Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 436: Sói đến

Long Ngư

23/12/2020

Tôi vừa mới làm xong cái giá đỡ, Triệu Thư Hằng đã hiểu ra. Khi tôi vừa đứng lên nó, anh ta đã kinh ngạc kêu lên: “Quả nhiên, anh đang lợi dụng việc tăng diện tích chịu lực để giảm áp suất, do đó đứng ở trêи mặt tuyết sẽ không bị lún xuống nữa”.

Những người khác cũng đều gật đầu, Hồ Kiếm như có điều suy nghĩ, Hàn Mỹ Kỳ thì ngạc nhiên che miệng lại.

Tôi cười nói: “Một cậu ấm như anh cũng hiểu được mấy thứ này sao?”

Triệu Thư Hằng khinh thường nói: “Lúc tôi chơi ở núi tuyết, không biết anh còn đang làm gì đấy. Còn nữa, đây chẳng giống với nguyên lý xe trượt tuyết còn gì?”

Tôi cười ha ha không ngừng: “Nào, mọi người cũng làm một cái như vậy đi, ban ngày đi vào, nếu không, đi lại trêи tuyết sẽ bất tiện lắm”.

Vì đống cành cây ở trước cửa hang đã bị tôi dùng mất, nên chúng tôi lại ra ngoài hang động tìm một vài cành củi khô phù hợp ở gần đây, một lát sau đã lắp ráp xong đầy đủ trang bị.

Mọi người đều mang giá đỡ dưới chân, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp vệt tuyết tích tụ bên ngoài hang, nhưng khi dọn dẹp xong, chúng tôi lại rơi vào im lặng.

Trước mặt chúng tôi là mấy cái xác động vật đã đông cứng từ lâu.

Mà ba cái xác này còn rất quen thuộc với chúng tôi, chính là loài vật chỉ có trêи hòn đảo này, mấy con sói xám lớn. Mỗi một con đều dài khoảng một mét rưỡi, có tất cả là ba con.

Chúng tôi xem xét vết thương, những cái xác sói xám này đều bị trúng một đòn chí mạng, không con nào ngoại lệ. Bởi vì không có dấu vết giãy giụa nào, ngoài một dấu răng cực lớn trêи cổ chúng ra, những chỗ khác đều không bị thương.

Vừa nhìn sơ qua, tôi đã biết loài vật đã giết chết bọn chúng có lực cắn vô cùng mạnh, dù là sư tử hay hổ cũng chưa chắc có thể cắn một phát chết ba con sói xám này trong tình huống chúng liều mạng phản kháng được.

Chúng tôi nghiên cứu kĩ càng vết thương trêи cổ ba con sói xám, dấu răng hẹp dài bén nhọn, giống như cầm dao cắt. Nếu tôi đoán không lầm, đây hẳn là một trong số những loài vật ăn thịt cấp cao trêи hòn đảo này, ít nhất cũng cùng hàng với con mãng xà khổng lồ ở trêи biển.

Điều khiến chúng tôi nghi ngờ hơn là, động vật ăn thịt thần bí này sau khi giết chết ba con sói xám thì chỉ ăn những bộ phận tươi ngon như tim của chúng, còn thịt ở những bộ phận khác lại không động đến một chút nào.

Với chúng tôi mà nói thì đây là một chuyện tốt, nhưng cũng chứng tỏ là địa vị của loài động vật ăn thịt thần bí này cao cỡ nào, nó không những thô bạo mà còn kén ăn nữa.

Nếu có thể lấp đầy bụng một thân xác to lớn như vậy thì phải cần đến không biết bao nhiêu năng lượng.

Mọi người đều đoán ra sự thực này, chúng tôi cùng nín thở. Một chuyện khác khiến da đầu chúng tôi tê rần đó là, xác ba con sói này được tìm thấy cách hang động của chúng tôi không xa.

Trước kia khi xem chương trình thế giới động vật, tôi đã phát hiện ra một chuyện, theo sự thay đổi của hoàn cảnh khí hậu, động vật ăn thịt sẽ thay đổi lãnh địa của mình. Có lẽ là vì bão tuyết nên loài vật ăn thịt thần bí này đã di chuyển từ nơi nào đó trêи hòn đảo nhỏ này đến chỗ chúng tôi.

Một khi loài động vật ăn thịt thần bí đó phát hiện thấy chúng tôi, e là hậu quả sẽ khó lường.

Nghĩ đến chuyện lúc này có một loài động vật ăn thịt vô cùng hùng mạnh, đứng đầu chuỗi thức ăn của hòn đảo nhỏ đang theo dõi động tĩnh của chúng tôi ở trong bóng tối, lưng tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tôi nuốt nước bọt nói: “Hay là thế này đi, hôm nay chúng ta đừng ra ngoài đi săn nữa, xác ba con sói này đủ để chúng ta ăn rất lâu rồi”.

Không có ai phản đối, vì chúng tôi đều không muốn đối mặt với sinh vật chưa biết nhưng lại rất mạnh mẽ này.

Xác ba con sói được chúng tôi kéo về hang động, nói thật thì phương pháp cũng giống nhau, chúng tôi cạo lông, bỏ những thứ bẩn như nội tạng đi, sau đó nướng lên ăn, mùi vị cũng khá ngon.

Nhất là cách nướng thịt của Hồ Kiếm đúng là độc nhất vô nhị, rõ ràng mọi người đều nướng thịt bằng lửa, nhưng thịt do anh ta nướng lại khiến chúng tôi cảm thấy ngon hơn.

Thịt sói dai hơn thịt chó, nhưng chúng tôi vẫn lóe lên ánh mắt thèm khát. Ba con sói xám, con nào con nấy đều to béo, cộng thêm một chút canh nấu từ rau dại, dưới sự nỗ lực của sáu người chúng tôi, một ngày đã tiêu diệt hơn nửa con.

Còn xương sói tôi vốn định nhặt chúng đem đi vứt, nhưng không ngờ Hồ Kiếm ngăn tôi lại. Chúng tôi ăn xong thì thấy Hồ Kiếm vẫn đang loay hoay bên bếp lửa, một mùi thơm nhanh chóng lan ra.

Chúng tôi đang cảm thấy kì lạ, Hồ Kiếm đã bưng cái nồi nhỏ qua nói: “Đây là canh xương sói, bổ lắm đấy”.

Chúng tôi nhìn vào trong nồi, phải công nhận là một người từng làm thợ săn ở trong núi như Hồ Kiếm quả là tài tình. Mùi thơm của đống xương sói được anh ta nấu lên bay đi tứ phía, cho dù chúng tôi đã ăn no, bây giờ vẫn phải uống thêm một bát.

Vào lúc trời gió tuyết thế này, uống một bát canh xương sói nóng hổi phải nói là cực kỳ sảng kɧօáϊ, có thêm Bạch Vi bầu bạn bên cạnh, tôi cảm thấy đây chính là cuộc sống ẩn cư lý tưởng của mình.

Nhưng ngày tháng vẫn đang trôi qua, thịt sói cũng sẽ có ngày ăn hết. Ba ngày sau, trong hang động của chúng tôi chỉ còn lại mấy cái đầu sói, còn thịt sói đã chui vào bụng chúng tôi hết rồi.

Trùng hợp là mấy ngày nay gió tuyết càng lúc càng lớn, cho dù có đống lửa sưởi ấm, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cảm thấy một trận gió lạnh thổi từ bên ngoài vào.

Tôi bớt thời gian đi kiếm một ít cành cây và gỗ to từ bên ngoài về, dùng ruột cá buộc chúng lại với nhau, chặn ở cửa hang làm thành một cái cửa đơn giản.

Phải biết rằng, cửa hang của chúng tôi vốn dĩ đối diện với biển lớn, khoảng cách từ bên ngoài cửa đến phần đỉnh vách núi chỉ rộng bằng một con đường nhỏ. Do đó khi tôi làm như vậy, trừ phi là dã thú hình người, hơn nữa còn biết cách dùng công cụ như con khỉ, còn những động vật khác chỉ cần có ý định đi vào đây sẽ bị rơi xuống vách núi ngay.

Lúc này, mọi người đều đã dần quên đi loài động vật ăn thịt thần bí trong suy đoán ngày hôm đó.

Thế nhưng theo thời gian trôi qua, điều gì đến vẫn sẽ đến, nguy hiểm cuối cùng cũng vẫn mò tới.

Chúng tôi đang ngủ thì xung quanh vách núi đột nhiên vang lên tiếng kêu quen thuộc, âm thanh ấy xuyên qua tiếng bão tuyết truyền đến màng nhĩ của chúng tôi. Chúng tôi lập tức cùng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều trắng bệch.

Hàn Mỹ Kỳ kinh ngạc nói: “Quanh chúng ta có rất nhiều sói tới phải không?”

Không sai, chính tiếng kêu của bầy sói đã đánh thức chúng tôi từ giấc ngủ say. Lần trước tôi đã nói, đừng nên tùy tiện trêu vào loài vật như sói, nếu không, cho dù là sư tử hay hổ cũng sẽ cảm thấy cực kì khó đối phó với chúng, huống hồ là chúng tôi.

Tôi nuốt nước bọt: “Nếu chúng ta không nghe nhầm, thì đúng vậy đấy”.

Tôi đi đến gần cửa hang nghe ngóng, nhưng càng nghe lại càng kinh hãi. Tiếng sói tru càng lúc càng gần và nhiều, điều khiến da đầu tôi tê dại nhất là dường như bầy sói còn đang không ngừng tiến về phía chúng tôi.

Tạp âm xung quanh giống như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng sói tru chói tai quanh quẩn ở bên tai chúng tôi, cô bé con hoảng sợ nhìn tới nhìn lui.

Đợi khi tiếng sói tru vọng tới ngày một gần, lòng bàn tay cầm súng săn của tôi cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Hồ Kiếm âm thầm nhấc cây giáo gỗ lên, nhìn qua phía khe hở be bé ở phía trêи đầu.

Còn Triệu Thư Hằng vừa sợ vừa bực cầm cây giáo gỗ lên: “Mẹ kiếp, Phương Dương, chúng ta chiến với đám sói con này thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook