Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 72: Nói chuyện yêu đương

Long Ngư

16/12/2020

“Phương Dương, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh.” Chung Lâm cảm kϊƈɦ cúi người với tôi.

“Đứng khách sáo, nếu sau này hắn ta hoặc bà cô kia tới tìm cô thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý bọn họ.”

“Ừm.”

“Được rồi, tôi đi tắm đã, mọi người cũng nghỉ sớm một chút đi.”

Nói xong, tôi quay lại phòng vệ sinh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Không biết tại sao, lúc đi qua Ngô Thừa Chí, hắn có vẻ rất khẩn trương, tôi càng đến gần thì càng khẩn trương hơn.

Hình như hắn rất sợ tôi.

Chẳng lẽ là vì nhìn tôi bạo lực quá?

Sao một thằng đàn ông to như trâu lại nhát gan thế nhỉ?

Tôi không nghĩ ra được nguyên nhân mà cũng lười để ý đến hắn, sau khi tắm xong lại về phòng tự hỏi nên chơi tên Cung Chính Văn kia thế nào.

Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo mua ở Chiêng May, soi gương, rất hài lòng với khuôn mặt đẹp trai và vóc dáng của mình, sau đó ra cửa ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Bạch Vi đã thông báo, hôm nay phải đi làm bình thường.

Trong đế chế kinh doanh phong phú lớn mạnh của tập đoàn Dụ Phong, mặc dù Phần mềm Trí Văn chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể, nhưng cũng có hơn một nghìn nhân viên và hơn chục chi nhánh, dù năng lực phát minh hay tỉ lệ chiếm giữ thị trường trong ngành phần mềm đều đứng đầu, là một nơi có nhiều không gian phát triển với tôi.

Vậy nên, ngoài việc theo đuổi Bạch Vi và khiêu khích Cung Chính Văn, tôi vẫn phải chăm chỉ đi làm hàng ngày.

Ra khỏi tàu điện ngầm, tôi mua một bó hoa hồng ở cửa hàng hoa cách công ty không xa, ôm trong ngực rồi đi về phía công ty.

Tôi nhớ phòng làm việc của Bạch Vi có một cái bình hoa, nhưng hoa trong đó chỉ là hoa giả.

Tin đoạt được dự án BTT đã truyền về công ty, lúc đi ngang qua phòng kinh doanh quốc tế, tôi cảm nhận được bầu không khí vô cùng vui mừng ở đó.

Trong mười người tới Chiêng May đàm phán, ngoài tôi và trưởng phòng marketing thì tất cả những người còn lại đều thuộc phòng kinh doanh quốc tế, hơn nữa dự án này thuộc về phòng ban của họ, vậy tháng sau tiền thưởng nhất định sẽ nhiều hơn một chút.

Ngoài ra, những nhân viên ở các bộ phận khác được điều sang nhóm dự án hoặc tham gia dự án đều sẽ được thêm tiền thưởng, đây là một đặc điểm về phúc lợi trong Phần mềm Trí Văn, không bạc đãi bất kì nhân viên nào.

Nhưng chế độ này cũng làm giảm hoa hồng mà những người có công đáng được hưởng, ví dụ như tôi, sau khi tiền thưởng chia cho những người khác trong nhóm dự án thì sẽ nhận được ít hơn, nếu không hoa hồng của dự án hàng chục triệu cũng chẳng đến mức chỉ có mấy chục nghìn tệ.

Tương tự như thế, tin tức tôi theo đuổi Bạch Vi cũng truyền về, lúc đi qua từng phòng làm việc của từng ban ngành, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, nhìn hoa trêи tay tôi rồi chỉ trỏ, tôi còn nghe được mấy tiếng xì xào bàn tán về chuyện của tôi và Bạch Vi nữa.

Mới vào công ty chưa được một tháng, từ ngày đầu tiên ghét Bạch Vi, ngày từ ba thì vào trại giam, đến giờ lại còn theo đuổi cô ta, tôi đã được rất nhiều người biết đến.

Trợ lý theo đuổi sếp, nếu trợ lý là nữ, sếp là nam thì sẽ rất bình thường.

Nhưng nếu trợ lý là nam, sếp là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp thì lại khá kỳ lạ, nhất là khi người đàn ông đó còn là một tên lưu manh thô bỉ.

Có lẽ chuyện này sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người trong công ty cả năm trời.

Tôi không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của những người khác, cầm hoa tươi đi thẳng vào phòng làm việc của Bạch Vi, gõ cửa, thấy bên trong không có phản ứng gì liền mở cửa đi vào.

Bạch Vi vẫn chưa tới, ngày nào phòng làm việc của cô ta cũng có người dọn dẹp, dù cô ta không đến công ty nửa tháng thì căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, đến bình hoa và hoa giả cũng sáng bóng sạch sẽ.

Tôi lấy hoa giả ra, bẻ gãy ném vào thùng rác, sau đó cởi bao gói của bó hoa hồng, cẩn thận cắm vào bình rồi chỉnh lại một chút, đến khi thỏa mãn mới rời khỏi phòng làm việc của cô ta.

Vị trí làm việc của tôi ở ngay ngoài cửa phòng làm việc của Bạch Vi, tuy chỉ mới ngồi hai ngày nhưng giờ ngồi xuống vẫn cảm thấy quen thuộc và ngập tràn năng lượng.

Phải làm việc chăm chỉ thôi, chỉ có làm việc mới khiến cuộc sống thêm phong phú.

Tập tài liệu vẫn ở trước mặt, trong đó là tài liệu mà trợ lý trước giao lại cho tôi lúc tôi mới đi làm, bao gồm lịch trình làm việc của Bạch Vi, công việc của bộ phận Marketing và một số tài liệu của các dự án quan trọng.

Tôi có ý thức của một trợ lý, vậy nên chuyện đầu tiên khi làm việc chính là mở tài liệu ra bắt đầu kiểm tra, lát nữa còn phải báo cáo và xác nhận lại với Bạch Vi.

Vừa ngồi chưa được bao lâu, hành lang vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc, trong trẻo và nhịp nhàng.

Bạch Vi bước trêи hành lang, vẫn là bộ dạng cao ngạo lạnh lùng, người ngoài cấm đến gần.

“Chào buổi sáng, giám đốc Bạch.” Tôi mỉm cười chào hỏi cô ta.

“Chào.”

Cô ta nhìn thẳng, lạnh nhạt trả lời, sau đó mở cửa phòng làm việc đi vào.

Không đến một phút sau, điện thoại trêи bàn tôi vang lên, đèn báo nhắc nhở là điện thoại trong phòng làm việc của Bạch Vi gọi đến.

“Phương Dương, anh vào đây một chút.” Vừa nghe điện, tôi liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Bạch Vi.

Tôi lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, cầm tập tài liệu thản nhiên đẩy cửa phòng cô ta bước vào.

Bạch Vi ngồi trêи ghế da, bình tĩnh nhìn lọ hoa hồng nở rộ ở góc bàn làm việc rộng lớn.

Tôi đi tới trước bàn làm việc, lễ phép hỏi: “Giám đốc Bạch có gì sai bảo?”

Cô ta chỉ vào bình hoa kia: “Là anh cắm sao?”

“Đúng vậy?”

“Lấy ra đi.”

“Tại sao?”

“Đây là phòng làm việc, chúng ta đến làm việc chứ không phải đến nói chuyện yêu đương.”

“Tôi đâu có nói chuyện yêu đương, chỉ vì muốn giám đốc Bạch có tâm trạng tốt nên mới mua hoa tươi thay hoa giả thôi.”

“Còn già mồm, lập tức ném đi cho tôi.”

“Không ném.”

“Được, vậy tôi tự ném.”

Bạch Vi tức giận đứng lên, muốn rút hoa ra khỏi bình.

Tôi ôm bình hoa: “Giám đốc Bạch, cần gì phải vậy chứ, rất nhiều phòng làm việc của lãnh đạo đều thay hoa hàng ngày, rất bình thường mà. Hoa này cũng đâu phải tặng cô, tôi là trợ lý của lãnh đạo phòng làm việc này, làm vậy là để điều tiết trạng thái làm việc và bầu không khí ở đây thôi, tôi nói tặng cô hồi nào?”

“Anh…” Bạch Vi sững sờ không nói nên lời, rõ ràng không ngờ tôi lại nói không phải tặng hoa cho cô ta.

Cô ta nhanh chóng nghiêm mặt, ngồi xuống ghế, chỉ ra cửa: “Ra ngoài.”

“Tôi có việc muốn báo cáo với giám đốc Bạch.”

“Nói.”

Tôi để bình hoa lại bàn, cẩn thận chỉnh lại một chút rồi mới mở tập tài liệu, báo cáo và đối chiếu xác nhận từng cái với Bạch Vi.

Gần một tiếng đồng hồ, sau khi tôi sắp xếp hết công việc mới rời khỏi phòng làm việc của cô ta.

Tạm thời không có công việc gì khẩn cấp, vậy nên tôi xử lý việc của mình trước, copy video Tào Văn Hoài gặp Alava ở quán bar giành cho người đồng tính vào máy tính, dùng phần mềm làm mờ gương mặt của Alava, để người khác không nhận ra ông ta.

Mặt khác, di động của tôi vẫn lưu video gốc, hai bản video, một bản dùng để uy hϊế͙p͙ Tào Văn Hoài, bản còn lại dùng để dự bị sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook