Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 162: Người trọng đạo nghĩa

Long Ngư

18/12/2020

Chân tôi vẫn rất đau, nên tạm thời tôi không muốn cử động, vì thế tôi lấy quần áo trong tủ đồ, lôi một điếu thuốc trong túi quần ra châm, sau đó lại cầm điện thoại mở WeChat.

Trêи WeChat có mấy tin nhắn của Bạch Vi gửi đến, tin xa nhất là mười mấy phút trước, lúc đó, tôi vừa lên sàn đấu.

Tin gần đây nhất là hai phút trước.

Mấy tin nhắn đó của cô ấy đều hỏi tôi hai vấn đề như sau: Anh gặp chuyện gì rồi phải không? Rời khỏi quán bar chưa?

Tôi vừa định nhắn lại, màn hình điện thoại chợt nhấp nháy, có cuộc gọi tới, người gọi được hiển thị là Bạch Vi.

Xem ra cô ấy thật sự quan tâm đến tôi.

Tôi nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Bạch Vi: “Phương Dương, anh sao rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Sao không trả lời WeChat của tôi?”

Tôi mỉm cười: “Giám đốc Bạch, tôi không sao, vừa mới đánh nhau trêи võ đài với người ta, điện thoại để trong phòng thay đồ, tôi vừa đọc Wechat của cô đây.”

“Anh đấu võ với người ta à?”

“Ừ.”

“Tại sao? Sao phải lên sàn đấu võ? Anh có phải tay đấu chuyên nghiệp đâu, như vậy rất nguy hiểm đấy anh có biết không?”

“Ừ… Vì tôi và người đó có mâu thuẫn, không muốn dùng cách khác để giải quyết, nên lên sàn đấu một trận. Cô yên tâm, tôi thắng rồi, không sao hết.”

Bạch Vi khẽ thở phào một hơi, nhưng không nói gì nữa.

“Giám đốc Bạch, tôi đi tắm đã nha, thay đồ rời khỏi đây, rồi còn đi ăn khuya nữa. Cô đi không? Nếu có thì tôi bảo người đi đón cô.”

Bạch Vi trầm ngâm một lúc: “Bây giờ mấy giờ rồi?

“Chưa đến mười một rưỡi đâu.”

“Muộn quá rồi.”

“Thôi được rồi, nếu cô thấy đói, tôi mua về cho cô vậy.”

Bạch Vi lại không nói gì.

Sau khi trầm ngâm một lát, cô ấy chợt nói: “Anh bảo người đến đón tôi đi, tôi đi xem anh bị người ta đánh thành cái dạng gì rồi nào.”

“Ừ, mười lăm phút nữa cô xuống dưới khách sạn chờ nhé. Tôi bảo người của Bansha tới, họ lái xe Toyota Hiace nhé, kiểu xe thuê ý.”

“Ừ, lát gặp.”

“Lát gặp.”

Ngắt điện thoại của Bạch Vi, tôi tìm số của A Luân rồi bấm gọi.

Lúc ở trêи tầng hai của quán bar khi nãy, tôi đã nhìn thấy A Luân, rõ ràng cậu ta rất hoảng sợ, vì tôi đã dặn cậu ta làm hướng dẫn cho các bạn của mình, tiện thể để ý tới họ.

Nhưng đám Từ Triết và Ôn Hân lại chạy tới quán bar của Song, còn A Luân lại không đi theo, cho nên sau đó mới xảy ra nhiều chuyện thế này.

Bansha không dẫn cậu ta vào võ quán, nên chắc giờ cậu ta vẫn đang chờ ở ngoài cổng quán.

Sau khi điện thoại kết nối, quả nhiên A Luân rất hoảng loạn, liên tục xin lỗi tôi.

Tôi hơi mất kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, bảo chuyện này không trách cậu ta được, tôi sẽ nói chuyện với Bansha, sau đó tôi bảo cậu ta lập tức đến khách sạn đón Bạch Vi.

Ngắt điện thoại xong, tôi gửi số của Bạch Vi cho cậu ta, sau đó bỏ điện thoại xuống, cầm khăn bông lên, lê cái chân cà nhắc đi tắm.

Tôi tắm xong đi ra, Bangsue đã quay lại phòng thay đồ, bảo với tôi rằng Willen vừa đưa cho ông ấy 100 nghìn baht, nói là đưa tôi dưỡng thương.

Nhưng Bangsue không nhận, nói tôi yêu cầu vậy.

Vì thế Willen cầm tiền, đứng chờ ngoài phòng thay đồ.

Xem ra, quả nhiên Song không bị thương nặng, Willen biết tôi nương tay nên muốn bỏ chút tiền làm tôi vui, tránh để tôi nói những lời không hay về ông ta trước mặt Suchat.

Tôi mặc quần áo cẩn thận, thu dọn đồ đạc, rồi cùng Bangsue đi ra ngoài.

Willen đứng ở ngoài cửa, vừa thấy tôi đi ra, ông ta đã có vẻ áy náy và quan tâm hỏi: “Cậu Dương, chân cậu không sao chứ?”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Tôi không sao, chuyện nhỏ ấy mà, không đáng ngại.”

“Cậu Dương, lần này thật sự xin lỗi cậu, tôi nhất định sẽ dạy dỗ Song cẩn thận. Ở đây có 100 nghìn baht, là tiền để cậu Dương đi viện kiểm tra và dưỡng thương, cậu cầm đi. Chờ vết thương của Song lành hẳn, tôi sẽ bảo nó đích thân đến tìm cậu xin lỗi.”

Nói rồi, Willen đưa một xấp tiền cho tôi.

Tôi không nhận, mà vỗ vai ông ta: “Willen, nếu tôi muốn tiền thì không chỉ 100 nghìn thôi đâu. Ông yên tâm, ân oán giữa tôi và con trai ông đã giải quyết xong trêи sàn đấu rồi, sau này tôi sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa. Còn về phía ông Suchat… Ông Bangsue cũng sẽ truyền đạt lại lời tôi nói cho ông ấy nghe.”

“Cậu Dương, cậu…”

“Được rồi, tôi nói rồi, ân oán của tôi và Song đã giải quyết xong trêи sàn đấu, ông cất tiền đi đi.”

Willen có vẻ rầu rĩ, ông ta vẫn cầm xấp tiền đó.

Bangsue nhìn hơi chướng mắt nên mất kiên nhẫn nói: “Willen, cậu Dương là người trọng đạo nghĩa, là đối tác của ông Suchat và ông Minh Cường ở Chiêng Ray. Ông lấy 100 nghìn baht ra để sỉ nhục đạo nghĩa của cậu ấy à?”

“Không dám! Tôi không dám!” Willen vội cất tiền đi, rồi cung kính khom người chắp tay với tôi, nói: “Cảm ơn cậu Dương, cậu xứng đáng là người mà tôi phải kính nể.”

“Chút chuyện vặt vãnh thôi, ông đừng phóng đại lên thế. À, tôi còn có việc, đi trước đây.”

“Vâng, để tôi tiễn cậu Dương và ông Bangsue ra ngoài, tôi luôn chào đón cậu Dương đến chơi.”

Tôi không đáp lời, thầm nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ không đến đây nữa.

Đám Từ Triết và Ôn Hân đang đứng cách đó không xa, thấy tôi đi ra, họ chạy lại, quan tâm hỏi tôi có sao không.

Tối hôm nay, không biết tôi đã nói bao nhiêu lần câu không sao rồi.

Willen đích thân tiễn chúng tôi lên tầng một, rồi ra tận ngoài cửa quán. Thấy chúng tôi không có xe, ông ta còn chủ động đề nghị dùng xe của mình để đưa chúng tôi đi.

Tôi nói mình đã có xe rồi, lát nữa sẽ tới.

Bangsue và hai đàn em của mình có xe, nhưng vẫn đứng cạnh tôi. Xem chừng phải đưa tôi về khách sạn an toàn, bọn họ mới coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Suchat giao phó.

Tôi nói với Bangsue, lát nữa còn phải đi dạo với các bạn, bảo ông ấy và người của mình về trước, tôi tự đi dạo phố một mình được.

Bangsue vốn không đồng ý, nhưng tôi cứ nói đi nói lại, cuối cùng ông ấy cũng phải gật đầu.

Sau khi chào tạm biệt tôi, bọn họ lên một chiếc xe Honda ở ven đường rời đi.

Còn Bansha, sau khi tôi khuyên nhủ vài câu, ông ta cũng đi về cùng đám đàn em.

Chờ mấy phút sau, một chiếc Toyota quen thuộc đã chầm chậm dừng trước cổng quán bar.

Cửa xe mở ra, A Luân và Bạch Vi cùng đi xuống, hầu như họ cùng hỏi một câu “Anh không sao chứ”, điểm khác duy nhất chỉ là xưng hô.

Tôi cười khổ lắc đầu: “Tối nay, tôi đã nghe mười mấy câu hỏi như này rồi. Tôi đứng lù lù một đống ở đây thế này, hai người nghĩ tôi có làm sao không?”

“Thế… Các bạn học của anh đâu?” A Luân lại dè dặt hỏi.

Tôi chỉ vào mấy bạn học ở bên cạnh: “Cậu tự đếm đi, xem có thiếu ai hay có ai cụt tay mất chân không.”

A Luân nghiêm túc đếm thật, còn cẩn thận quan sát xem có ai thiếu tay hay chân không.

Một lát sau, cậu ta thở phào một hơi.

“Nào, để tôi giới thiệu. Đây là giám đốc Bạch, cấp trêи trực tiếp của tôi, giám đốc tiêu thụ của Phần mềm Trí Văn.”

Nói rồi, tôi lại giới thiệu mấy người bạn học cho Bạch Vi.

Lúc này, tôi mới phát hiện ánh mắt của Hoàng Lễ Thành luôn dán lên khuôn mặt của Bạch Vi. Ánh mắt này hình như có vẻ hơi si mê, lại khiến tôi hơi muốn đánh cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook