Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 56: Tên khốn nạn vô liêm sỉ

Long Ngư

16/12/2020

Cô ta hừ một tiếng, cầm băng vệ sinh đi vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại.

Tôi dùng cái cốc ép dẹp mấy quả táo đỏ và mấy lát gừng, từ từ cẩn thận tỉ mỉ lấy hạt của táo đỏ ra.

Bạch Vi kéo cửa nhà vệ sinh và đi ra ngoài, lúc đi qua người tôi, cô ta nói một câu: “Tôi muốn xem xem anh có thể làm ra được trò trống gì”, sau đó cô ta đi thằng lại cạnh giường, sau khi cầm điều khiển bật tivi lên, cô ta cởi giày cao gót ra, trèo lên giường, kéo chăn lên đắp kín nửa người, vẻ mặt không chút cảm xúc nằm tựa lưng vào đầu giường xem tivi.

Sau khi tôi chuyên tâm lấy hết hạt táo đỏ ra, sờ vào ấm nước thì thấy nhiệt độ vừa đủ rồi, liền cầm ấm nước vào nhà vệ sinh, thấm một cái khăn tắm sạch vào nước nóng.

“Này, dùng cái khăn ấm mà chườm bụng.” Tôi cầm cái khăn nóng chạy đến bên cạnh giường đưa cho cô ta.

Cô ta nghệt mặt ra không nói không rằng, cũng không cầm lấy khăn.

“Để lâu là khăn lại nguội mất, nhanh lên, làm xong tôi còn được về phòng ngủ sớm.”

Lúc này cô ta mới liếc nhìn tôi một cái, sau đó cầm lấy cái khăn, hai tay lọ mọ trong chăn làm cái gì đó.

Chắc là kéo áo lên, kế tiếp là kéo váy xuống.

Nghĩ đến đây, tôi không thể không có chút hưng phấn cho được.

Tiếc là cô ta lại đang đến tháng.

“Xong rồi, anh có thể ra ngoài rồi.” Cô ta lại lạnh lùng nói.

“Tôi còn làm chút canh táo đỏ và gừng.”

Nói xong, tôi cầm chai nước khoáng mới mua đổ vào ấm, bỏ thêm cả táo đỏ đã lọc sạch hạt và gừng vào ấm, đậy nắp lại và bắt đầu nấu.

Mãi đến sau khi nước sôi được khoảng năm phút mới thêm đường đỏ vào khuấy, sau đó tắt nguồn điện đi, vậy là đã nấu xong một ấm canh táo đỏ và gừng trị cảm lạnh và đau bụng đến tháng.

Món này trước kia tôi từng nấu cho Lâm Lạc Thủy khá nhiều lần rồi, nó rất hiệu quả đối với mặt này của chị em phụ nữ, nhưng người ra máu nhiều quá thì không được uống nhiều, nếu không có khả năng sẽ chảy máu không ngừng.

Tôi rót ra một cốc, sau khi đợi nó nguội bớt đi một chút thì bưng đến bên giường cho Bạch Vi, nói: “Nhân lúc nó còn ấm thì uống đi, khẩu vị không tồi đâu.”

Vẻ mặt Bạch Vi không chút biểu cảm, liếc nhìn cái cốc đó, dường như do dự một chút, cuối cùng cũng cầm lấy cốc nước.

“Khăn lạnh rồi nhỉ, đưa cho tôi, tôi đi nhúng lần nữa cho nó nóng lên.”

“Không cần đâu.”

Cô ta lấy cái khăn ra để lên cái tủ ở đầu giường, rồi bê cốc nước lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó cau mày lại.

Món này mặc dù có đường đỏ và táo đỏ nhưng vẫn có chút cay.

Tôi cởi giày ra, đặt ʍôиɠ lên giường, vén cái chăn lên.

“Anh làm gì vậy?” Bạch Vi túm chặt lấy cái chăn, vừa căng thẳng vừa tức giận kêu lên.

“Xoa bóp huyệt tam lý ở chân cho cô, chỗ đó có thể làm giảm cơn đau bụng đến tháng.”

Tôi vừa nói vừa dùng sức kéo cái chăn ra, một tay túm chặt lấy chân của cô ta, lúc này mới phát hiện là cô ta vẫn chưa cởi quần tất.

Là quần tất màu đen, hết sức quyến rũ, cảm giác tay sờ vào cũng rất sịn, xem ra rất khó rách.

“Khốn nạn, thả tôi ra!” Mặt cô ta đỏ ửng lên, giận dữ liều mạng đạp thẳng chân ra.

Tôi tóm chặt lấy cổ chân của cô ta, nhàn nhạt nói: “Giám đốc Bạch, hầu hết tất cả các bộ phận trêи cơ thể cô tôi đều đã từng sờ rồi, bây giờ chỉ là xoa bóp chân một chút thôi mà chứ có làm gì cô đâu, không cần phải như thế này chứ.”

“Không cần anh xoa bóp, mau thả tôi ra!”

“Xin lỗi, tôi đã nói là tôi muốn theo đuổi cô, thì tôi phải quan tâm cô, phải che chở bảo vệ cô, khiến cô cảm nhận được tình yêu của tôi, thế nên tôi bắt buộc phải xoa bóp.”

“Anh……Tôi chưa từng thấy ai khốn nạn vô liêm sỉ giống anh như thế này!”

“Đương nhiên rồi, tôi là độc nhất vô nhị mà, mau thả lỏng ra chút đi, đừng giãy giụa nữa, để tránh khỏi bị tôi đánh.”

“Anh dám đánh tôi thử xem, tôi lập tức báo cảnh sát.”

“Tôi khuyên cô đừng báo nữa làm gì, lúc nãy cũng đã nói rồi, bắt tôi vào rồi có làm sao? Tôi gọi một cuộc điện thoại thì sẽ có người bảo lãnh cho tôi ra, thế nên cô đừng tốn sức nữa. Còn nữa, tôi khuyên cô thêm lần nữa, đừng giãy giụa, cô càng giãy giụa tôi càng thích thú, lỡ lát nữa không kiềm chế nổi lại cởi quần áo của cô ra, đến lúc đó đừng có mà trách tôi.”

“Anh dám?”

“Cô cảm thấy tôi có gì không dám nào?”

Cô ta tức đến nỗi lồng ngực nhấp nhô không ngừng phập phồng, cắn răng lại, nổi điên lên trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lạnh nhạt cười, đột nhiên tay tôi dùng súc kéo chân của ta đến trước mặt.

Nói thật, tôi chưa bao giờ thích chân của người khác, cảm giác buồn nôn, đặc biệt là chân của đàn ông, chỉ cần có người cởi giày trước mặt tôi, tôi sẽ liền cảm thấy không thoải mái.

Đương nhiên, con gái thì ngoại lệ.

Trước đó, tôi cũng không biết chân của con gái phải như thế nào mới được xem là đẹp, nhưng chân của Bạch Vi lại cho tôi một cảm giác đường cong đẹp mềm mại, lại còn tinh tế lung linh nữa.

Đây đại khái chính là cái gọi là bàn chân đẹp của con gái nhỉ, chả trách có nhiều người đàn ông lại thích chân của con gái như thế.

Đương nhiên tôi không có cái gọi là sở thích quái gở với bàn chân, càng không muốn đi gặm đôi chân mặc dù không có mùi gì nhưng vừa nãy không hề rửa ráy của cô ta.

Tôi chỉ nhìn ngắm một chút thôi, sau đó tôi đè cô ta xuống giường, dùng đùi của mình đè chặt chân cô ta.

Cô ta tiếp tục ra sức giãy giụa một lúc.

“Giám đốc Bạch, cô mà còn động đậy nữa thì sẽ đụng vào chỗ đó của tôi đó.”

Tôi dùng sức đè chặt cô ta lần nữa, chỉ vào phần dưới của mình và nói.

Quả nhiên là cô ta không dám cựa quậy nữa, chỉ một tay cầm cốc nước, một tay thì sống chết ấn chặt cái chăn che phần dưới lại, đồng thời gương mặt đỏ ửng cắn răng cắn lợi trợn trừng mắt nhìn tôi.

Tôi tóm chặt lấy cái bắp chân thon thả đó của cô ta, tìm đúng chỗ xương bên của khớp gối xuống rộng bằng bốn ngón tay, dùng ngón tay cái ấn xuống dưới, từ từ ấn vào huyệt vị qua lớp tất đó.

Chỗ này chính là huyệt tam lý ở chân, bình thường ấn vào chỗ này rất có lợi cho cơ thể. Trong nhà tù ẩm thấp và tối tăm, tôi luôn nhờ vào việc ngày ngày kiên trì xoa bóp ấn huyệt và tâp thể ɖu͙ƈ mới tránh khỏi các loại bệnh vặt vãnh.

Bạch Vi không giãy giụa nữa, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp và vẻ mặt ửng đỏ như cũ, chỉ là không còn nghiến răng nghiến lợi nữa mà là cắn môi.

Cắn lớp son môi nhạt còn sót lại ở môi dưới, nét mặt vô cùng quyến rũ.

Cộng thêm cả cái bắp chăn thon dài của cô ta, đặc biệt là lớp tất cực kỳ mềm mại, khiến tôi lại suy nghĩ lung tung.

Rất muốn thò tay lên trêи, thò đến chỗ sâu trêи đùi cô ta.

Nhưng đúng lúc cô ta lại đến tháng.

Kỳ đến tháng đáng ghét.

“Anh……”

Đột nhiên Bạch Vi trợn tròn hai mắt, ngón tay chỉ vào đũng quần của tôi, vô cùng căng thẳng nói.

Tôi có chút ngượng ngùng, sớm đã biết là cậu nhỏ của mình cựa quậy rồi, nhưng mãi không dám làm bừa, sợ bại lộ mất.

Không ngờ là quần lại không thể giấu giếm được, bị Bạch Vi nhìn thấy rồi.

Trong lúc bối rối, rồi ngượng ngùng cười: “Giám đốc Bạch, không cần để ý, cô xinh đẹp và cuốn hút như vậy, tôi còn sờ vào đùi của cô nữa, nếu còn không có tí phản ứng nào thì không phải là đàn ông nữa rồi, cô nói đúng chứ. Ngoài ra tôi cũng nhắc nhở cô lần nữa, đừng có cựa quậy đó, nếu không sẽ đụng vào nó đấy.”

“Lưu manh! Vô liêm sỉ!”

Bạch Vi vội vàng ngoảnh đầu sang một bên, không dám xem trò đó của tôi, trong miệng liên tục phát ra vô số câu chửi bới tôi vào tối nay.

“Đừng chỉ có biết chửi người, nhanh uống hết cốc nước đó đi, nếu không thì đổ hết ra mất.”

Cô ta không phản ứng, cũng không uống cốc canh táo đỏ gừng đó.

Tôi đoán, vừa rồi cô ta không đặt cốc nước này xuống vốn dĩ là muốn dùng để hắt vào mặt tôi, nhưng lại sợ tôi phát điên lên xé rách quần áo của cô ta, thế nên không hắt nữa.

Nhưng làm đổ không ít nước ra chăn rồi, đúng là lãng phí.

Mãi đến khi tôi không trêu chọc cô ta nữa, chuyên tâm ấn bóp chân của cô ta, mãi hồi lâu sau cô ta mới ngửa đầu lên uống hết cốc nước đó.

Sau đó cô ta nằm tựa lên đầu giường, lại không mắng tôi nữa, cũng không giãy dụa, chỉ lạnh lùng xem tivi.

“Đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không?” Đột nhiên tôi hỏi một câu.

Cô ta không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta đỡ hơn khi nãy rất nhiều, cốc nước đó và ấn bóp huyệt tam lý ở chân chắc là có tác dụng rồi.

“Thoải mái không?” Tôi lại hỏi thêm một câu nữa.

Cô ta vẫn không lên tiếng.

“Nếu thoải mái thì rêи mấy tiếng đi, không cần lườm liếc tôi, rêи mấy tiếng thì sẽ cảm giác càng dễ chịu hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook