trêи bàn, cũng được quét dọn rất sạch sẽ, mà có khá nhiều đồng nghiệp tới thấy tôi đang ngồi chỗ này thì đều nhìn rất kinh ngạc.

Rất nhanh sau đó có một người đàn ông mập mạp bụng phệ tầm bốn mươi tuổi đi tới.

Sau khi quan sát tôi một hồi, “Cậu chính là trợ lý mà ông Đồng sắp xếp cho tôi, Phương Dương sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng tôi đã già rồi, giờ là thời đại của thế hệ trẻ các cậu đấy. Tôi là giám đốc bộ phận Kinh doanh thị trường, Lưu Đông Hải”.

Nói xong Lưu Đông Hải giơ ray ra với tôi, thấy ông ta thoải mái như vậy, tôi cũng vội vàng đứng lên bắt tay với ông ta, rồi tâng bốc một hồi.

Hiển nhiên là Lưu Đông Hải rất hài lòng, vỗ vai tôi nói: “Tiểu Phương à, công việc của trợ lý giám đốc bộ phận này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cậu phải làm thật tốt, không thể phụ sự mong chờ của ông Đồng được”.

Nói rồi ông ta chỉ cánh cửa cảm ứng làm bằng kính gân mờ: “Chỗ đó là phòng làm việc của tôi, có chuyện gì cậu không quyết định được thì cứ tới tìm tôi”.

Nói xong Lưu Đông Hải cười ha ha đi vào.

Trợ lý giám đốc nói khó thì cũng không khó. Văn phòng của Lưu Đông Hải là nơi có vị trí tốt nhất cả tầng mười, vừa nhìn đã thấy phong cảnh bên ngoài, y hệt như văn phòng của Bạch Vi ở Thịnh Hải.

Mà chỗ làm việc của tôi cách văn phòng của Lưu Đông Hải không xa, lên trước nữa mới là các nhân viên khác và văn phòng của các phân hiệu trong bộ phận.

Công việc của tôi khá giống với thư ký ở các công ti khác( do tính đặc thù tập đoàn của Vọng Thiên, nơi này không có chức thư ký, tổng hợp các tài liệu cần phê duyệt, sau khi xem xét sẽ tự xử lý một phần, một phần tương đối quan trọng sẽ được đưa đến chỗ giám đốc, cùng chính là chỗ Lưu Đông Hải.

Nhưng ở tập đoàn Vọng Thiên có một quy định bất thành văn, khi giám đốc của bộ phận không có ở đó thì trợ lý có thể toàn quyền xử lý công việc thay giám đốc.

Vì thế nên ở tập đoàn Vọng Thiên, giám đốc bộ phận phải có đủ sự tin tưởng đối với trợ lý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook