Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 386: Phố trước phố sau

Long Ngư

21/12/2020

Nghe thấy Chu Hỉ Tài nói vậy, tôi thấy căng thẳng, nhưng lúc này lại cảm thấy tay mình ấm áp, tôi cúi xuống nhìn thì mới thấy không biết bàn tay thon thả nõn nà của Bạch Vi đã lặng lẽ nắm chặt lấy tay mình từ lúc nào.

Tôi nhìn Bạch Vi, cô ấy mỉm cười không nói gì, sau đó cúi xuống tiếp tục xem điện thoại.

Tôi bình tĩnh lại, bảo với Chu Hỉ Tài dẫn người đi quan sát xung quanh trước. Nếu không có thì chia người ra, mở rộng vòng vây. Ba người còn lại đó dẫn bố mẹ tôi đi, chắc chắn không đi được nhanh, còn tôi thì sẽ cố kéo dài thời gian với Cung Chính Vinh.

Nói xong, tôi cúp máy, dựa vào ghế sofa, cảm thấy mệt mỏi. Quả nhiên dù tôi có cẩn thận đề phòng đến mấy, cũng vẫn trúng chiêu của hắn.

Tôi nhìn điện thoại rồi gọi cho Cung Chính Vinh, chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối.

“Cung Chính Vinh, bố mẹ tôi đâu? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức gì?”

Tôi hỏi hắn bằng giọng điệu bình thường.

Tôi không chắc lúc tên đó chạy trốn có báo tin cho Cung Chính Vinh hay không, nhưng theo tôi khả năng cao là không.

Dẫu sao chuyện ở đây cũng do một người phụ trách chung cư quản lý, còn mục đích tên đó bỏ chạy chỉ là để giúp chúng chạy thoát. Trong lúc vội vã, hắn rất khó có thời gian để báo tin cho Cung Chính Vinh.

Cung Chính Vinh cười ha ha nói: “Tôi còn tưởng là ai, mà sáng sớm ngày ra đã quấy rối giấc ngủ của người khác. Ra là cậu, Phương Dương, cứ nhắc đến bố mẹ là cậu lại mất kiên nhẫn nhỉ? Chờ thêm vài hôm nữa đi, nhất định tôi sẽ thả họ ra”.

Nghe thấy câu nói quái gở của Cung Chính Vinh, tôi lập tức nổi điên, mắng: “Cung Chính Vinh, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà quá đáng!”

Cung Chính Vinh cười lớn: “Nói ra cũng đúng, tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp đỡ, ơn này tôi đã khắc ghi trong lòng, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ mời cậu đi ăn. Nhưng nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây”.

Trong giọng nói của hắn chứa đầy vẻ tự tin, lửa giận trong tôi dâng lên ngút trời. Vốn dĩ sự việc có biến, tôi đã bận tối mắt. Bây giờ, Cung Chính Vinh lại chơi chiêu này với tôi, nếu không có cơ hội hiếm có của Chúc Mi, chắc tôi đã không kiềm được mà liên lạc với cô ấy rồi.

Vì lần trước dời ngày, nên còn bốn hôm nữa, Cung Chính Văn mới bị chuyển vào trại giam. Điều này có nghĩa là bốn ngày cuối cùng này là cơ hội cuối của tôi. Nếu tôi vẫn không thể giải quyết được chuyện của bố mẹ mình, người nhà của Chúc Mi sẽ lại khởi tố Cung Chính Văn. Hơn nữa, vì thái độ trước đó luôn hòa hoãn, nên chắc lần này người nhà cô ấy sẽ trực tiếp nhúng tay vào, để vụ án nhanh chóng được thực thi.

Tôi hít sâu một hơi: “Cung Chính Vinh, tôi muốn nghe thấy giọng nói của bố mẹ mình”.

Nghĩ tới những chuyện này, cuối cùng tôi vẫn không thể đè nén được cảm xúc nóng nảy. Tôi vẫn chưa hoảng loạn, nhưng một sai lầm sẽ để hận mãi mãi, câu nói này cực kỳ phù hợp với tình cảnh của tôi hiện giờ.

Cung Chính Vinh đáp: “Bây giờ á? Giờ thì không được, bổn thiếu gia phải đi ngủ tiếp đã. Có chuyện gì thì chờ tôi ngủ dậy rồi tính tiếp”.

Hắn nói xong, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cạch, sau đó là một tràng tiếng tút tút kéo dài vang lên bên tai tôi.

Tôi nhíu chặt mày, thầm chửi thề một câu “mẹ kiếp”. Bây giờ, Cung Chính Vinh đang có chỗ dựa nên không sợ gì cả, mà tôi thì cũng đã bó tay.

Bansha hỏi: “Dương, thế giờ chúng ta có đến chung cư nữa không?”

Tôi lắc đầu đáp: “Không, nhưng tôi phải suy nghĩ về vị trí cụ thể”.

Dứt lời, tôi chợt nhớ tới tình cảnh tối qua, hỏi: “Bansha, tấm bản đồ vẽ tay hôm qua của các ông đâu? Mau lấy ra cho tôi xem!”

Thấy dáng vẻ nôn nóng của tôi, Bansha cũng vội vàng nói “ừ”, rồi tìm ở buồng xe phía sau. Chẳng mấy chốc, ông ta đã lấy một tờ giấy ra, tôi thầm thở phào. Nhìn thấy tấm bản đồ này, trong lòng tôi ít nhiều đã tự tin hơn một chút.

Tôi cầm bản đồ xem, lúc này, Bạch Vi cũng sáp lại gần, dường như tai cô ấy sắp áp vào má tôi, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô ấy hòa lẫn với mùi hương của dầu gội bao phủ khoang mũi tôi. Thậm chí từ góc này, tôi đã có thể nhìn thấy bầu ngực thấp thoáng của cô ấy dưới cổ áo.

Nhưng bây giờ, tôi đâu có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp, bèn hỏi: “Bạch Vi, em đoán xem khả năng cao họ sẽ chạy đi đâu?”

Bạch Vi nhìn bản đồ, lắc đầu: “Để em xem đã. Tấm bản đồ này vẽ hơi ẩu, em vẫn chưa hiểu lắm”.

Tôi lại mở bản đồ ra, đây là tấm bản đồ gần chung cư do nhóm Bansha vẽ tay, phải biết rằng thân phận của họ đều là người lăn lộn trong giới xã hội đen, nếu vẽ đẹp mới là lạ.

Tôi cũng nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, sau vài phút, tôi và Bạch Vi dường như cùng ngẩng đầu lên: “Phố trước!”

Bansha ngồi sau chúng tôi, cũng thò cổ về phía chúng tôi nhìn ngó. Nghe thấy chúng tôi nói vậy, ông ta vẫn có vẻ mù mờ. Tôi vội hỏi: “Bansha, các ông có biết chỗ phố trước này không?”

Bansha gật đầu đáp: “Đương nhiên là biết. Tấm bản đồ này là do đích thân chúng tôi đi quan sát tình hình ở đây xong mới vẽ lại mà. Chiều qua, chúng tôi vừa đi qua phố trước xong”.

Roga cũng nói: “Phố trước là một con hẻm sau của một quán bar, không có mặt tiền, toàn các căn nhà nhỏ, nhưng đông hàng quán bán lề đường lắm”.

“Dương, không lẽ cậu nghĩ họ chạy đến đây à?”

Ốc Trắng cũng hiếu kỳ hỏi.

Tôi lại cúi xuống nhìn bản đồ, nói: “Ừ, chỉ có ba người chạy từ chung cư ra. Bị Chu Hỉ Tài bày binh bố trận như thế mà họ vẫn chạy thoát được thì kiểu gì cũng đã tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa còn phải dẫn bố mẹ tôi theo, nên chắc chắn chỉ có thể chọn một chỗ an toàn ở gần đấy để trốn thôi. Mà các anh có từng nghĩ tại sao tên đàn em của Bansha vừa mất tích vào buổi sáng xong đã như bốc hơi khỏi trần gian, không thể nào tìm thấy được không?”

Nói rồi, tôi nghiêm túc hẳn lên: “Tôi nghĩ tên đàn em của Bansha đã tìm thấy một chỗ trú thân ở con phố trước này, còn ba tên cuối cùng cũng dẫn bố mẹ tôi chạy vào đó”.

Bansha nhíu chặt hàng lông mày: “Dương, cậu chắc là phố phía trước à?”

Tôi không để ý đến ông ta, mà gửi một tin nhắn cho Chu Hỉ Tài trước, bảo với cậu ta chú ý hơn đến khu gần phố trước. Bọn họ đều là cảnh sát, chắc chắn thông thuộc địa hình gần đây hơn tôi nhiều. Nếu để họ đến đó canh chừng, nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Chu Hỉ Tài gọi lại cho tôi cũng không hỏi gì, thấy tôi nói vậy, cậu ta chỉ ừ một tiếng, rồi cúp máy.

Tôi lại bảo cậu em lái xe đi về phía phố trước. Bấy giờ, tôi mới ngoảnh sang nói với nhóm Bansha về tấm bản đồ: “Mọi người xem đi, gần chung cư chỉ có một con đường nối phố trước và phố sau. Phố sau là phố quán bar, dù là ban ngày cũng sẽ có đông người qua lại hơn phố trước rất nhiều. Nếu họ đến đây, đừng nói là ba tên cuối cùng, đến tên đàn em đi kiếm chỗ của Bansha cũng rất dễ bị phát hiện. Ngược lại, nếu bọn chúng chạy đến mặt khác của phố quan bar, cũng chính là phố trước, ngoài các gánh hàng rong ra thì chẳng quen biết ai, dù bọn chúng dẫn bố mẹ tôi theo cũng khó bị phát hiện. Còn ở phố trước, nhà dân lại đông, gần như chọn bừa một chỗ cũng có thể phù hợp cho bọn chúng lẩn trốn”.

“Tôi hiểu rồi, chỉ cần chúng ta thủ ở phố trước, sau đó điều tra dần dần thì tìm được chỗ ẩn náu của bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi”.

Mắt Bansha chợt sáng lên, ông ta thất thanh nói, ngay sau đó sầm mặt lại: “Lần này, tôi mà bắt được thằng oắt con kia, kiểu gì cũng phải cho nó biết hậu quả khi phản bội!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook