Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 139: Ra tay

Long Ngư

17/12/2020

Chỗ này cách cổng câu lạc bộ bắn súng chỉ khoảng hai mươi mét, gác cổng chỉ mất vài giây là có thể chạy đến ngay.

Sau khi bị đồng bọn giữ lại, tên đầu đinh cũng bình tĩnh lại, không đẩy cửa xe đi xuống nữa, chỉ âm thầm nhìn tôi qua kính xe, sau đó lạnh lùng nói: “Thằng nhãi, hôm nay coi như mày mạng lớn, lần sau thì không may được thế này đâu con.”

Tôi mỉm cười hờ hững: “Thế hẹn gặp lại sau nhé, đến lúc đó để xem ai mới không may.”

“Hừ!”

Tên đầu đinh hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng kính xe lên.

Tên người Xiêng La ngồi bên trêи vội khởi động xe chạy đi mất.

“Ê, anh có đi nữa không hả?” Tài xế xe tuk tuk ở phía trước không biết xảy ra chuyện gì, nên vẫn mất kiên nhẫn gào lên với tôi.

Tôi xua tay với tài xế: “Xin lỗi, tôi không đi xe anh nữa.”

“Anh nói gì? Đã trả giá xong rồi, xe cũng chạy rồi, bây giờ lại nói không đi nữa là sao?”

Tài xế xe tuk tuk rõ ràng đang rất giận dữ, mắng nhiếc chạy về phía tôi.

Chờ hắn đến gần, tôi bình tĩnh nói: “Mấy người ban nãy định gây phiền phức cho tôi, nếu không phải tôi bảo anh dừng xe, bây giờ chắc anh đã bị tai nạn xe hay bị đâm chết rồi.”

“Liên quan quái gì đến tôi, dẫu sao anh cũng đã gọi xe rồi, trả tiền đi.” Người tài xế căn bản không để tâm đến lời tôi nói.

Tôi thấy hơi bực bội, nhìn anh ta chằm chằm: “Nếu tôi không trả, anh định đánh tôi hay báo cảnh sát?”

“Thưa anh, có chuyện gì vậy? Có cần chúng tôi giúp không?” Người gác cổng ở cách đó không xa phát hiện thấy điều bất thường ở phía này, nên vừa hỏi vừa chầm chậm đi tới.

Người gác cổng biết tôi là người có thân phận nhất định, vì ban nãy nhân viên lễ tân của câu lạc bộ đã tiễn tôi ra tận cửa.

Tôi xua tay: “Cảm ơn, tạm thời chưa có gì.”

Nói rồi, tôi ngoảnh lại nói với tài xế xe tuk tuk: “Nếu anh muốn làm rắn, tôi đảm bảo sau này anh không thể đón khách ở đây được nữa, nên tôi khuyên anh đừng tự tìm phiền phức.”

Tài xế xe tuk tuk nhìn người gác cổng câu lạc bộ đang đi đến gần, sau đó bực bội nhổ một bãi nước bọt dưới chân tôi, bấy giờ mới chậm rì rì quay lại chiếc xe tuk tuk của mình, lái xe về cổng chính của câu lạc bộ tiếp tục chờ khách.

“Thưa anh, thật sự không có chuyện gì chứ?” Người gác cổng đi đến cạnh tôi, nghi hoặc hỏi.

Tôi mỉm cười: “Không, chuyện nhỏ thôi!”

“Thế thì tốt, nếu gặp chuyện gì, anh cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn!”

Nhìn chiếc xe sang màu đen đã đi xa, tôi trầm ngâm một lát, cũng quay lại cổng chính của câu lạc bộ.

Xem ra, Cung Chính Vinh thật sự muốn ra tay với tôi rồi.

Chưa biết chừng từ giờ trở đi, luôn có người ở xung quanh theo dõi tôi, để tìm cơ hội xuống tay cũng nên.

Nếu để họ chớp được cơ hội, có lẽ tôi không bị mất mạng, nhưng què chân gãy cẳng là điều khó tránh.

Đối phương chắc chắn vẫn quanh quẩn đâu đây, tôi mà đi xe tuk tuk về thì chắc đi được nửa đường là bị chặn rồi.

Chỉ có ngồi xe songthaew đông người thì đối phương mới không dám ra tay tùy tiện, vì người đông, họ sẽ khó kiểm soát, nếu có ai báo cảnh sát, họ khó mà thoát được.

Nhưng ở đây không có xe songthaew, chỉ có vài chiếc tuk tuk và một chiếc xe bus du lịch.

Ngồi xe cùng khách du lịch đi về là một sự lựa chọn không tồi.

Khoảng mười phút sau, có một đám du khách đi ra khỏi câu lạc bộ, chừng hai mươi người, đều là người da vàng, họ còn nói tiếng Trung. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ bắn súng, họ bước lên chiếc xe buýt du lịch đó dưới sự chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên du lịch.

Tôi đi qua, nhân lúc cô hướng dẫn viên đang rảnh, khách sáo hỏi: “Chào cô hướng dẫn viên, xin hỏi xe của các cô về thành phố phải không? Tôi có thể lên xe về cùng mọi người được không? Tôi cũng là người Hoa Hạ.”

Cô hướng dẫn viên đó nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó lại nhìn mấy chiếc tuk tuk đỗ bên cạnh, rồi cất giọng cứng nhắc hỏi lại bằng tiếng Trung: “Ở đây không phải có rất nhiều xe tuk tuk à? Sao anh muốn ngồi cùng xe với chúng tôi?”

“Xin lỗi, tôi bị mất ví, không có tiền bắt xe tuk tuk.” Tôi không tìm được lý do nào hợp lý hơn, chỉ có thể bịa tạm một cái cớ.

Chiếc xe tuk tuk bãn nãy đỗ ngay bên cạnh, gã tài xế đó đột nhiên nói chen vào bằng tiếng Xiêng La: “Đừng tin, nó có tiền đấy, ban nãy tôi đã chở nó được một đoạn rồi. Sau đó có người tìm nó gây phiền phức nên tôi mới quay lại đây, nếu các cô cho nó lên xe, phải chú ý an toàn cho du khách đấy.”

Quả nhiên cô hướng dẫn viên vừa nghe xong đã vội xua tay với tôi: “Rất xin lỗi anh, xe của công ty du lịch chúng tôi không thể cho người qua đường lên tùy ý được, phiền anh tìm xe khác.”

Dứt lời, cô ta cùng vị khách cuối cùng lên xe buýt, sau đó lập tức bảo tài xế đóng cửa.

Nhìn chiếc xe buýt đã đi xa, tôi cau mày, có vẻ bực tức nhìn người tài xế xe tuk tuk đó.

“Sao, định đánh tao à?” Hắn giơ ngón giữa lên với tôi.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu với hắn, sau đó lấy điện thoại ra, gọi vào số của Bansha.

Không bắt được xe buýt, cũng không đi được xe tuk tuk, bảo người của câu lạc bộ bắn súng đưa về càng không thực tế, thôi thì gọi Bansha vậy.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, sau khi chào hỏi, tôi đi thẳng vào vấn đề nói: “Bansha, tôi bị người của Cung Chính Vinh theo dõi. Giờ tôi đang ở cổng sân bắn ở ngoại ô, ông có tiện tới đây đón tôi không?”

Bansha rõ ràng rất căng thẳng: “Cậu ở đâu? Người của Cung Chính Vinh đâu? Bây giờ, tôi dẫn anh em tới ngay.”

“Bọn nó không dám ra tay ở sân bắn, nên biến rồi nhưng chắc vẫn quanh quẩn đâu đây.”

Nói rồi, tôi nói cho ông ta biết tên của câu lạc bộ bắn súng.

Bansha nói “Tôi sẽ đến ngay”, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Khoảng nửa tiếng sau, một tràng tiếng động cơ xe mô tô và xe hơi hòa lẫn vào nhau vang lên từ phía xa, đang ùn ùn chạy đến gần đây.

Chẳng mấy chốc, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện hai chiếc xe con và mười mấy chiếc mô tô độ đủ kiểu dáng.

Gác cổng của câu lạc bộ cau mày, sau khi nói vào bộ đàm vài câu thì kéo cánh cửa sắt định đóng lại.

“Không sao đây, bạn tôi đến đón ý mà.” Tôi mỉm cười với người gác cổng.

Người gác cổng đó nghi hoặc nhìn tôi, sau đó để hé nửa cánh cổng không đóng lại nữa.

Không bao lâu sau, đoàn xe đó đã đỗ ở bên đường phía trước cách cổng câu lạc bộ không xa, Bansha bước xuống từ chiếc xe con thứ hai, chạy đến cạnh tôi.

“Dương, cậu không sao chứ? Người của Cung Chính Vinh đâu?”

“Tôi không sao, họ chỉ có bốn người thôi. Thấy mọi người đến thế này, chắc chuồn hết cả rồi.”

“Không sao thì tốt, đi thôi, về rồi nói chuyện sau.”

Tôi gật đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, chỉ vào gã tài xế xe tuk tuk đang đỗ cạnh đó, nói: “Bansha, bảo với anh ta sau này đừng có lo chuyện bao đồng nữa.”

Bansha ngẩn ra, nhìn người tài xế xe tuk tuk đó.

Mặt hắn đã tái mét từ lâu, đầu thì đổ đầy mồ hôi.

Sau khi định thần lại, Bansha đích thân đi qua, giáng một cái bạt tai lên mặt hắn, rồi phách lối nói sau này hắn còn lo chuyện bao đồng nữa thì ông ta sẽ làm thịt hắn.

Người tài xế đó gật đầu như gà mổ thóc.

Tôi ngồi lên xe của Bansha, mấy chiếc mô tô đi trước mở đường, những xe còn lại thì đi sau cùng, đoàn xe lại khởi hành về thành phố.

“Mấy ngày nay, ông ổn chứ?” Tôi hỏi Bansha.

“Ổn, có người luôn theo dõi tôi, nhưng chúng không có cơ hội ra tay.”

“Thế thì tốt, nói đi cũng phải nói lại, lần này ông gây ra động tĩnh lớn quá, đâu cần gọi nhiều anh em thế đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook