Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 390: Tin tốt

Long Ngư

21/12/2020

Hiện giờ, tôi đã cạn kiệt sức lực, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều, còn mẹ tôi lại kinh ngạc chỉ xuống dưới đất, hét to: “Dương, bọn họ, có người tỉnh lại rồi!”

Tôi vội ngoảnh lại thì nhìn thấy hai tên đang muốn bò dậy, tôi lập tức dùng sợi dây thừng vừa tháo từ trêи người bố mẹ xuống để trói bốn người bọn chúng lại với nhau. Lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, khoảng thời gian qua, bố mẹ tôi đã phải chịu sự đối đãi không tốt hơn so với La Nhất Chính là bao.

Lần trước, La Nhất Chính bị trói, mấy ngày không được ăn uống gì, còn bố mẹ tôi bây giờ cũng gầy gò, người ngợm bẩn thỉu, trông chỉ khá hơn La Nhất Chính một chút thôi.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó tiếng la lớn vang lên: “Người ở bên trong nghe đây, mau chóng buông vũ khí đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ xông vào đó”.

“…”

Tôi cạn lời, vừa định lên tiếng thì cánh cửa chính đã bị mấy kẻ này khóa chặt lại bị đá ra rầm một tiếng.

Tiếp theo là mấy bóng người xông vào, tôi vội vàng đứng dậy để tránh lỡ tay làm khác bị thương. Bởi vì ánh sáng đột ngột thay đổi, lúc này cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy rõ bọn họ, ai nấy đều mặc đồng phục cảnh sát, là người của mình, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Những người còn lại vây quanh chúng tôi, đồng thời có người còng tay những kẻ ở dưới đất lại, tiếp đó một bóng người đi ra từ đằng sau đám người. Tôi bất đắc dĩ nói: “Hey cậu bạn, cậu không thể đến sớm một chút sao, suýt nữa là tôi bị tên đầu đinh này đánh chết rồi đấy”.

Chu Hỉ Tài ho khan một tiếng, đáp: “Nói cái gì đấy? Tại tôi nghĩ cậu sẽ không hành động tùy ý như vậy, ai ngờ cậu lại manh động thế. May là bây giờ cậu không sao, không thì kiểu gì tôi cũng phải nghe mắng”.

Cậu ta nói xong thì nhìn sang những người khác: “Các cậu nhanh nhanh dẫn bốn người ở dưới đất kia về, chia ra thẩm vấn bọn họ cùng đám người bị bắt ở khu chung cư lúc trước, nhất định phải hỏi bằng được kẻ đứng sau sai khiến là ai”.

Chu Hỉ Tài lại vội vàng dìu bố mẹ tôi dậy với tôi, mẹ tôi liên tục nói cám ơn, còn bố tôi thì hơi có ấn tượng với Chu Hỉ Tài, ông chỉ vào cậu ta rồi nghi hoặc hỏi: “Cậu là bạn học của Dương đúng không?”

Chu Hỉ Tài cười he he đáp: “Vâng, cháu là bạn học cấp hai của Dương, lúc nhỏ đi học, cháu còn từng ăn cơm ở nhà chú đấy”.

Tôi cũng nói: “Bố mẹ, lần này bố mẹ thật sự phải cảm ơn cảnh sát Chu đây. Ban đầu, con ở Thịnh Hải, nếu không nhờ cậu ấy tận tình giúp đỡ bố mẹ, e rằng bây giờ bố mẹ vẫn đang bị đám lưu manh này nhốt”.

Bố tôi cười nói: “Lần này đúng là may mà có cậu, tối nay chúng tôi nhất định phải mời cảnh sát Chu ăn cơm. Bà nó, chúng ta mau về nhà, nấu bữa cơm đãi con trai và cảnh sát Chu thôi”.

Nói xong, bố tôi đã muốn rút tay ra khỏi tay Chu Hỉ Tài, tôi vội kéo lại, nói: “Bố mẹ, bây giờ chúng ta phải đến cục cảnh sát làm bản tường trình, mấy kẻ này không thể tha cho một tên nào”.

Bấy giờ, bố mẹ tôi mới phản ứng lại, vội vàng đi theo chúng tôi ra khỏi căn nhà nhỏ rách nát này.

Chúng tôi đi ra ngoài ngồi lên xe cảnh sát, sau đó đi thẳng đến cục cảnh sát. Lúc tôi đi ra ngoài, Chu Hỉ Tài đã phái người đi báo tin cho đám Bansha rồi. Chắc bây giờ, họ đang uống rượu ăn mừng ở chỗ trọ rồi.

Trong xe cảnh sát, tôi nhìn thấy tóc của bố mẹ đã bạc thêm từ lúc nào không hay, trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, nhưng lại không biết phải làm sao. Bây giờ, tôi phải tranh đấu với nhà họ Cung một mất một còn. Hơn nữa ngay cả thủ đoạn bắt cóc người nhà, họ cũng đã sử dụng rồi, có trời mới biết đám người đó còn có thủ đoạn nào điên rồ mất trí hơn nữa hay không.

Nếu tôi không diệt nhà họ Cung trước, hậu quả lớn nhất sẽ là nhà họ Cung hồi phục sức lực, rồi giết chết tôi.

Tôi hít sâu một hơi, trước tiên tôi an ủi bố mẹ mình, rồi bảo Chu Hỉ Tài ở bên họ một lúc, sau đó tôi đi ra khỏi cục cảnh sát, đến một nơi yên tĩnh, tìm số điện thoại trong di động rồi gọi đi.

Điện thoại vẫn luôn được kết nối rất nhanh, từ trước đến nay cô ấy chưa từng khiến tôi thất vọng.

Chúc Mi vui vẻ nói: “Phương Dương, sao tự dưng lại nhớ ra mà gọi cho tôi thế? Sáng nay ngủ dậy, tôi nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim khách kêu, tôi đoán kiểu gì cũng có chuyện tốt mà”.

“Tiếng chim khách kêu ở đâu ra?”

Tôi cố ý kêu lên hai tiếng kì quái: “Hình như là có thật”.

Chúc Mi bị tôi chọc cho cười khanh khách, tôi nói: “Chúc Mi, lần này tôi gọi điện cho cô là muốn nói với cô một chuyện”.

“Chuyện gì thế?”

Tôi rất bất ngờ với sự thấu hiểu tôi của Chúc Mi, chúng tôi quen biết nhau không lâu, nhưng cô ấy lại hiểu được rất nhiều thói quen của tôi. Ví dụ như bây giờ, gần như là trong phút chốc, cô ấy đã ý thức được chuyện tôi đang nói, nên giọng điệu đã nghiêm chỉnh lại.

Tôi chậm rãi lên tiếng: “Chúc Mi, cô còn nhớ chuyện lần trước tôi đã nói với cô qua điện thoại lúc ở Thịnh Hải không?”

Chúc Mi không trả lời, tôi biết là vì cô ấy không muốn ngắt lời tôi, tôi tiếp tục: “Lúc đó, bố mẹ tôi bị nhà họ Cung sai người bắt cóc, thế nên bất đắc dĩ tôi mới nghĩ đến cô, muốn thông qua cô để nhà họ Cung buông lỏng cảnh giác, kết quả làquả nhiên họ đã mắc bẫy. Hiện giờ, chúng tôi đã cứu được bố mẹ tôi ởquê nhà Quế Lâm, đám người đó cũng đã bị bắt hết, bây giờ đang làm bản tường trình ở cục cảnh sát”.

Chúc Mi im lặng trong chốc lát, sau đó có vẻ hơi khó tin nói: “Cái gì? Phương Dương, anh thành công rồi sao? Tốt quá rồi! Nói như vậy là tôi có thể báo tin tốt này với người nhà tôi rồi đúng không?”

Tôi “ừ” một tiếng: “Đúng, nhà họ Cung đã không xuống tay với tôi như vậy, tôi cũng không cần phải duy trì quan hệ lá mặt với bọn họ nữa. Lần trước, Cung Chính Văn bắt cóc cô ở Yến Kinh, tôi biết cô vẫn luôn ôm bực trong lòng. Lần này, tôi hi vọng cô có thể giải tỏa cảm xúc hoàn toàn”.

Chúc Mi đáp: “Phương Dương, lần này, anh đã cứu hai bác ra rồi, đợi anh xử lý xong chuyện nhà họ Cung, có phải anh sẽ về Yến Kinh không?”

Tôi gật đầu, nhưng lại nhớ ra lúc này chúng tôi đang nói chuyện qua điện thoại, mà cô ấy không thể nào nhìn thấy, tôi do dự một lúc mới nói tiếp: “Ừ, đợi tôi về Yến Kinh, nhất định sẽ báo cho cô biết”.

Cho dù là trong điện thoại, tôi cũng có thể cảm giác được Chúc Mi đang rất vui mừng khi nghe thấy câu nói này. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào, thậm chí còn tự chất vấn mình, tại sao lại ăn nói hồ đồ đồng ý chuyện này.

Sau khi cúp máy, tôi lắc đầu, buộc mình không nghĩ đến chuyện này nữa, sau đó gọi cho Tề Vũ Manh và Triệu Thư Hằng. Có vẻ giờ này, bọn họ vẫn đang làm gì đó ở cục công an Thịnh Hải. Nhưng khi nghe thấy tin tức của tôi, thậm chí họ còn kϊƈɦ động hơn cả Chúc Mi.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được, đối với Chúc Mi mà nói, cô ấy nhìn cả câu chuyện này với góc độ một người ngoài cuộc, nhưng Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh thì khác. Đầu tiên là họ vượt nghìn dặm xa xôi chạy từ Yến Kinh đến đây giúp đỡ tôi, sau đó lại nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm. Nếu không phải chúng tôi may mắn, khéo đã bỏ mạng ở đây cả rồi.

Bây giờ, nghe tin tôi nói đã cứu được bố mẹ mình, lúc trước, chúng tôi cũng đã bắt được Đỗ Minh Hào, có thể nói lần này, chúng tôi đến Thịnh Hải đã đạt được ba trêи bốn mục tiêu rồi.

Dù sao bất cứ ai nhìn vào, sự thực nhà họ Cung phạm tội gần như đã có chứng cứ xác thực, nhân chứng vật chứng, thậm chí ngay đến chính Tề Vũ Manh cũng đã trải qua, nên phải tính thêm tội danh tập kϊƈɦ cảnh sát. Liệt kê những tội danh này ra, lần này nhà họ Cung không chết thì cũng hấp hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook