Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 135: Sức hút nhân cách đặc biệt

Long Ngư

17/12/2020

“Tiền mà cậu nói ấy, nhanh thôi, sẽ chẳng phải của cậu nữa.” Diệp Thiên nhìn hắn ta với vẻ bình thản: “Giữ mạng cho cậu đã là ban ân rồi, nửa đời sau cậu cứ ngồi trong tù mà sám hối đi.” Diệp Thiên nói xong, quay người, định mang hai cô gái rời khỏi đây.

“Mẹ kiếp, thằng chó chết, mày ăn thua với tao đến cùng à?”. Đây không phải truyện Boss nữ hoàn mỹ. Chúng tôi đăng để chống hành vi ăn cắp. Chúng tôi sẽ cập nhật truyện chuẩn sớm nhất. Cảm ơn. Phùng Viễn thấy mình xin xỏ cũng như không, đôi mắt hắn ta đỏ au, hắn ta đã điên cuồng. Phùng Viễn đứng thẳng người dậy, rút một con dao găm giấu trong eo ra rồi đâm mạnh về phía Diệp Thiên: “Định bắt tao ngồi tù à, tao giết mày trước đã.” Phùng Viễn điên thật rồi, giờ chỉ có đúng một suy nghĩ trong đầu hắn ta: Giết chết Diệp Thiên.

“Anh Diệp Thiên!”

“Cẩn thận đó anh đẹp trai.”

Cả Triệu Ánh Thu và Tần Vũ đều sợ hãi, họ hét lên nhắc nhở. Họ đứng cách Diệp Thiên và Phùng Viễn khá xa, không kịp ngăn cản, họ khϊế͙p͙ vía, quay đầu đi không dám nhìn. Những kẻ khác cũng thảng thốt, ai cũng không ngờ được rằng Phùng Viễn lại lên cơn như vậy, đúng là không thể phòng được mà. Có mỗi Lôi Hổ là khinh thường ra mặt, với cái võ mèo cào của Phùng Viễn thì dù có cầm súng đi nữa, hắn ta cũng chẳng thể ảnh hưởng đến một cọng tóc nào của Diệp Thiên cả.

Trong giây lát, con dao găm sắc bén trong tay Phùng Viễn đã ép sát vào phần lưng của Diệp Thiên. Ai cũng quay đầu sang hướng khác trong vô thức, tâm trạng của mỗi người lại khác nhau. Với khoảng cách gần như thế, lại còn không kịp phòng bị thì Diệp Thiên chỉ có nước chết. Đương nhiên rồi, còn có một người không nghĩ như vậy. Tô Hồ cau mày, cô ta nhìn Diệp Thiên chăm chú, không bỏ sót bất kì một cử chỉ nào của anh.

“Phụt.” “Bịch.” Tiếng động trầm đục lại vang lên thêm một lần nữa, sau đó là tiếng hét như heo bị chọc tiết. Nét mặt của ai cũng như kiểu mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của họ vậy, nhưng chỉ vài giây sau nó mới lộ rõ vẻ quái lạ. Cái tiếng này nghe không đúng lắm. Họ thấy nghi nghi nên quay lại nhìn, rồi đứng ngây ra như phỗng. Diệp Thiên vẫn đứng chắp tay ở đàng kia, trêи khuôn mặt của anh chẳng có một cảm xúc nào cả, lạnh nhạt từ đầu buổi đến giờ. Còn tên đánh lén Phùng Viễn kia thì nằm vật vã trêи đất, cả cánh tay phải cầm dao của hắn bị đứt rời ra khỏi bả vai, máu me be bét.

“Aaaa, tay của tao! Đứt rồi!” Đau đớn kịch liệt khiến giọng của Phùng Viễn run rẩy không thôi. Hắn ta lăn lê trêи nền đất nãy giờ, máu dây khắp người, nhìn không khác gì một người được đắp bồi từ máu tươi. Cảnh tượng thảm khốc này khiến ai thấy cũng phải lạnh toát cả da đầu.

Triệu Ánh Thu và Tần Vũ quay đầu lại, khuôn mặt rõ vẻ không thể tin, sau đó thầm thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là người không thể tin được cảnh tượng trước mắt không chỉ có mỗi mình hai cô, Tô Hồ há hốc miệng, cô ta cau chặt mày lại. Lúc nãy cô ta không hề chớp mắt nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ Diệp Thiên đã ra tay như thế nào.

“Nếu cậu không thích ngồi tù thì tôi đây còn có thể cho cậu một lựa chọn nữa.” Diệp Thiên quay người lại, anh bước từng bước chậm rãi đến gần Phùng Viễn, đứng đó trông xuống hắn ta.

“Lựa, lựa chọn gì?” Nỗi sợ hãi cùng đau đớn kịch liệt bao trùm lấy cả cơ thể và tâm trí của Phùng Viễn, hắn ta run lẩy bẩy, không dám nhìn Diệp Thiên. Mãi đến giờ phút này, hắn ta mới thấy thật sự sợ hãi.

Diệp Thiên nhìn hắn ta với vẻ lạnh nhạt, trêи khuôn mặt của anh không có bất kì một cảm xúc nào cả: “Dễ thôi, cả đời sau nằm trêи giường bệnh.”

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến Phùng Viễn thấy mình như rơi xuống hầm băng. Hắn ta thấy hãi hùng, lắc đầu lia lịa: “Không, không, tôi ngồi tù, tôi ngồi tù còn không được ư? Tôi! Aaaa.” Hắn ta còn chưa nói hết đã hét lên đầy thảm thiết.

“Rắc.” Chân phải của Diệp Thiên hạ xuống, xương cánh tay còn sót lại của Phùng Viễn cũng bị dẫm nát vụn. Đương nhiên rồi, đây mới chỉ là bắt đầu.

“Cậu không có quyền lựa chọn.” Giọng nói lạnh băng ấy vừa kết thúc, chân phải của Diệp Thiên lặp lại chuỗi hành động nhấc lên – hạ xuống thêm hai lần nữa, hai chân của Phùng Viễn tàn phế. Dù có chữa khỏi cũng chỉ có thể ngồi trêи xe lăn cả đời. Tiếng vỡ xương giòn giã khiến mọi người có mặt tê buốt cả da đầu. Còn Phùng Viễn, hắn ta đau đớn khôn nguôi, đã ngất từ lúc nào không hay, dáng vẻ chật vật ấy không khác gì một con chó chết cả.

“Ực.” Lôi Hổ quỳ ngay cạnh, ông ta thấy cảnh tượng này, bất giác nuốt một ngụm nước miếng, cả người run lẩy bẩy, không kiểm soát được nữa. Thủ đoạn của Diệp Thiên vẫn ác độc như ngày nào. Dĩ nhiên cũng bởi tên Phùng Viễn này đáng đời, tự làm tự chịu cả thôi.

“Giờ ông biết nên làm gì rồi chứ?” Diệp Thiên quay đầu lại, anh bình thản nhìn Lôi Hổ.

“Biết, biết rồi ạ, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm theo lời cậu.” Lôi Hổ bị doạ sợ mất vía, ông ta vội mở miệng vâng lời.

Diệp Thiên ừ một tiếng, sau đó khẽ phất tay, bấy giờ Lôi Hổ mới kêu người đỡ tên Phùng Viễn sống dở chết dở kia dậy rồi nhanh chân rời khỏi.

Cả quán bar lại chìm trong yên lặng. Đám đông nhìn Diệp Thiên với vẻ cung kính vô cùng. Phùng Viễn chính là thiếu gia bậc nhất Vũ Thành, giờ lại bị huỷ hoại như vậy. Đất Vũ Thành sắp đổi chủ rồi.

“Anh Diệp Thiên, anh không sao chứ?” Triệu Ánh Thu với Tần Vũ tỉnh hồn được một lúc lâu rồi mới dám bước về phía Diệp Thiên, họ nhìn khắp người Diệp Thiên với vẻ lo lắng.

“Không sao, đi thôi.” Diệp Thiên vẫy tay ra hiệu, cả ba chẳng còn lòng dạ nào để uống rượu nữa, quay người định ra phía ngoài.

“Đợi đã.” Giọng nói quyến rũ lại vang lên lần nữa, Tô Hồ lại cười đầy hấp dẫn, bước đến trước mặt Diệp Thiên: “Anh Diệp Thiên đúng không? Tôi là Tô Hồ, tôi có thể kết làm bạn với anh không?” Cô ta tin rằng, với nụ cười tươi nơi khoé miệng cùng với khuôn mặt xinh đẹp này của mình thì chẳng ai có thể từ chối cả.

“Kết bạn thì không cần.” Ngờ đâu Diệp Thiên lại xua tay đầy lạnh nhạt, anh cười nửa miệng nhìn cô ta: “Chỉ cần sau này cô Tô không bày mưu tính kế với tôi là được.” Diệp Thiên không phải thằng ngốc, Phùng Viễn điên cuồng như vậy, một phần cũng bởi lời châm ngòi của người phụ nữ này.

“Anh Diệp cứ nói đùa, tôi nào dám.” Đôi mắt của Tô Hồ ngưng lại giây lát, không thể hiện cảm xúc khác thường gì: “Tôi xin phép được mời anh một ly để thể hiện thành ý của mình.” Tô Hồ vừa nói vừa rót hai ly rượu vang đỏ, sau đó đưa một ly cho Diệp Thiên. Ai cũng nghĩ được người đẹp mời rượu thế này thì đây chắc chắn là niềm vinh hạnh của Diệp Thiên. Nhưng hành động của Diệp Thiên lại khiến tất cả mọi người có mặt phải há hốc mồm.

“Thôi bỏ đi. Tôi nào dám uống rượu của hồ ly.” Diệp Thiên bình tĩnh nói hết câu, anh không buồn nhìn Tô Hồ thêm một lần nào nữa, quay gót bước ra phía ngoài.

Tô Hồ lại sửng sốt, bàn tay giơ ly rượu kia cứng đờ lại. Trong năm phút ngắn ngủi, cô ta đã bị Diệp Thiên từ chối những hai lần. Cô ta chưa từng vấp phải trắc trở như vậy, việc này khiến cô cảm thấy vô cùng nghi ngờ về sự hấp dẫn của mình, phải chăng cô đã mất sức thu hút rồi?

Triệu Ánh Thu và Tần Vũ nhìn cô ta bằng vẻ đắc chí, như kiểu đang ra oai vậy, sau đó ngoan ngoãn bước ngay phía sau Diệp Thiên. Nơi mà Diệp Thiên đi qua, đám đông tự tránh sang hai bên để nhường đường cho anh. Ai cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Thiên. Có thể tưởng tượng được rằng, đêm nay Vũ Thành không hề yên bình. Họ dõi mắt thấy Diệp Thiên dẫn hai cô gái cực kỳ xinh đẹp rời khỏi quán bar, bấy giờ mới bàn tán xôn xao.

“Tôi thành thực xin lỗi các vị khách ở đây, tối nay quán bar sẽ đóng cửa, mọi người thong thả nhé.” Tô Hồ đặt ly rượu sang một bên, giọng nói của cô ta không còn dịu dàng như trước mà có đôi chút lạnh lẽo.

Đám đông không cam lòng mấy, tỏ vẻ mấy câu, bấy giờ mới nháo nhác rời khỏi. Họ biết Tô Hồ là một bông hồng đầy gai, cả Phùng thiếu gia còn không hái được chứ nói gì đến bọn họ.

Tô Hồ thấy mọi người đi hết cả rồi, đôi con ngươi của cô ta ngẩn ngơ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện: “Vân Nhi, hình như tôi đã tìm thấy người mà cô nói rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook