Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 112: Thất thần

Long Ngư

17/12/2020

Bọn họ vẫn liên tục từ chối, tôi mặc kệ, sau khi tính toán xong thì hỏi họ số tài khoản.

Họ chỉ ngại ngùng một lúc, sau đó thì hớn hở đọc số tài khoản cho tôi.

Tôi chuyển khoản cho họ qua ngân hàng điện tử ngay lập tức, 26 nghìn tệ tiền gốc cộng lãi 3 năm là 30 nghìn của chồng bác hai, mười nghìn tệ tiền gốc cộng tiền lãi là 12 nghìn của chồng cô tư.

Sau khi tận mắt nhìn thấy con số tôi chuyển khoản, họ vẫn có vẻ hơi xấu hổ, chồng bác hai lập tức lấy tiền mặt trong túi ra định trả lại tôi tiền lãi.

Lúc này, bố tôi luôn ngồi ở bên cạnh hút thuốc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn hơi cứng nhắc nói: “Lãi thì nhà em nên trả, mọi người đừng trả lại nữa. Mọi người yên tâm, dù trả tiền rồi thì gia đình em vẫn luôn nhớ ơn mọi người đã cho chúng em vay tiền ngày xưa.”

Mẹ tôi ở một bên cũng nói vài câu hàm súc, nhưng ý nghĩa thì vẫn vậy. Sau khi họ nhận tiền lãi, gia đình chúng tôi mới thấy nhẹ đầu và thoải mái hơn.

Cuối cùng bọn họ không còn kêu gào muốn trả tiền nữa, cũng không dám mặt dày ở lại. Sau khi khen tôi bằng những lời rõ ràng là dối trá xong, họ đều đứng dậy đi về.

Nhà cửa đã im ắng trở lại, bấy giờ, tôi mới quay sang hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ và tình hình nhà cửa.

Tôi là con một, do chính sách kế hoạch hóa gia đình năm xưa nên sau khi tôi chào đời, bố tôi thấy đã sinh được con trai, nên không dám sinh tiếp nữa, vì lúc đó nhà tôi rất nghèo.

Khi tôi bước vào độ tuổi thiếu niên, nhà tôi cũng trồng hoa nhài như bao nhà khác, miễn cưỡng được xếp vào hộ bậc trung, nhưng bố mẹ tôi cũng không sinh thêm em cho tôi nữa.

Cũng may bố mẹ tôi kết hôn sớm, nên bây giờ cũng mới tầm năm mươi, sức khỏe vẫn rất tốt.

Mấy năm nay vì trả nợ, ngoài trồng hoa, bố mẹ tôi còn canh tác thêm hơn hai mươi mẫu nương rẫy để trồng mía, thật sự là rất vất vả.

Hơn nữa, loại mía để làm đường luôn rất rẻ, một tấn mà chưa đến năm trăm tệ.

Tôi chuyển hết số tiền tám nghìn còn lại trong số năm mươi nghìn mà Bạch Vi gửi cho vào thẻ của bố mình, sau đó bảo với ông đừng trồng mía nữa, đưa ruộng cho người khác đi, lúa cũng chỉ trồng đủ cho hai người ăn là được rồi, lạc hay khoai gì đó cũng đừng trồng nữa.

Bố tôi lắc đầu, nói dù đã trả hết nợ, nhưng ông vẫn chưa quên được cảm giác sống trong nợ nần. Ông phải tranh thủ làm lụng khi còn khỏe, làm thêm vài năm dành dụm chút tiền, để phòng sau này có chuyện gì thì ít ra cũng có tiền để giải quyết.

Tôi không biết phải làm sao, khổ sở khuyên nhủ bố mình hồi lâu, nhấn mạnh một năm ít nhất mình cũng có thể kiếm được một trăm nghìn tệ, nếu chăm chỉ làm thêm vài đơn hàng thì còn kiếm được nhiều hơn.

Tôi khuyên nhủ một lúc lâu, sau khi thuyết phục mẹ tôi đồng ý trước, giúp nói đỡ với bố tôi mấy câu thì bấy giờ ông mới gật đầu nhất trí.

Tôi thấy yên lòng, sau đó chủ động đi nấu cơm.

Tôi vừa đi xuống bếp, bố tôi đã đi vào đun nước nóng cho tôi, còn tôi thì rút con dao làm bếp ra, chẳng mấy chốc trong sân đã vang lên tiếng gà.

Mẹ tôi cũng đi vào mảnh vườn bà trồng hái rau xanh và mướp đắng về, không bao lâu sau, một nhà ba người chúng tôi đã dựng một chiếc bàn trong phòng khách, sau đó bày một đĩa gà luộc, một đĩa mướp đắng xào trứng và rau luộc lên bàn.

Bố tôi đặc biệt múc đầy một bát rượu rắn do ông tự ngâm, sau đó rót nửa bát cho tôi.

Bữa cơm này, nhà tôi ăn rất lâu, dường như lâu lắm rồi, bố mẹ tôi không được thong thả thế này.

Cơm nước xong, tôi dọn ghế rồi ngồi xuống dưới gốc cây trước cổng nhà, vừa ngắm những nụ hoa loáng thoáng giăng đầy sao dưới ánh trăng nhàn nhạt trong mẫu ruộng trồng hoa nhài, vừa kể về những chuyện tôi đã trải qua ở Xiêng La.

Tối nay, tôi không vào thị trấn tìm Đàm Hữu Ngân, cũng không vào làng tìm mấy người bạn thuở nhỏ, mà ở nhà trò chuyện với bố mẹ.

Ngày hôm sau, tôi kéo bố mình đến nhà hai người hàng xóm vừa có sức khỏe vừa rất cần cù, còn có mối quan hệ khá tốt với nhà tôi, ngay hôm ấy, tôi đã cho họ thuê lại hơn hai mươi mẫu nương rẫy trồng mía.

Hai người hàng xóm đó vô cùng mừng rỡ, vì đây là nương rẫy đã được khai hoang và trồng cây sẵn, tiền thuê hàng năm theo đất rừng cũng chỉ có 80 tệ một mẫu thôi. Vả lại, còn có cây mía mới được trồng vào tháng ba, bố tôi không bắt người ta bù tiền, dẫu sao cũng là hàng xóm với nhau, trước kia họ cũng đã giúp đỡ gia đình tôi không ít việc.

Thậm chí ruộng hoa nhài ở vị trí hơi xa một chút, tôi cũng cho người khác thuê luôn, chỉ để lại cho bố tôi mấy mẫu hoa nhài và lúa nước, còn có ít ruộng trồng ngô, lạc, khoai lang…

Bước vào tháng năm là mùa thu hoạch hoa nhài, vừa hay mấy hôm nay thời tiết ủng hộ, giá hoa cũng khá cao. Vì thế, sau khi giải quyết chuyện ruộng nương xong, cả nhà chúng tôi cùng xuống ruộng hái hoa.

Nếu trồng hoa nhài tốt, có thể liên tục hái trong mấy tháng mùa hè, nên da dẻ của bố mẹ tôi cứ thế mà phơi nắng.

Vì thời gian gấp gáp, phải vào chợ trong thị trấn bán hoa, nên hơn bốn giờ chiều, khi chúng tôi sắp kết thúc công việc, đột nhiên phát hiện có một cô gái cao gầy, yểu điệu đang đứng trêи con đường bên cạnh ruộng hoa.

Tôi ngẩng đầu lên, xê dịch chiếc mũ lá trêи đỉnh đầu, hứng ánh mặt trời vẫn chói lóa, nhìn rõ cô gái đó.

Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng, kết hợp với chiếc váy dài màu đen, một đôi giày đế bằng màu trắng và khoác một chiếc ba lô màu da cam, tay còn xách một túi đồ, gương mặt xinh đẹp đó đang mỉm cười với tôi dưới ánh nắng.

Đó chính là Bạch Vi.

Tôi vô thức ngẩn ra.

Rồi lại không nhịn được thất thần.

Vì nụ cười lúc này của cô ta rất tự nhiên, cũng rất đẹp.

Đây là nụ cười mà tôi chưa từng nhìn thấy trêи gương mặt cô ta lần nào.

“Hi.” Cô ta vẫy tay với tôi.

Tôi định thần lại, phát hiện đã có không ít người tụ tập trêи đường, các bà các cô với mấy đứa trẻ con vừa tan học đang hiếu kỳ quan sát Bạch Vi từ đầu đến chân.

Bố mẹ tôi cũng đứng ngây ra dưới ruộng nhìn cô gái như nàng tiên đắm chìm trong ánh nắng đó.

“Sao cô lại đến đây?” Tôi vội hỏi.

Cô ta nhìn bố mẹ tôi, do dự một chốc.

“Sao cô biết địa chỉ nhà tôi?”

Tôi nhớ hôm qua cô ta đã nói là nợ bố mẹ tôi một lời xin lỗi, sợ cô ta sẽ nói mấy lời kiểu như xin lỗi ngước mặt bao người khiến người khác tò mò, nên không chờ cô ta lên tiếng, tôi đã vội hỏi tiếp.

Cô ta giơ tay lên, xòe bàn tay che lên đỉnh đầu, che một phần ánh nắng gay gắt, sau đó hơi áy náy đáp: “Trong hồ sơ anh gửi cho công ty có viết địa chỉ mà, tôi bảo người của bộ phận nhân sự tra giúp. Tôi đến đột ngột thế này, không quấy rầy anh chứ?”

“Không.” Tôi nhảy lên con đường cao gần một mét, tháo chiếc mũ lá trêи đầu xuống đưa cho cô ta, nói: “Đội lên, đừng để đen da.”

Cô ta mím môi khẽ gật đầu, rồi nhận lấy chiếc mũ đó.

Đây là chiếc mũ vành rộng có chóp được bện từ nan trúc, bên trong có độn lá trúc, màu sắc hơi vàng úa và trông cũng rất quê.

Một Bạch Vi ăn mặc thời thượng đội nó lên đầu, rõ ràng trông hơi lạc quẻ.

“Tôi đội cái mũ này trông xấu lắm à?” Cô ta lại hỏi.

Đám trẻ con vây xung quanh cười ầm ĩ, mạnh dạn đi vòng lên đằng trước để nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Bạch Vi.

“Không xấu đâu.” Tôi đáp ngay tắp lự, sau đó xua tay muốn đuổi bọn trẻ con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook