Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 444: Người thắng

Long Ngư

23/12/2020

Tôi vừa nói dứt câu, mặt Vương Cương đã biến sắc, mồ hôi lạnh vừa ngừng giờ lại tuôn ra tiếp. Anh ta sợ hãi nhìn chằm chằm về phía tôi, rồi lắp bắp nói: “Anh… Anh là Phương Dương?”

“Bất ngờ ghê! Mày vẫn còn nhớ tao cơ đấy!”

Tôi kéo chốt an toàn, tiếp tục bắn thêm một phát súng trúng ngay hòn đá mà Lý Hạo đang núp phía sau, làm bắn ra tia lửa.

Phát đạn này của tôi không định làm ai bị thương cả, mà chỉ muốn cảnh cáo Lý Hạo thôi. Dù bây giờ, tôi không tiếp tục dùng vũ lực, nhưng nếu muốn giết họ thì chỉ cần vài ba phát đạn là xong.

Giọng nói của Lý Hạo rõ ràng cũng bắt đầu có vẻ sốt sắng: “Anh, anh chính là Phương Dương?”

“Thò cái mặt ra đây, không lát nữa tao sẽ cho mày chết thảm hơn bây giờ gấp mười lần đấy”.

Tôi hờ hững nói, dù âm thanh không lớn, nhưng nhờ sự vang vọng của khe núi, câu nói vẫn được truyền đến tai gã một cách rõ ràng.

Thấy Lý Hạo không có phản ứng gì, tôi nói tiếp: “Chúng mày vẫn định thử phản kháng à? Có phải đang chờ hai đứa người Xiêng La về cứu mình không?”

Nghe thấy tôi nói vậy, trong ánh mắt của Vương Cương hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó anh ta càng thêm hoảng hốt nói: “Anh, Phương Dương, sao anh lại biết rõ thế?”

Tôi giễu cợt đáp: “Tóm lại là bây giờ, chúng mày đang như con cá nằm trêи thớt của tao rồi. Nếu vẫn còn muốn dựa vào địa hình hiểm yếu để chống cự thì đừng trách tao tiễn chúng mày đi gặp diêm vương sớm hơn”.

Vừa nói dứt câu, tôi đã trầm mặc. Tôi cũng xuất hiện trêи nóc khe núi, rồi từ trêи cao nhìn xuống Vương Cương và tảng đá cách chỗ anh ta không xa.

Chẳng mấy chốc đã có một người chầm chầm đi từ sau tảng đá ra, Lý Hạo giơ hai tay lên cao, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn Vương Cương nói: “Phương Dương, lúc đó, tôi cũng bị tên tiểu nhân Vương Cương này xúi giục thôi. Nó nói với chúng tôi là trong hang núi có rất nhiều đồ ăn, nhưng hoàn cảnh ở đây quá tệ, hai người chúng nó không mang nổi, vì thế mới bảo chúng tôi qua giúp một tay. Nó còn hứa với chúng tôi là sau khi chuyển đồ xong, sẽ chia cho chúng tôi ăn, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, chúng tôi lại đồng ý”.

Nói rồi, mặt gã đỏ bừng lên: “Nếu ngay từ đầu, chúng tôi biết hang động đó là của các anh, nhất định sẽ không dám mơ tưởng đến, tất cả đều do tên khốn Vương Cương này gây ra hết”.

“Thế à?”

Tôi nhìn sang Vương Cương, giả vờ phẫn nộ quát: “Thì ra đều là ý đồ của thằng lòng dạ lang sói nhà mày”.

Mặt Vương Cương cũng biến sắc, cuối cùng anh ta tức giận nói: “Mẹ cái thằng Lý Hạo chó má kia, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi đấy, bình thường mày làm mưa làm gió ông đây đã cho qua, bây giờ còn định vu khống ông à…”

Nói rồi, hai người họ bắt đầu chửi mắng nhau. Trông thấy mắt họ như sắp phun lửa, trong mắt ai cũng có ý muốn giết chết người kia, còn tôi thì đứng đó xem kịch hay.

Chó cắn chó, tôi thì nhàn hạ thảnh thơi.

Rốt cuộc bọn họ đã làm những chuyện gì, trong lòng tôi đều đã rõ. Lý Hạo có giải thích đến mấy, chẳng qua cũng chỉ để kéo dài thời gian thôi, nhưng bọn họ đã biết rõ tình thế hiện tại của mình rồi. Hai người Xiêng La ở bên ngoài vốn không phải là đối thủ của Triệu Thư Hằng, khéo khi bây giờ, Triệu Thư Hằng đã giải quyết họ xong rồi ý chứ.

Thấy hai người này sắp đánh nhau đến nơi, tôi nói: “Thôi được rồi, tao đã giết thằng đô con kia, giờ không muốn giết thêm ai nữa. Thế này đi, bây giờ, hai thằng chúng mày đánh nhau, ai thắng thì tao sẽ thả người đó đi”.

Suy nghĩ một lát, tôi lại bổ sung thêm: “Ngoài ra, nếu chúng mày muốn thử xem khẩu súng trong tay tao còn đạn hay không thì cứ việc”.

Vương Cương và Lý Hạo cùng biến sắc mặt, đặc biệt là Vương Cương, rõ ràng đùi anh ta đã bị tôi bắn thủng một lỗ, bây giờ biết lấy đâu ra sức mà đánh nhau nữa? Tôi vừa nói dứt câu, Vương Cương đã đẩy mạnh Lý Hạo ngã xuống đất, rồi liều mạng đánh đấm túi bụi.

Dù trông Lý Hạo gầy yếu, nhưng Vương Cương vẫn đang bị thương nặng, nên đương nhiên gã cũng không yếu thế, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.

Vương Cương vừa đánh vừa gào mồm chửi bới, trong đó có rất nhiều câu thô tục không thể thuật lại. Nhưng tôi cũng hiểu rõ lý do vì sao mà anh ta lại phẫn nộ đến vậy.

Lúc trước, tôi từng nghe kể chuyện Viên Dung và hai cô gái khác là hàng dùng chung của đám Lý Hạo.

Không cần nói thì mọi người cũng hiểu hàng dùng chung có nghĩa là gì. Ngoài ra, trong đó còn có vấn đề thứ tự nữa, Lý Hạo được ưu tiên nhất, tiếp đến là tên cơ bắp, cuối cùng mới là Vương Cương.

Vốn dĩ như thế cũng không có vấn đề gì lớn, dẫu sao thời xưa người nguyên thủy cũng sống như thế này, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Vương Cương chính là bạn trai của Viên Dung!

Gặp phải chuyện như thế này thì có mấy người đàn ông bình tĩnh nổi?

Dù thằng ngu Vương Cương này có thể vui vẻ ngoài mặt, nhưng trong lòng kiểu gì cũng muốn giết Lý Hạo và tên cơ bắp kia. Nhưng vấn đề của nhóm họ cũng nằm ở đây, tên cơ bắp thì đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Vương Cương thì khỏi phải bàn, vừa ngu mà còn vừa yếu.

Vì thế nếu muốn sống, anh ta chỉ có thể dựa vào Lý Hạo.

Hai người Xiêng La kia thì do bất đồng ngôn ngữ, nên chỉ có thể làm chân sai vặt thôi.

Lúc này, Lý Hạo và Vương Cương đang đánh nhau. Dù Vương Cương đang rất khí thế, nhưng dẫu sao cũng đang bị thương nặng. Dưới tình trạng mất máu quá nhiều, sức lực của anh ta cũng giảm đi. Ban đầu, anh ta còn chiếm thế thượng phong, nhưng giờ thì gần như là Lý Hạo đàn áp.

Ngoài tức giận ra, Vương Cương cũng chỉ có thể chửi bới không cam tâm. Cuối cùng túng quá, anh ta thậm chí còn bắt đầu dùng chiêu cắn, cấu véo, nói chung là đủ tư thế liều mạng.

Bị trúng kế, Lý Hạo cũng vô cùng tức tối, nên đã mất vẻ bình tĩnh của ngày thường. Gã chẳng khác nào con chó dại ven đường, cũng giở đủ các trò ra.

Tôi đứng một bên xem trò vui một cách hứng thú, rồi hô lên: “Vương Cương, cố lên, giết được thằng kia rồi tao sẽ thả mày đi!”

“Lý Hạo, nó đạp mày ở dưới thì mày cũng phải đạp lại nó chứ!”

“…”

Trận đấu của Vương Cương và Lý Hạo không kéo dài quá lâu, vì cả hai không có thế mạnh ở mảng đánh đấm này. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là người sống sót không phải là Lý Hạo, mà là Vương Cương đang bị thương nặng.

Bây giờ, toàn thân Vương Cương dính đầy máu, đầu bù tóc rối. Anh ta nằm dưới đất cười ha ha như lên cơn điên.

Tôi đi từ trêи khe núi xuống, hờ hững nói với Vương Cương: “Chúc mừng, mày thắng rồi!”

Vương Cương không hề để ý tới tôi, mà cứ nhìn lên trời, như thể trêи đó có thứ gì khiến anh ta si mê lắm đang dụ dỗ mời gọi anh ta vậy.

Thấy Lý Hạo đã tắt thở, tôi giơ súng lên, pằng một tiếng, một viên đạn đã xuyên qua ngực gã, máu lại tiếp tục tuôn ra.

Loại người như Lý Hạo không thể giữ lại được.

Tôi từng có cái nhìn phiến diện với sát nhân, nhưng sau khi từ Xiêng La trở về, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Cuộc sống trêи hoang đảo lần này lại càng làm giảm bớt cảm giác tội ác đó.

Luôn là ta không giết người thì người sẽ giết ta.

Lẽ ra tôi đoán người thắng sẽ là Lý Hạo, đến lúc đó, tôi sẽ bảo Triệu Thư Hằng đi vào xử lý gã là xong. Dẫu sao tôi cũng đã nói là sẽ tha cho người thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là Triệu Thư Hằng cũng sẽ tha cho bọn họ.

Nhưng không ngờ người thắng lại là Vương Cương.

Bây giờ, Vương Cương giống như đang bị điên. Dù thắng, nhưng anh ta thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Trông thấy anh ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi cũng không còn tâm tư muốn giải quyết anh ta.

Tôi quay người đi ra khỏi khe núi, nhưng thấy Triệu Thư Hằng đã đứng chờ ở trêи từ lâu, bên cạnh là hai người Xiêng La đang nằm dưới đất không rõ sống chết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook