Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 446: Nhóm phụ nữ

Long Ngư

23/12/2020

Khi chúng tôi trở lại nơi trú ẩn thì đã rất muộn, Bạch Vi và Hàn Mỹ Kỳ vừa nghe Hồ Kiếm nói chúng tôi đã về thì lập tức chạy ra ngoài, không ngờ chúng tôi không chỉ quay lại mà còn dẫn theo hai người nữa về.

Nói chính xác hơn là dẫn hai người phụ nữ về.

Bạch Vi và Hàn Mỹ Kỳ lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ không ngừng quan sát tôi và Triệu Thư Hằng.

Tôi cảm thấy hơi khó giải thích, nhưng tôi còn chưa nói gì, cô ả lẳng lơ không biết từ đâu đã chạy ra sau lưng tôi, chua chát nói: “Bảo sao Phương Dương lại không ưng tôi và Tiền Lệ Lệ, hóa ra là vì đã có hai người đẹp đây rồi”.

Bạch Vi thì không sao, nhưng Hàn Mỹ Kỳ lại đỏ mặt, chỉ vào cô ả lẳng lơ nói: “Cô, cô, cô nói vớ vẩn!”

Cô ả lẳng lơ không hề để tâm mà nói: “Vớ vẩn đâu mà vớ vẩn?”

Bàn về da mặt dày, Hàn Mỹ Kỳ làm sao địch nổi với Phùng Kha, cô ta cứ chỉ vào cô ả lẳng lơ một lúc lâu mà không nói được lời nào. Hồ Kiếm cũng lúng túng không thôi, đứng bên hắng giọng nhắc nhở Hàn Mỹ Kỳ.

Thấy thiên hạ sắp đại loạn, tôi đành bảo mọi người vào trong hang động trước. Chúng tôi đặt đồ đạc xuống. Lúc ấy, Bạch Vi mới phát hiện ra điểm kỳ lạ, kinh ngạc hỏi: “Đây, đây không phải là thịt do chúng ta tự tay làm trước kia sao?”

Tôi gật đầu đáp: “Ừ, nhưng thịt muối đã hết rồi, đây toàn là thịt sống thôi”.

Hàn Mỹ Kỳ kϊƈɦ động nói: “Phương Dương, anh tìm được thủ phạm hại chúng ta lần trước rồi à?”

Tôi không nói gì, chỉ biết im lặng xoay đầu nhìn Tiền Lệ Lệ và cô ả lẳng lơ Phùng Kha ở sau lưng với Triệu Thư Hằng.

Phùng Kha ưỡn ngực: “Mấy người nhìn cái gì? Chúng tôi có lấy trộm đồ của các người đâu. Thức ăn của mấy người là do bọn Lý Hạo lấy, sau này hai người chúng tôi mới nhập hội mà”.

Hàn Mỹ Kỳ đứng một bên nghe mà không hiểu gì, ngay cả Bạch Vi cũng lơ mơ, tôi đành giải thích lại tường tận sự việc. Nghe tôi kể xong, Bạch Vi và Hàn Mỹ Kỳ đều không khỏi nhìn về phía Phùng Kha và Tiền Lệ Lệ bằng ánh mắt khác thường.

Hàn Mỹ Kỳ chống hai tay vào nạnh nói: “Cô đúng là cái loại không biết xấu hổ, nếu là tôi á, có chết cũng không để đám súc sinh đó đụng vào người đâu”.

Tiền Lệ Lệ còn chưa nói gì, Phùng Kha đã cướp lời cô ta: “Cô nói ai là đồ không biết xấu hổ hả? Chẳng qua là cô may mắn, gặp được nhóm Phương Dương trước chúng tôi thôi, nếu không, khéo khi các cô cũng bị bắt đến đó rồi đấy”.

Cô ả lẳng lơ vừa nói xong, lại đảo mắt, đi đến bên cạnh Triệu Thư Hằng rồi ôm lấy cánh tay anh ta cọ tới cọ lui, rồi nói: “Ê, bà đây cảnh cáo cô, tôi là người phụ nữ của anh Triệu, cho dù cô là người phụ nữ của Phương Dương thì cũng không được bắt nạt tôi”.

Người phụ nữ này mang tư tưởng không bình thường, có vẻ kinh nghiệm ở chỗ trú ẩn của Lý Hạo trước kia khiến cô ả tưởng rằng những cô gái trong hang động lúc này cũng có lối sống giống với bọn họ.

Thực tế thì cho đến bây giờ, cử chỉ thân mật nhất giữa tôi và Bạch Vi cũng chỉ dừng lại ở việc cô ấy ôm lấy cơ thể để sưởi ấm cho tôi vào đêm hôm đó.

Hàn Mỹ Kỳ cười giễu cợt một tiếng, kinh ngạc nhìn sang Triệu Thư Hằng: “Loại người thế này mà anh cũng để mắt đến à? Triệu Thư Hằng, thế mà anh còn nói mình là cậu ấm ở Yến Kinh cơ đấy!”

Triệu Thư Hằng lại giải thích một hồi loạn cả lên.

Còn tôi đứng bên nghe mà đau đầu, người phụ nữ tên Phùng Kha này quả thật rất thông minh, không chỉ biết lợi dụng ưu thế của mình, mà còn biết phân tích tình thế.

Lúc tôi giả vờ muốn giết bọn họ, Triệu Thư Hằng cản tôi lại, cô ả đã nghĩ địa vị của Triệu Thư Hằng trong hang động hẳn là cao hơn tôi. Bây giờ thấy mình có vẻ không sánh được về khoản nhan sắc với Hàn Mỹ Kỳ, nên cô ả đã nghĩ ra một kế, mưu tính biến mình thành người phụ nữ của Triệu Thư Hằng.

Tôi cười lớn: “Triệu Thư Hằng, tôi đã bảo anh đừng có ham hố rồi, bây giờ giải quyết sao đây?”

Triệu Thư Hằng cũng hơi đỏ mặt: “Tôi nào biết chuyện lại khó xử thế này”.

Thấy tình thế trong hang động sắp trở nên hỗn loạn, tôi hét lớn một tiếng đủ rồi, hang động lập tức yên tĩnh lại. Nhóm chúng tôi xem nhau như người thân, bình thường tôi sẽ không phân ra đẳng cấp gì. Nhưng bây giờ, trong hang động ở trêи đảo hoang này, Phùng Kha và Tiền Lệ Lệ rõ ràng là người ngoài, hơn nữa còn chiếm ít ưu thế hơn người có da mặt mỏng là Hàn Mỹ Kỳ, nên tôi đành phải xác định địa vị của bọn họ thôi.

Bạch Vi đương nhiên không cần phải nói, tuy bình thường cô ấy hơi ngốc trêи một vài phương diện nào đó, nhưng khí chất của cô ấy quả thật là độc nhất vô nhị, vả lại còn có kiến thức uyên bác, không phải ai cũng có thể so bì được.

Mà Hàn Mỹ Kỳ đã sớm bị khí chất của Bạch Vi khuất phục, trông cứ như là fan hâm mộ của Bạch Vi vậy. Còn Phùng Kha và Tiền Lệ Lệ mới đến, vừa nhìn đã bị khí chất của Bạch Vi đánh gục, hoàn toàn không có ý tranh đấu.

Tôi lại nới rộng chiếc giường trong hang động ra thêm một chút, sửa thành giường hai tầng. Tầng trêи tốt nhất thì dành cho Bạch Vi, Hàn Mỹ Kỳ và bé con, còn Phùng Kha và Tiền Lệ Lệ thì ngủ ở tầng dưới với chúng tôi.

Nhưng đương nhiên là chúng tôi một bên, bọn họ một bên.

Bạch Vi luôn rất thông minh, chờ tôi sắp xếp xong, cô ấy cười mỉm nhìn tôi.

Biết cô ấy có chuyện muốn hỏi mình, tôi bèn đi qua, Bạch Vi nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Phương Dương, em cảnh cáo anh, nếu anh muốn cưới em thì phải giữ cho kĩ nửa thân dưới của mình, nếu không…”

Nói rồi, Bạch Vi dùng tay ra dấu răng rắc, tôi chợt cảm thấy bộ phận nào đó của mình ớn lạnh.

Tôi nuốt nước bọt, nói: “Bạch Vi, em yên tâm, anh mà là loại người đó à?”

Nói đúng ra, do sống ở trêи đảo hoang một thời gian dài, dường như Bạch Vi cũng đã trở nên thô lỗ hơn một chút. Chí ít bây giờ không biết cô ấy học đâu ra mấy trò đùa mặn, rồi còn dám trêu tôi.

Bởi vì số thức ăn chúng tôi lấy về từ nơi trú ẩn của Lý Hạo khá nhiều, áng chừng đủ cho chúng tôi ăn ba ngày, do đó chúng tôi cũng không cần gấp gáp ra ngoài đi săn nữa. Nhưng lúc ăn cơm, tôi mới phát hiện, nhóm phụ nữ trong hang động của chúng tôi chia ra thành hai phe rõ ràng.

Bạch Vi, Hàn Mỹ Kỳ và cô bé con tới đây đầu tiên là một phe, vả lại bọn họ cùng vào sinh ra tử với chúng tôi, nên đều là người có thể tin cậy.

Tiền Lệ Lệ và cô ả lẳng lơ là một phe, lúc ăn cơm thì đều mạnh ai nấy ăn. Tôi cảm thấy hơi đau đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng nhóm này sẽ không thể cùng đi với nhau được, huống hồ là thoát khỏi hòn đảo này.

Nghĩ đến vấn đề này, lòng tôi nặng trĩu. Tính ra chúng tôi đã ở trêи đảo hoang vô danh này hơn một tháng rồi, nhưng cho đến giờ, ngoài máy bay cứu viện gặp tai nạn đó ra, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết cứu viện nào.

Anh Đồng, Đỗ Minh Cường, Tề Vũ Manh, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ phái người đến cứu chúng tôi, nhưng vì sao đến bây giờ vẫn không có bất cứ tín hiệu nào chứ?

Quan trọng là cho dù bọn họ không phát hiện ra chuyện chúng tôi mất tích, nhưng Bạch Vi là cô con gái cưng của nhà họ Bạch, một nhà họ Cung đã khiến tôi hao hết tâm lực, nói gì đến nhà họ Bạch còn mạnh hơn cả nhà họ Cung, là gia tộc bá chủ thật sự ở Thịnh Hải.

Một thế lực như vậy hoàn toàn không quan tâm đến con gái của mình thật sao?Không thể nào, chắc chắn bọn họ đã bị chuyện gì đó ngáng chân, hoặc là giống như chúng tôi đoán, từ trường của hòn đảo này có vấn đề, không ai có thể phát hiện ra nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook