Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 108: Nguyên nhân

Long Ngư

17/12/2020

Bạch Vi lại trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi: “Nếu đã là kết quả do bên cảnh sát điều tra ra, chắc chắn bọn họ sẽ công bố. Lẽ nào anh có quen biết với bên cảnh sát ở Chiêng May, có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ che đậy chuyện này?”

Tôi gật đầu: “Ừm, đúng là tôi có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ, video và tin đồn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngoài những người cố tình để ý thì người khác không ai quan tâm đâu. Mối quan tâm hàng đầu của công chúng và dư luận là vụ án bắt cóc.”

“Tôi có thể nhờ cảnh sát khi công bố kết quả điều tra sẽ nói thành tên họ Tống kia là người phát tán đoạn video và tin đồn, như vậy sẽ không còn liên quan gì tới công ty của chúng ta. Hơn nữa, tôi sẽ thuyết phục Avala không khởi tố tội bôi nhọ của tên họ Tống kia. Chỉ cần không có người truy cứu tận gốc rễ, chuyện này sẽ được giải quyết.”

Bạch Vi tỏ vẻ bất ngờ, dường như cô ta không tin rằng tôi có thể có tiếng nói với cảnh sát Chiêng May.

Không lâu sau, cô ta gật gật đầu: “Tôi gọi điện cho giám đốc Chu để bàn bạc ngay bây giờ.”

“Được nhưng phải nhanh lên, bên cảnh sát đã chuẩn bị công bố kết quả điều tra sơ bộ rồi!”

“Tôi gọi ngay đây!”

Dứt lời, Bạch Vi cầm chiếc điện thoại ở trêи đầu giường bấm số điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Bạch Vi kể qua những gì tôi đã nói cho người ở đầu dây bên kia.

Chỉ nói chuyện khoảng chưa đến hai phút, Bạch Vi cúp điện thoại, nói: “Phương Dương, phiền anh nói với cảnh sát là nhờ họ giúp che giấu chuyện này, còn về Chung Khang Ninh, công ty sẽ đuổi việc anh ta.”

“Được, vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài, gọi điện cho cảnh sát đây.”

“Ừm, vất vả cho anh rồi.”

“Không có gì. Đúng rồi, chiều nay, phía cảnh sát sẽ tới BTT, tôi cũng quay về làm rõ một vài vấn đề, tốt nhất cô cũng đưa mấy người của bên tổ dự án tới đi, tiện thể thương lượng tiếp chuyện phát triển dự án.”

“Được, tôi sẽ tới.”

“Vậy chiều gặp.”

Tôi cười, liếc nhìn chiếc áo ngủ có phần để lộ đường cong, sau đó quay người đi ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Bạch Vi có chút mất tự nhiên, cô ta biết tôi đang nhìn cái gì.

Về lại phòng của mình, tôi gọi điện cho Natcha, nhờ ông ta giúp che đậy chút, nói người đã phát tán đoạn phim và tin đồn là tên họ Tống kia là được.

Natcha thoải mái đồng ý, dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi biết rằng chiều nay ông ta sẽ đích thân tới BTT, tôi cũng gọi điện cho Avala, thông báo cho ông ta nhớ rằng tới lúc đó nhớ lên tiếng thanh minh kịp thời.

Còn tôi cũng sẽ gửi cả đoạn phim Avala giận dữ rời khỏi quán bar đồng tính cho ông ta để ông ta tự mình công bố.

Ngoài chuyện này ra, tôi cũng thuyết phục ông ta không khởi tố chỉ vì mấy tin đồn. Dù sao những người kia cũng phải nhận sự trừng phạt, không nhất thiết phải truy cứu thêm nữa, tránh liên lụy đến Phần mềm Trí Văn.

Avala đồng ý rồi, coi như là nể mặt tôi, dù sao cũng là tôi giúp ông ta xử lý chuyện này.

Buổi chiều, khi gần tới giờ, tôi cùng Bạch Vi và những người khác của tổ dự án tập trung ở sảnh khách sạn, cùng nhau đi tới BTT.

Trong nhóm người không có Chung Khang Ninh, nếu không có gì bất ngờ, hai ngày này, anh ta bị công ty gọi về nước để chuẩn bị cho anh ta cuốn gói.

Ở BTT, đích thân Natcha tới, đưa theo mấy người cảnh sát nữa, BTT cũng mở ngay một cuộc họp cấp cao.

Tại cuộc họp, Natcha tuyên bố mối quan hệ giữa vụ án bắt cóc và đoạn video, chứng minh hai chuyện là do cùng một nhóm người làm, chứng minh chuyện Avala nhận hối lộ tình ɖu͙ƈ là tin đồn nhảm, đồng thời chỉ ra rằng tên họ Tống kia là người quay và phát tán đoạn video đó, tạo tin đồn nhảm.

Ngay sau đó, Avala cũng đưa ra một lời thanh minh và đoạn video kia, tôi cũng đứng ra nói rõ bản thân không có chút tiếp xúc riêng tư nào với Avala.

Người của BTT xôn xao cả lên, dù sao bọn họ cũng không biết chuyện bắt cóc xảy ra mấy ngày trước, càng không biết vụ án bắt có có liên quan tới tin đồn.

Khi tôi bước xuống dưới, người trong cuộc họp lần lượt đứng dậy vỗ tay cho tôi. Bởi vì khi Natcha công bố tình trạng vụ án, cố ý nhắc tới việc một mình tôi bắt hai tên bắt cóc, một trong số chúng còn mang theo súng, còn khi đó tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có hai nắm đấm.

Thật ra, tôi bắt được ba tên nhưng dù sao cũng phải để chút công lao cho Natcha, vậy nên khi ông ta đề cập tới chuyện này lúc trước, tôi chẳng do dự mà phủ nhận tên cướp đầu tiên là do mình bắt, ngấm ngầm nhắc nhở Natcha, công lao này tặng cho ông ta.

Natcha vui vẻ tiếp nhận, tôi trở thành một anh hùng xả thân cứu người Avala cũng thành công trở thành người bị hại, có thể nói là ai cũng vui vẻ.

Sau đó, chuyện này cứ thế mà kết thúc.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Vi đưa người của tổ dự án thương lượng chuyện hợp tác dự án với bên BTT, tôi nhanh chóng rời khỏi BTT.

Không còn việc của tôi nữa, đợi Bạch Vi xong việc, tôi sẽ nói với cô ta chuyện từ chức

Chắc là có chút không đành, có phần không nỡ, còn có chút nuối tiếc. Tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, chẳng biết đi tới đường Nimman từ lúc nào, gọi một chút điểm tâm và một cốc hồng trà trong một nhà hàng tràn ngập hoa tươi. Sau khi hỏi nhân viên nhà hàng xem có được hút thuốc hay không, tôi mới châm một điếu rồi ngồi yên lặng.

Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Vi, nói bên BTT đã bắt đầu lại việc hợp tác dự án, hỏi xem tôi đang ở đâu, muốn bàn bạc nghiêm túc với tôi.

Tôi nói địa chỉ cho cô ta, khoảng nửa tiếng sau, cô ta tới nơi.

Cô ta không mặc bộ đồ đồng phục màu đen ban nãy nữa mà đổi một chiếc váy dài hoa nhí màu trắng xen vàng, để xõa mái tóc đen óng qua vai.

Tôi mỉm cười với cô ta, coi như thay lời chào, sau đó kéo ghế giúp cô ta.

“Cảm ơn!”

Cô ta nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn rồi ngồi xuống.

Sau khi gọi một cốc hồng trà với nhân viên phục vụ, Bạch Vi nhìn tôi nghiêm túc, do dự lên tiếng: “Phương Dương, anh… Có phải anh muốn nghỉ việc không?”

Tôi bình tĩnh gật đầu: “Ừm, trước đây đã nói rồi, sau khi xử lý xong chuyện này là tôi đi.”

Bạch Vi cúi đầu, sắc mặt có chút phức tạp.

Tôi lại nói tiếp: “Đến lúc đó có thể thanh toán cả tiền lương và tiền hoa hồng của dự án rồi nhỉ? Đương nhiên là phải trừ đi tiền tôi ứng của cô lúc trước.”

Cô ta không trả lời, sau khi cúi đầu im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Tại sao lại phải rời đi?”

Tôi lặng người, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của cô ta như nào nên châm một điếu thuốc.

Sau khi hút một hơi, tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Giám đốc Bạch, trước đây cô đã nói đúng, nguyên nhân tôi cua cô, một là vì muốn báo thù Cung Chính Văn, hai là muốn trả thù cô, bởi vì trước đây tôi hận cô.”

“Nhưng bây giờ… Tôi không còn hận cô, cũng không cần dây dưa với cô nữa, nên trả lại cho cô cuộc sống và công việc sạch sẽ chút.”

Bạch Vi lại im lặng, vẫn cứ cúi đầu.

“Trà nguội rồi!”

Lâu sau, tôi nhắc nhở cô ta một câu.

Cô ta đột nhiên lắc lắc đầu, mái tóc đen dài dao động, nói: “Phương Dương, thật ra anh không cần rời đi, bởi vì…”

Nói đến đây, cô ta nhỏ giọng nói tiếp: “Ý của tôi là, nếu như anh không còn hận tôi nữa, tôi hy vọng anh có thể ở lại, bởi vì anh rất có năng lực. Tôi hy vọng tiếp tục có được sự giúp đỡ của anh khi làm việc! Chúng ta có thể tương tác với nhau giống như đồng nghiệp bình thường là được.”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ cô ta lại chủ động khuyên tôi ở lại?

Tuy nhiên, tôi ở lại đây có ý nghĩa gì chứ?

Tôi và cô ta có thể cư xử giống như đồng nghiệp bình thường sao?

Có thể không được, bởi vì giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô ta hại tôi ngồi tù, tôi từng hôn cô ta, từng ôm cô ta, thậm chí suýt chút nữa xé rách quần áo của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook