Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 392: Thực thi kế hoạch

Long Ngư

21/12/2020

Chu Hỉ Tài vừa mới nói thì đã có tiếng phanh xe ngoài cửa, sau đó là tiếng cười của mấy người Bansha. Nhìn ra cửa thì phần lớn khách trong nhà hàng đều sững sờ.

Ba cái xe Jinbei đỗ thẳng tắp, sau đó có mười mấy người đi xuống xe. Tuy khuôn mặt họ không đáng sợ như trong lời đồn nhưng giờ phút này cũng đem đến không ít áp lực. Phục vụ nhà hàng đã chú ý đến tình hình bên này nên gọi ông chủ đến.

Ông chủ vội vàng đi qua, nở nụ cười thương mại: “Xin hỏi các vị là?”

Mấy người Bansha không hiểu tiếng Hoa Hạ, liền nhìn đàn em bên cạnh. Tên đàn em nói hai câu, khuôn mặt ông chủ đã thả lỏng phần nào, Bansha cũng cười nói: “Ồ? Chúng tôi đến ăn cơm. Có người đã tới rồi”.

Vừa nói Bansha lại thấy tôi đang vẫy tay, thế là chỉ vào tôi rồi nói: “Bên kia kìa”.

Ông chủ nghe thấy tên đàn em phiên dịch nói vậy liền vội vàng tươi cười đi vào nhà bếp, còn khách ăn xung quanh chúng tôi cũng sững sờ một lát, rồi mới tiếp tục ăn.

Tôi cạn lời, liền đi tới nói: “Mọi người có thể đừng phô trương quá có được không? Sao cứ như xã hội đen đến chém người thế?”

Bansha sờ đầu, ngại ngùng nói: “Chúng tôi giống thế cơ à? Chúng tôi đã kín đáo lắm rồi mà”.

Roga và Ốc Trắng cũng không khách sáo, nhân lúc này vội vàng gọi những người khác ngồi xuống. Vốn nhà hàng này không đông khách cho lắm, nhưng giờ mười mấy anh em ngồi xuống nên nhất thời nhìn có hơi chật chội.

Ông chủ nhà hàng cầm menu tới để bọn tôi gọi món, ba người Bansha thì chạy tới ngồi xuống cùng với chúng tôi rất tự nhiên.

Tôi nói: “Được rồi, ông bảo họ thích gì thì ăn nấy, đừng khách sáo. Lần này đã làm phiền mọi người quá, điều kiện không tốt, mong mọi người đừng để ý”.

Bansha trả lời bằng tiếng Xiêng La: “Hì hì, thế này thì có gì đâu, các anh em chúng tôi đều rất tình nguyện. Vốn mọi người đều ghi nhớ những điều mà khi trước cậu làm ở Xiêng La, dùng tiếng Hoa Hạ của các cậu mà nói thì, gọi là cái gì mà chính khí lẫm liệt ấy”.

Nhưng Bansha mặt dày vô đối, vừa nói như đúng rồi, vừa đứng dậy hô: “Mọi người hôm nay cứ ăn uống thoải mái, gọi cái gù cũng được, anh Dương bao”.

Tôi cạn lời, bảo Bansha ngồi xuống rồi tôi mới nhìn bố mẹ, chuẩn bị giới thiệu cho họ thì lại phát hiện biểu cảm trêи khuôn mặt bố mẹ tôi hơi quái lạ.

Biểu cảm của họ khi nhìn ba người Bansha cứ như lúc trước khi nhìn thấy mấy tên du côn trêи đường phố vậy.

Tôi ho khan một tiếng, nói: “Bố, mẹ, đây là Bansha, Ốc Trắng và Roga. Họ đều là bạn bè con quen ở Xiêng La, lần này vừa hay họ tổ chức một đoàn du lịch tới Quế Lâm chơi, lại nghe nói chuyện của con nên đã đến giúp đỡ. Nếu không phải có sự giúp đỡ của họ thì có thể giờ bọn con vẫn chưa tra ra được vị trí của bố mẹ”.

Lúc này khuôn mặt của bố mẹ tôi mới dịu đi phần nào. Trong lòng họ, những người ở xung quanh tôi không phải xã hội đen là tốt nhất. Nếu là du lịch thì không còn gì phải bàn nữa rồi.

Bố mẹ tôi đều không giỏi ăn nói lắm, mẹ tôi sáp tới gần, khẽ giọng nói bên tai tôi: “Dương Tử, con nói thật cho mẹ, họ có phải xã hội đen không?”

Tôi liên tục lắc đầu: “Không phải con vừa giải thích với bố mẹ rồi sao, họ là bạn ngày xưa con quen ở Xiêng La, lần này họ tới Quế Lâm du lịch lại vừa hay gặp phải chuyện này. Nếu không mẹ nghĩ thử xem, ai lại rảnh rỗi như thế mà chạy từ Xiêng La tới tận đây để giúp đỡ chứ?”

Tuy tôi nói có lý như vậy, bố mẹ tôi cũng đồng ý với lời của tôi, nhưng sự thật quả thực như vậy, ba người Bansha thực sự lặn lội từ tận Xiêng La tới đây, thậm chí là còn bị nhà họ Cung chặn đường ngay từ ngày đầu tiên.

Chu Hỉ Tài tất nhiên là quen với ba người, tôi không cần phải giới thiệu. Tôi khẽ giọng nói với Bansha: “Đã tìm được tên đàn em phản bội dưới trướng ông rồi, có lẽ giờ này hắn ta đang ở cục cảnh sát”.

Khuôn mặt Bansha tràn đầy sự tức giận, nhưng dường như nhớ tối có bố mẹ tôi ở đây nên kiềm chế lại: “Được, nhất định tôi sẽ tự tay xử lý cái thứ vô liêm sỉ này”.

Còn Chu Hỉ Tài cũng khẽ giọng nói với tôi: “Đã hỏi họ cả một buổi chiều ở sở cảnh sát rồi, cũng hỏi ra được một số thứ, nhưng thứ thực sự có ích thì chả được bao nhiêu. Còn về chứng cứ phạm tội của nhà họ Cung thì không tìm được một thứ gì cả. Những người này cực kỳ kín miệng”.

Tôi gật đầu, nói: “Không sao, lát nữa chúng ta ăn cơm xong thì cậu chọn mấy người rồi thả ra, chúng tôi sẽ có cách để họ phải khai ra”.

Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì món ăn đã được dọn lên. Tuy do hạn chế về địa phương nên không có đồ ăn gì quá đắt đỏ quý giá, nhưng còn hợp khẩu vị hơn của những nhà hàng tôi ăn ở Yến Kinh và Thịnh Hải, bữa ăn này khách chủ đều tận hứng.

Ăn xong đi trả tiền, ba bàn tổng cộng ba nghìn tệ, gần nửa đều là tiền rượu, mà những rượu này dùng nguyên liệu khá tốt, uống nhiều cũng không có việc gì.

Ăn cơm xong tôi đưa bố mẹ về nhà để bọn họ đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm, còn tôi và đám Bansha thì đi tới dừng ở bên ngoài cục cảnh sát với Chu Hỉ Tài.

Chu Hỉ Tài nói: “Mọi người ở đây đợi đi, vừa nãy người mà mọi người nói tôi đã thả ra rồi, phải nắm bắt cơ hội đấy nhé. Ngoài ra đừng có manh động quá đấy”.

Nói xong Chu Hỉ Tài mới đi vào cục cảnh sát, còm tôi thì bảo Bansha lát nữa có thể bắt người, nhưng tuyệt đối không thể để chết, dù sao thì đây cũng không phải là Xiêng La. Nếu xảy ra chuyện gì thật thì quả là chúng tôi đi tong.

Ba người Bansha cũng thông báo xuống phía dưới, mọi người đều hướng ứng. Bên ngoài cục cảnh sát có một con hẻm dài, chúng tôi trốn ở trong đó không ai phát hiện ra, cũng yên lặng hơn nhiều.

Giờ vẫn là tháng bảy nhưng Quế Lâm không nóng như Thịnh Hải, đặc biệt là vào buổi tối như thế này, men cồn đang lâng lâng của mọi người cũng bị thổi bay phần nào bởi gió lạnh.

Tôi nói: “Mọi người tập trung tinh thần nào, lát nữa phải chút ý vào, nhìn ánh mắt của chúng tôi mà hành động”.

Mọi người đồng thanh đồng ý, sau đó không nói gì nữa mà chuyên tâm nhìn cửa cục cảnh sát.

Rất nhanh sau đó đã có một bóng người xuất hiện ngoài cục cảnh sát, miệng không ngừng chửi bới, còn không ngừng nhìn về phía sau, sau lưng hắn ta có hai người đi theo. Khi phía sau không còn ai nữa chúng tôi mới xác định, có tổng cộng ba người, không nhiều không ít, tên đi đầu chính là tên đàn em chạy trốn dưới trướng Bansha.

Mà Bansha nhìn thấy tên đó thì tức tối nối trán nổi đầy gân xanh. Thấy dáng vẻ ông ta nghiến răng nghiến lợi, tôi và Roga vội vàng giữ ông ta lại, khẽ giọng bảo ông ta đừng manh động.

Lúc ba người đi ra dường như không nhìn nhau, đều không nói gì. Mà đi được mấy bước thì tên đàn em của Bansha bắt đầu nói gì đó, hai tên kia đều phản đối, dường như quan hệ của ba người này không được tốt lắm.

Thấy ba người gần cãi nhau tới nơi, chúng tôi đều sốt ruột. Ba người này mãi không đi qua đây hoặc là tách nhau ra, không phải là đã làm đảo loạn kế hoạch của chúng tôi rồi sao?

Nhưng mà ngay sau đó, tên đàn em của Bansha nói một câu, hai người kia im lặng một lúc rồi gật đầu, đi theo sau lưng hắn ta bước tới chỗ chúng tôi.

Tôi thầm nghĩ, vị trí mà chúng tôi chọn rất phù hợp. Đi ra từ cục cảnh sát thì nhất định sẽ đi luôn tới bên này, vì hai phía còn lại đều không có đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook