Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 267: Nội gián

Long Ngư

19/12/2020



Tôi nhớ lại suy đoán đó trong đầu mình, chuyện này không chỉ liên quan đến Đỗ Minh Hào, mà còn gây ra một mối đe dọa khủng khϊế͙p͙ ở bên cạnh Đỗ Minh Cường, đó chính là nội gián.

Nhưng tôi không có ý định nói điều này ra, bất kể là Đỗ Minh Cường hay Suchat và Sangsu, bọn họ đã có thể làm đến vị trí này thì đều không phải là người thường. Điều mà tôi có thể đoán ra thì chắc chắn họ còn nghĩ tới trước cả tôi.

Thậm chí chưa biết chừng bây giờ, bọn họ đã đoán ra kẻ nội gián đó là ai rồi cũng nên.

Còn vì sao họ không nói ra hoàn toàn là vì bảo vệ Roga và Bansha. Với hai người này mà nói thì biết càng ít chuyện càng tốt, biết nhiều ngược lại còn rước họa vào thân.

Roga lái xe đưa chúng tôi đến chỗ của Đỗ Minh Cường, sau khi xuống xe, Bansha và Roga rất tự giác ở lại bên ngoài, sau khi phân vân một lát, tôi cũng ở lại cùng hai người họ.

Chẳng ngờ Đỗ Minh Cường lại kéo tôi vào trong cùng.

Sau khi chúng tôi đi vào, người giúp việc bưng trà lên, Đỗ Minh Cường nói: “Mọi người đoán xem tên nội gián này là ai?”

Tôi nhìn sang Suchat và Sangsu, nhưng bọn họ cũng chỉ trầm mặc không lên tiếng.

“Đầu tiên, người làm nội gián này nhất định là người khá thân tín của tôi, nếu không hôm nay sẽ không thể bước chân vào quán bar được”.

Nói rồi, Đỗ Minh Cường gõ đầu ngón lên tay vịn của chiếc ghế, phát ra tiếng cộc cộc lanh lảnh.

Suchat nói: “Đừng dông dài nữa, nói thẳng ra luôn đi”.

Bình thường, Suchat rất kiệm lời. Dù là khi bàn chuyện làm ăn với Đồng An Chi, ông ta cũng hiếm khi lên tiếng. Ngược lại, Sangsu tương đối cởi mở của trước đây lúc này lại chẳng ừ chẳng hử gì, chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần trêи ghế.

Đỗ Minh Cường nói tiếp: “Tiếp theo, hắn ta còn có thông tin cụ thể của chúng ta, đồng thời hiểu rất rõ về hoàn cảnh của quán bar”.

Tôi cau mày: “Anh Cường, anh định nói Bansha à? Không, ông ta không thể nào là nội gián được. Cách tôi quen ông ta cũng giống anh, không đánh không quen biết, tôi hiểu ông ta”.

Đỗ Minh Cường mỉm cười: “Người tôi nói đương nhiên không phải Bansha, nếu không ông Suchat cũng không nói cho ông ta biết có hai khẩu súng ở chỗ hành lang vòng tròn”.

Tôi nhíu mày: “Thế thì ai có thể phù hợp với những điều kiện này? Ngoài Bansha ra, hình như tôi không tìm được ai khác nữa”.

Sangsu nhích lại gần về phía tôi, cười ha ha nói: “Dương, cậu không tìm ra không có nghĩa là Cường không tìm được. Cậu phải biết là Cường đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Nam Á, ông ấy còn tinh hơn cả lũ khỉ của Xiêng La chúng tôi”.

Tôi không hiểu ý của Sangsu, Đỗ Minh Cường tiếp tục nói: “Phương Dương, thật ra chuyện ngày hôm nay là một cái bẫy do tôi bày ra. Từ khi cậu xuất viện, cho đến khi chúng ta bị dồn vào bếp sau, mọi quá trình xảy ra sự việc đều nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng điều tôi không ngờ đến là thằng em mất trí đó của mình lại bỏ tiền ra thuê lính đánh thuê chỉ để lấy mạng của tôi”.

Nói rồi, Đỗ Minh Cường đứng dậy lấy bốn điếu xì gà trong một chiếc hộp ở bên cạnh ra, trong không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc lá lạ lẫm.

Ba người họ mỗi người châm một điếu, nhưng tôi không quen hút xì gà, nên tự lấy thuốc lá của mình ra châm.

Châm thuốc xong, Đỗ Minh Cường lại nói: “Lần trước, khi tôi chưa bắt được thằng em trai đó của mình, với tính cách hẹp hòi của nó, nhất định nó sẽ đến trả thù tôi. Vì thế tôi đã bắt đầu lên kế hoạch dụ địch xâm nhập. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm”.

“Anh có ý gì?”

Đỗ Minh Cường kể lại cho tôi chuyện xảy ra trong một tháng qua, nhưng tôi phát hiện mình không hiểu cho lắm.

“Trọng điểm là một tháng trước, sau khi Tiểu Tây và Khang Khang được cậu cứu về, tôi đã cảm thấy là lạ. Phải biết rằng nhà của tôi ở Chiêng May này không thể nói là tường đồng vách sắt, nhưng từ lực lượng phòng vệ có thể thấy, trừ chính phủ thành phố ra, nhà tôi cũng có thể coi là một nơi có số có má. Thế nên muốn bắt cóc hai đứa con của tôi thì có thể hành động ở trường của bọn trẻ hoặc trêи đường thôi”.

Đỗ Minh Cường thở ra một làn khói, rồi nói tiếp: “Trùng hợp là dù hôm đó không phải là cuối tuần, nhưng do bị cúm nên tụi nhỏ không đi học. Đương nhiên chuyện này sau khi hỏi chúng thì tôi mới biết được. Tên nội gián đó bắt cóc Tiểu Tây và Khang Khang ở nhà của tôi, rồi lại khôi phục ngôi nhà lại nguyên dạng”.

Lòng tôi trầm xuống, theo những gì Đỗ Minh Cường nói, thế thì kẻ nội gián đó không chỉ là người mà ông ta tín nhiệm, mà còn từng ra vào nhà của ông ra, nên rất quen thuộc với tình hình nơi đó, đồng thời khiến người giúp việc không báo cảnh sát.

Nếu vậy thì người phù hợp với điều kiện này thật sự không nhiều.

Roga?

Trong đầu tôi vừa hiện lên cái tên này, ngay sau đó tôi đã gạt bỏ nó. Nếu Roga là nội gián, khi ở trong lối vào bếp lúc này, y sẽ không lựa chọn cứu Sangsu và Suchat, mà sẽ đứng dậy bắn hạ tôi và Đỗ Minh Cường, còn kết quả nào có thể mỹ mãn hơn như vậy nữa?

Lúc này, Suchat cầm điện thoại lên, ấn một dãy số: “Bangsue, bảo người để ý tất cả các con đường xuất cảnh của Xiêng La để bắt một người tên là Đỗ Minh Hào. Ảnh thì chắc ông có rồi đấy”.

Bangsue chính là người đã đến giải vây cho tôi ở quán bar khi tôi gặp nguy hiểm lúc đám bạn học sang Xiêng La du lịch lần trước, vóc người ông ấy rất cường tráng, và cũng có uy danh hiển hách ở thế giới ngầm của Xiêng La.

Không chỉ vì ông ấy có năng lực giỏi giang, hơn hết là vì ông ấy chính là người đại diện cho Suchat ở thế giới ngầm.

Đỗ Minh Cường nhắm mắt lại như đang hồi tưởng: “Vì thế thông qua chuyện này, tôi càng chắc là có nội gián hơn. Tên nội gián này không chỉ có quan hệ mật thiết với tôi, mà còn là người của Đỗ Minh Hào”.

Trong đầu tôi không ngừng quay vòng các thông tin về những người mà mình biết, đột nhiên một gương mặt dừng lại trước mắt tôi.

Đó là lúc tôi ở Chiêng Ray một tháng trước, cậu đàn em dẫn đầu đó đưa chúng tôi đi vào vườn hoa trung tâm, làm chúng tôi suýt bị anh em Cung Chính Văn và Đỗ Minh Hào bắt ngay tại trận.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Nếu lúc đó sơ sẩy một cái bị bắt thật thì người ngồi ở đây bây giờ không phải là chúng tôi, mà là Đỗ Minh Hào.

Ở Xiêng La, Suchat và Sangsu có thể nói là tung hoành một phương. Nhưng ở cả Đông Nam Á thì thế lực và sức ảnh hưởng của nhà họ Đỗ lớn hơn nhiều.

Thấy tôi như có điều suy nghĩ, Đỗ Minh Cường như đang nhắc nhở tôi: “Cậu biết đấy, tôi có một tiểu đội bí mật, đội trưởng của họ tên là Ốc Trắng”.

“Từng thành viên trong đội đều do đích thân tôi lựa chọn lúc trước, sau đó nhận họ vào. Không ngờ là lần này thằng em trai của tôi gây ra đấu đá nội bộ, làm hơn mười người thiệt mạng. Phải biết rằng mỗi người bọn họ đều là những viên ngọc quý, nhưng điều khiến tôi đau đớn và tức giận hơn cả là trong số bọn họ lại có nội gián”.

Đỗ Minh Cường đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất ngắm ánh chiều tà sắp hạ xuống ở ngọn núi phía xa, nói: “Lúc tôi vừa ra khỏi trại giam ở Thịnh Hải, đã có ý định thành lập một tiểu đội của riêng mình, đáng tiếc là áp lực trong nước lớn quá, nên đây dường như là chuyện không thể hoàn thành được. Vì thế tôi đã tận dụng lực lượng của gia tộc sang Xiêng La, ngoài khu Tam Giác Vàng ra, hầu như nơi nào tôi cũng đã đến”.

“Cũng chính lúc này, thành viên của tiểu đội này cũng dần tập hợp, cũng có quan hệ khăng khít với tôi. Tôi không chỉ coi họ là thuộc hạ, mà còn là anh em, nên thường xuyên dẫn họ đến đây”.

Đỗ Minh Cường nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng khác lạ: “Nhưng nếu trong tiểu đội này đã có sâu mọt thì chúng ta phải thanh tẩy”.

Cùng với lời giải thích chầm chậm của Đỗ Minh Cường, tôi bắt đầu hiểu ra dần, cuối cùng đã nắm được đầu đuôi sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook