Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 322: Phẫn nộ

Long Ngư

20/12/2020

Tôi đang lo cho sự an nguy của Bạch Vi, nên không có tâm trạng để ý đến kỹ thuật lái xe tinh vi của người tài xế. Triệu Thư Hằng thì vừa nắm chặt tay vịn, vừa tròn mắt nói: “Chú ơi, trước kia chú là tay đua đúng không? Kỹ thuật lái đỉnh thế này mà không làm tay đua thì quá phí đấy”.

Người tài xế cười he he đáp: “Đâu có, tôi lái xe taxi ba mươi năm rồi, luyện lâu thì lái giỏi ấy mà”.

Nhưng Triệu Thư Hằng không hề để tâm, đòi xin số của ông ấy, bảo sau này cần đi đâu sẽ gọi.

Vì chúng tôi đang ở khá gần khách sạn, chẳng mấy đã về tới nơi. Nhưng cổng khách sạn bây giờ đã bị vây kín, xe cảnh sát hú còi đỗ bên ngoài, bảo vệ sợ tới mức không biết đã đi đâu. Nhưng điều khiến tôi khó đối diện nhất là, có một chiếc xe khác đang đỗ giữa các xe cảnh sát.

Biển số của chiếc xe này rất bình thường, thương hiệu cũng chỉ là loại B, nhưng tôi đã nhìn thấy nó mấy lần rồi.

Tôi bất chấp đi qua, Hà Khai Thành đi từ trong ra, đen mặt nhìn tôi: “Chào Phương Dương, cậu đúng là giỏi thật, tôi vừa đi có một ngày, cô chủ đi với cậu đã bị bắt cóc rồi”.

Lúc này, tôi mới hiểu thì ra mọi chuyện được làm lớn đến mức nay không hoàn toàn là nhờ Tề Vũ Manh, mà nguyên nhân quan trọng hơn là nhà họ Bạch.

Nhà họ Bạch đã đóng đô ở Thịnh Hải nhiều năm, thế lực và mang lưới giao thiệp cực kỳ phức tạp, sớm đã tạo dựng một vị trí kiên cố từ lâu. Đương nhiên mọi mối dây dưa đều rắc rối, Bạch Vi bị bắt cóc, có lẽ họ chỉ biết sau tôi một lúc thôi.

Cô con gái độc nhất của nhà họ Bạch bị bắt cóc, hệ thống cảnh sát ở Thịnh Hải đương nhiên không dám chậm trễ, đều phải xuất quân, vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ.

Thấy tôi không nói gì, Hà Khai Thành tức giận định tát tôi một cái, tôi giữ lấy tay ông ta, nói: “Chú Thành, tôi kính trọng nên gọi chú một tiếng là chú. Nhưng bây giờ không phải là lúc chú trách móc tôi, chờ tôi cứu Bạch Vi ra rồi, lúc ấy chú hãy đến tính sổ với tôi”.

Hà Khai Thành nhìn tôi chằm chằm như sắp phóng lửa ra từ mắt: “Được, Phương Dương! Tôi cũng cảnh cáo cậu, nếu hôm nay, cô chủ xảy ra chuyện gì, so với nhà họ Cung tép riu kia, nhà họ Bạch sẽ cho cậu biết thế nào là tàn nhẫn”.

Tôi không để ý đến ông ta, đi ra cổng, Tề Vũ Manh bước tới hỏi tôi: “Đó là người nhà của Bạch Vi à?”

Tôi gật đầu: “Cũng có thể coi là vậy”.

Tôi suy nghĩ, Hà Khai Thành chỉ là quản gia của nhà họ Bạch, nhưng lại được cử đến bên cạnh Bạch Vi. Hình như ông ta rất quan tâm đến Bạch Vi, nên nói là người nhà cũng không phải là quá.

Tôi nói: “Chúng ta lên trêи xem sao đi”.

Tề Vũ Manh gật đầu, lại sắp xếp nói: “Lát nữa, ba người chúng tôi lên trêи trước, các anh chia nhau ra làm bốn tốp, mỗi tốp lục soát một tầng, không được bỏ qua một phòng hay bất kỳ ngóc ngách nào”.

“Vâng!”

Mấy người cảnh sát ở cổng đồng thanh hô lên, còn cục trưởng Lâm bây giờ cũng có vẻ trầm tư đứng tại chỗ. Có lẽ bây giờ ông ấy cũng đã hiểu, lần này Bạch Vi bị bắt cóc, thế lực phía sau đang ngấm ngầm trỗi dậy, sự việc không còn đơn giản như vẻ bề ngoài nữa.

Tôi và Triệu Thư Hằng, mỗi người cầm một cái dùi cui điện, còn Tề Vũ Manh rút một khẩu súng mượn của đồn công an Thịnh Hải ra, ba người chúng tôi đi vào cổng.

Vì Bạch Vi bị bắt cóc, đa số nhân viên của khách sạn nhận được tin đều tập trung ra bên ngoài, chỉ có vài nhân viên và khách hàng chưa biết chuyện là vẫn ở trêи tầng.

Đi đến chỗ cầu thang, tôi bảo đi thang máy, nhưng Tề Vũ Manh lại nói đi thang bộ, còn Triệu Thư Hằng thì nói: “Bây giờ, chúng ta không biết đám người đó đang trốn ở đâu, chi bằng xem camera giám sát trước đi rồi tính”.

Tôi và Tề Vũ Manh như cùng lên tiếng một lúc: “Nếu thật sự có camera thì chắc chắn đã bị hủy từ lâu rồi”.

Triệu Thư Hằng có vẻ chán nản, chẳng mấy chốc đã quay lại, ủ rũ nói: “Đúng là camera đã bị phá hỏng rồi, nhưng tôi cũng đã nhận được một tin”.

“Tin gì?”

“Khách sạn này có tất cả hai mươi hai tầng, trừ tầng bốn và sân thượng ra thì thực chất chỉ có hai mươi tầng. Nhưng tôi vừa tra camera thì phát hiện có ba tầng bị hỏng camera. Đó là tầng ba, tầng tám và tầng mười bảy”.

Triệu Thư Hằng nói tiếp: “Nếu camera ở các tầng khác không bị hỏng, chứng tỏ đám người đó không đi qua những tầng ấy. Chắc họ trốn ở một trong ba tầng này”.

Tôi ngầm trâm nói: “Bây giờ, chúng ta chỉ có ba người, nếu tìm từng tầng thì chắc chắn không kịp. Thế tôi sẽ lên tầng tám, Triệu Thư Hằng lên tầng ba, còn cảnh sát Tề lên tầng mười bảy. Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng”.

Triệu Thư Hằng không nói gì, Tề Vũ Manh thì nói: “Để tôi lên tầng tám, tôi có súng”.

Tôi nhìn cô ấy nói: “Tôi hiểu và cảm ơn ý tốt của cô, nhưng nếu Bạch Vi đã bị bắt cóc ở chỗ của tôi thì nhất định phải là đích thân tôi cứu cô ấy ra”.

Lần này, Tề Vũ Manh không phản bác nữa, chỉ nói: “Thế thì anh nhớ phải cẩn thận”.

Triệu Thư Hằng nói: “Lúc nào rồi mà còn lằng nhằng, mau đi cứu người mới là việc quan trọng nhất”.

Chúng tôi không chần chừ nữa, vì lên tầng ba nên Triệu Thư Hằng leo thang bộ, còn tôi và Tề Vũ Manh thì đi thang máy, lần lượt ấn số tầng tám và mười bảy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên camera trong thang máy cũng đã bị hỏng, như vậy thì độ khó để cứu Bạch Vi ra lại tăng thêm nhiều rồi.

Chẳng mấy chốc, thang máy đã vang lên một tiếng ting, thang máy mở cửa ở tầng tám. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy cả hành lang trống trơn, không có bất kỳ điểm gì kỳ lạ.

Tôi ngoảnh lại nhìn Tề Vũ Manh rồi đi ra ngoài, tôi cố gắng đi thật nhẹ, bắt đầu tìm từ chỗ thang máy lên phía trước.

Vì lúc trước chúng tôi ở tầng mười, nên tầng tám sẽ là tầng gần với tầng mười nhất, có khả năng cao đám người đó đang trốn ở đây.

Cũng chính vì vậy, độ nguy hiểm khi một người lục soát ở đây là rất cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Vũ Manh muốn giành lục soát tầng tám với tôi.

Điều quan trọng nhất là trong đám người đó có một người giỏi phá khóa. Phòng khách sạn chúng tôi ở khóa mở bằng thẻ, mà người đó còn có thể mở được thì một là chúng có tay trong ở khách sạn, hai là người phá khóa đó thật sự rất giỏi.

Tôi hít sâu một hơi, vì camera đã hư hại hoàn toàn, nên tạm thời sẽ không ai biết tôi đang ở đâu. Tôi lẳng lặng đi đến cửa phòng đầu tiên, dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Như vậy chẳng những không đánh rắn động cỏ, mà còn có thể tăng tốc độ lục soát.

Như tôi đã nói lúc trước, giờ khách sạn gần như đã trống không, căn bản không còn nhân viên nào nữa. Vì thế, nếu trong phòng có tiếng động, khả năng cao là đám bắt cóc Bạch Vi.

Đồng thời Bạch Vi bị bắt cóc, chỉ cần cô ấy không bị đánh ngất, nhưng dù không gào thét thì nhất định cô ấy sẽ phát ra tiếng nói.

Nhưng khoảng mười giây sau, bên trong không có âm thành nào truyền ra, tôi tiếp tục nhẹ tay nhẹ chân đi sang phòng tiếp theo.

Có lẽ cách lục soát này của tôi đã phát huy tác dụng, sau khi liên tiếp tìm đến phòng thứ tám, rất nhanh tôi đã nghe thấy bên trong có tiếng nói. Tôi thở chậm lại, chỉ nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên trong truyền ra, còn có cả tiếng ư ư khe khẽ.

Bạch Vi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook