Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 458: Sức mạnh

Long Ngư

23/12/2020

“Phương Dương, cứu tôi với!”

Khóe mắt Phùng Kha đã ngấn lệ, cô ả nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Mẹ kiếp!

Tôi thầm chửi thề một câu, rồi giơ một tay ra giúp cô ả. Ai ngờ lúc tôi vừa nắm được tay Phùng Kha, ngay sau đó con hổ răng kiếm kia như đã hiểu ra ý của tôi, nó tung người nhảy lên.

Một luồng gió mạnh ập tới, tôi giật mình, kéo mạnh lấy tay Phùng Kha, lôi cô ả lên trêи.

“A!”

Phùng Kha đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng lúc đó “xoẹt” một tiếng, cái váy siêu ngắn của cô ả đã bị xé rách dưới một lực kéo mạnh, để lộ ra cảnh xuân bên dưới.

Tôi không kịp nhìn nhiều, gần như chỉ chậm 0.1 giây nữa thôi, cái chân hổ mang theo luồng gió mạnh đã vồ tới chỗ ban nãy Phùng Kha đứng rồi.

Phùng Kha nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì toát mồ hôi hột.

May sao lần này con hổ răng kiếm ấy tấn công thất bại, tôi thầm thở phào một hơi. Nhưng tôi vừa định lên tiếng, con hổ răng kiếm đó đã lại cúi thân thể cao lớn của mình xuống, rồi dùng sức bật lên như cái lò xo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên để lấy mạng chúng tôi.

Tôi dựng tóc gáy, vừa ra sức tiếp tục kéo Phùng Kha leo lên trêи, vừa hô lớn: “Mẹ kiếp, con mụ chết bầm này, cô muốn chết à! Còn không mau leo lên tiếp đi!”

Phùng Kha đã hoàn hồn lại trong cơn khϊế͙p͙ sợ, đầu tiên cô ả đã phát hiện chiếc váy siêu ngắn của mình đã bị xé rách nên giờ hơi lành lạnh, sau đó cô ả tiếp tục nắm lấy tay lôi leo lên trêи tiếp.

Nhân lúc con hổ răng kiếm chưa phát động đợt tấn công mới, tôi vội vã kéo Phùng Kha leo lên trêи tiếp. May mà cây cối trong khu rừng này đều to lớn, cũng rất chắc chắn, vì thế cành lá sum suê. Ít nhất từ độ cao có thể thấy là chúng tôi đã thoát khỏi phạm vi tấn công của con hổ răng kiếm rồi.

Phù!

Tôi thở phào một hơi, khá bất mãn nhìn Phùng Kha: “Lúc nãy, cô đang mơ màng cái gì thế? Suýt nữa cả hai đều ngủm củ tỏi rồi”.

Phùng Kha cũng nuốt nước miếng, vẫn còn sợ hãi nhìn tôi: “Tại tôi sợ quá ý mà”.

“Á! Váy của tôi!”

Ngay sau đó, Phùng Kha hét lên, như muốn làm điếc cái lỗ tai của tôi. Một tay cô ả vội vàng che chỗ kín lại, tay kia thì vẫn bám chặt lấy cành cây kẻo ngã xuống dưới.

Tôi đang phân vân không biết phải làm thế nào thì cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng bắn từ phía không xa ở sau lưng tới. Toàn thân tôi run rẩy, tôi vội cởi áo khoác ngoài của mình ra, đưa cho Phùng Kha nói: “Cô mặc tạm cái áo này vào, che đỡ đi rồi tính tiếp”.

Thật ra trêи hòn đảo này chắc cũng không còn ai khác, mà mấy người còn lại chúng tôi đều không có thì giờ đâu mà nhìn lén cảnh xuân của cô ả vào lúc này.

Phùng Kha lập tức cầm lấy cái áo, choàng qua eo mình, nghiễm nhiên coi nó thành cái váy quây, xong xuôi cô ả còn vui vẻ nói: “Phương Dương, chiếc áo khoác này của anh làm thành váy quây đẹp thật đấy!”

Tôi không để ý đến cô ả, mà quan sát xung quanh thì thấy mọi người đều đã leo lên chỗ khá cao của cây. Còn con hổ răng kiếm, dù nó không cam tâm đến mấy thì cũng không thể bò lên mà bắt chúng tôi được.

Như mọi người đã biết, hổ không biết leo cây, trọng lượng khủng bố của nó đã chứng minh nếu nó mà leo lên thì kiểu gì cũng ngã chổng vó.

Hiện giờ, chúng tôi đã an toàn, nhưng không có nghĩa là sẽ an toàn được mãi.

Thấy chúng tôi đều đã leo lên cây, con hổ răng kiếm lại đi qua đi lại bên dưới, rồi vòng qua mấy cái cây của chúng tôi hít hít ngửi ngửi, ra vẻ không giết được chúng tôi thì sẽ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook