Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 125: Nghi ngờ

Long Ngư

17/12/2020

Tối hôm ấy, lúc ăn cơm, tôi nhắc chuyện với bố mẹ, nói rằng công ty muốn mở chi nhánh ở Xiêng La và muốn tôi qua đó làm quản lý. Nếu như đi thì sẽ nhận được mức lương rất cao, một năm có thể kiếm được 5, 600 nghìn tệ nhưng một năm có thể chỉ về được vài lần mà thôi.

Mẹ tôi hơi ngạc nhiên, bố thì bảo ‘nam nhi chí tại bốn phương’, nói tôi nên đi.

Sau khi mẹ tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu, nói cứ đi đi, sau khi ổn định ở bên đó, kiếm được tiền rồi thì bà với bố tôi sẽ không cần chăm mấy mẫu hoa màu nữa, đến khi đó sẽ qua Xiêng La chơi vài hôm.

Tôi nói tạm thời mình vẫn chưa nghĩ kỹ, đợi vài ngày nữa xem tình huống cụ thể ra sao mới đưa ra quyết định.

Tối hôm đó, tôi dọn dẹp hành lý trước, mẹ lại đưa cho tôi một đống đồ để mang đi. Tôi nói là mình đi công tác ở Xiêng La, không tiện mang theo, có một vài món đồ không mang lên máy bay được, nói vậy thì mẹ tôi mới cất đồ đi.

Bố tôi nói, đã trả hết nợ nên cả nhà cũng nhẹ nhõm hơn rồi, hai người họ thu hoạch hoa mỗi ngày cũng có thể kiếm được chút tiền để khi tôi ra ngoài rồi, không cần phải lo lắng ở nhà nữa. Ăn uống đầy đủ rồi thì gom tiền còn thừa lại, xem có thể mua được một căn nhà tử tế không.

Tôi vâng một tiếng.

Bố cũng không nói gì nhiều, chỉ ôm lấy chiếc điếu cày màu vàng ố, ngồi trong sân hút thuốc.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Hữu Ngân lái chiếc Ford của chị mình tới đón tôi. Tôi quẳng hành lý lên xe, nói lời tạm biệt với mẹ và người bố đang ngồi hút thuốc lào trước cửa, sau đó lên xe rời đi.

Hơn tám giờ sáng, tôi và Đàm Hữu Ngân gặp Ngô Thừa Chí và Chu Miểu ở trước cửa một tổ chức từ thiện.

Ngô Thừa Chí vẫn giữ bộ dạng bộ dạng khúm núm, dường như hắn còn sợ tôi hơn trước đây.

Chu Miểu thì ngược lại, tỏ ra vô cùng căm tức, từ đầu tới cuối chẳng thèm nhìn thẳng tôi lấy một cái.

Sau khi bọn họ đọc được tin Cung Chính Văn xảy ra chuyện, có thể cho là do tôi làm. Với cái tính cách nhát gan của Ngô Thừa Chí, chắc chắn hắn không dám giữ khoản tiền kia nữa. Có lẽ Chu Miểu cũng sợ đang đi trêи đường thì bị người ta tạt axit nên chỉ có thể ngoan ngoãn nôn tiền ra.

Tôi với Đàm Hữu Ngân cùng bọn họ đi vào tổ chức từ thiện kia, tận mắt nhìn thấy bọn chúng quyên góp tiền, nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của bọn họ khi nhận bằng khen. Sau đó, tôi nói với bọn chúng, chỉ cần sau này họ không động đến tôi nữa thì tôi sẽ không tìm đến họ. Mọi người bình an vô sự từ đây.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Đàm Hữu Ngân đưa tôi tới thẳng sân bay, không lâu sau đó thì ngồi trêи máy bay, bay tới Chiêng May.

Trước khi đi, tôi gửi tin nhắn cho Bạch Vi, nói mình sẽ đến Chiêng May vào buổi chiều.

Sau khi tới sân bay quốc tế Chiêng May vào tầm hơn bốn giờ chiếu, tôi ngồi xe songthaew để tới khách sạn. Ở chỗ quầy lễ tân, tôi được biết tổ dự án đã đặt sẵn phòng khách sạn cho mình rồi, ở ngay bên cạnh phòng của Bạch Vi, phòng được đặt theo tháng, rõ ràng là chuẩn bị cho tôi ở đây khá lâu.

Tiền thuê phòng ở Chiêng May không đắt, tiền phòng thuê theo tháng ở đây chỉ khoảng tám ngàn baht tức khoảng hai nghìn tệ.

Bạch Vi và những người khác của tổ dự án chắc đang tiếp tục làm dự án ở BTT, tôi không thấy bọn họ, vậy nên tôi đành một mình nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn.

Chạng vạng lúc năm giờ chiều, có người gõ cửa phòng tôi.

Vừa mở cửa, ra là Bạch Vi.

Hoàn toàn khác hẳn so với vẻ ngây thơ, lãng mạn mấy ngày trước ở huyện Bình, hôm nay, cô ta lại khoác lên người bộ đồ công sở đen trắng đơn điệu, trêи mặt cũng không tỏ ra vui mừng khi gặp tôi mà cao ngạo giống như lúc trước, thậm chí còn có chút nghiêm trọng.

Tôi cảm nhận được sự khác thường của cô ta, hỏi một câu: “Sao thế?”

“Vào phòng rồi nói.” Mặt cô ta không chút biểu cảm, đáp lại.

Tôi nghiêng người, nhường đường.

Cô ta nhấc đôi giày cao gót lên, bước vào trong phòng.

Tôi đóng cửa lại, đi vào phòng, ngồi xuống ghế, chỉ vào chiếc ghế còn lại ở bên cạnh: “Ngồi đi.”

Cô ta không ngồi mà thản nhiên hỏi: “Phương Dương, anh tìm người đánh Cung Chính Văn đúng không?”

Tôi không quá bất ngờ, bình tĩnh lắc đầu: “Không phải.”

Cô ta hơi nhíu mày, dùng ánh mắt dò xét nhìn thôi.

Tôi thản nhiên nhún vai: “Thật sự không phải tôi, tôi có thể thề với trời.”

“Ngoại trừ anh ra, còn có ai được nữa?” Rõ ràng là cô ta không tin lời tôi nói.

Tôi có chút giật mình lại có phần thất vọng, dường như Bạch Vi đang đứng trước mặt tôi lúc này không phải là Bạch Vi đùa giỡn với tôi khi ở trêи phố cách đây mấy hôm, không phải người con gái ngồi phía sau xe motor và ôm lấy tôi, để tôi bảo vệ.

Người con gái ấy sẽ không nghi ngờ tôi.

Người nghi ngờ tôi là Bạch Vi của công ty Phần mềm Trí Văn.

Còn về việc ai là người đánh Cung Chính Văn, tôi không thể nói cho cô ta biết.

Bởi vì chắc chắn người nhà họ Cung đã nghe ngóng ở chỗ cô ta, cũng chắc chắn người nhà cô ta đã hỏi qua chuyện này, tôi không dám khẳng định cô ta có nói cho người nhà, thậm chí là nhà họ Cung hay không.

Tôi dám chắc Cung Chính Văn biết là do Bansha làm nhưng trước tình trạng không có chứng cớ, nhà họ Cung không thể nhờ đến lực lượng của chính phủ, nếu báo cảnh sát và để cảnh sát Chiêng May điều tra cũng không ra được ngọn nguồn.

Tuy nhiên, nếu tôi nói ra thì khác hẳn rồi.

Cho dù lời nói không được tính là chứng cớ, nhưng dù sao tôi cũng bán đứng Bansha, sẽ để lại một danh tiếng bị người đời phỉ nhổ.

Đối mặt với sự chất vấn của Bạch Vi, tôi tự cười giễu bản thân, không vội trả lời, châm một điếu thuốc, hút sâu một hơi, hỏi ngược lại: “Giám đốc Bạch, rõ ràng cô đã biết Cung Chính Văn là người như như nào rồi, hắn ta còn đáng cho cô để tâm sao?’

Mặt cô ta vẫn vô cảm: “Tôi không để tâm đến anh ta, mà là… Dù gì anh ta cũng là người bạn cùng tôi lớn lên, quan hệ hai nhà chúng tôi vẫn luôn tốt. Hơn nữa, tôi không để ý đến anh ta mà để ý loại người thấy người khác chướng mắt là ra tay. Rốt cuộc có phải do anh làm không?”

Tôi lắc đầu: “Tôi đã nói rồi, không phải do tôi làm.”

“Vậy thì là ai?”

“Giám đốc Bạch, cô nên nghĩ xem khoảng thời gian trước, Cung Chính Văn gây ra vụ án bắt cóc đã đắc tội với ai!”

Bạch Vi nhíu mày, sau khi suy nghĩ một hồi, lại hỏi: “Anh nói là Bansha và người tên Đồng An Chi?”

Tôi không tỏ rõ ý kiến, nhún vai, để cô ta tự nghiền ngẫm.

“Vậy rốt cuộc là Bansha hay Đồng An Chi?” Cô ta lại hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không biết, dù sao cũng chẳng phải tôi!”

“Phương Dương, anh phải biết, chuyện này rất nghiêm trọng, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của Cung Chính Văn cả quãng đời còn lại. Cho dù trước đây anh ta có sai như nào thi anh cũng không nên dùng cách thức bạo lực để trả thù. Như vậy quá cực đoan và tàn nhẫn, hơn nữa, nhà họ Cung sẽ không chịu để yên đâu!”

Tôi cười nhạt: “Đáng đời hắn ta! Nếu nói đến cực đoan, chả nhẽ việc hắn ta ra lệnh cho người khác bắt cóc trẻ con không cực đoan sao? Lẽ nào hắn ta không biết làm ra chuyện đó là rất nghiêm trọng sao? Còn về nhà họ Cung… bọn họ muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi. Dù gì cũng không phải tôi làm, nếu như bọn họ muốn tìm tôi gây chuyện, tôi sẽ khiến họ phải hối hận.”

“Hơn nữa, chuyện này vốn chẳng liên quan đến cô, cô không cần phải biết rốt cuộc là ai làm. Biết quá nhiều không có lợi cho cô.”

Bạch Vi nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, bỗng lắc đầu, chẳng nói câu nào mà quay người đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa, cô ta đột nhiên quay đầu nói: “Phương Dương, chú Thành nói với tôi, nhà họ Cung nói chuyện này do anh gây ra, họ muốn tìm người trả thù anh. Tôi đã nhờ chú Thành nói với nhà họ Cung, nói bọn họ không được làm bừa nhưng tôi không chắc bọn họ có nghe hay không.”

“Cảm ơn.” Tôi gật đầu với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook