Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 398: Mười lăm năm

Long Ngư

21/12/2020

Không biết từ bao giờ đã có một cô gái xuất hiện phía ngoài cửa sổ, mái tóc cô ấy dài như thác nước, được buộc gọn thành đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp tinh tế nở nụ cười như có như không, khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp đến từ trái tim.

Bạch Vi mặc một bộ đồ thể thao trắng dài tay, trêи bộ ngực đầy đặn có in hình chú chuột Mickey, hai mắt cô ấy sâu thăm thẳm, vòng eo nhỏ xíu duyên dáng, bên dưới là chiếc quần thể thao màu xanh lam, tôn lên phần đùi thon dài và đường cong rõ ràng.

Ánh nắng vàng ươm ấm áp chiếu sáng cơ thể Bạch Vi, bộc lộ rõ ràng vẻ thanh xuân và sức sống của cô ấy.

Lúc mặc đồ công sở Bạch Vi vô cùng quyến rũ, nhưng khi khoác lên mình bộ đồ thể thao cô ấy vẫn xinh đẹp như thường.

Lúc này, Bạch Vi đã để ý thấy tôi đang ngồi bên cửa sổ nhìn mình. Cô ấy mỉm cười, chớp mắt với tôi.

Bạch Vi bước tới trước mặt tôi, bỏ túi xách xuống, nhân viên phục vụ bèn bước lại hỏi: “Chào chị, cho hỏi chị muốn dùng gì ạ?”

Bạch Vi liếc nhìn tôi: “Cho tôi giống anh ấy”.

Tôi mím môi, không nói gì.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi hỏi Bạch Vi: “Mấy hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi à?”

Ban nãy, dáng vẻ của Bạch Vi lúc lên tầng trông cũng đã bình thường rồi, chắc chỗ mắt cá chân trật khớp của cô ấy đã khỏi rồi.

“Ừm, mấy hôm nay người nhà em muốn em sang Úc Châu nhưng em không đồng ý, vậy nên gia đình xích mích rất căng thẳng”.

Gương mặt Bạch Vi thoáng vẻ lo lắng, tôi thì lại thầm run rẩy trong lòng.

“Gì cơ? Người nhà em lại muốn em đi sao?”

Tôi căng thẳng hỏi.

Bạch Vi gật đầu: “Lần trước lúc ở Úc Châu cũng không có chuyện gì lớn nên em quay về ngay, nhưng phía Úc Châu không có ai quản lý, vậy nên người nhà muốn em tới đó, vừa khéo phần mềm Trí Văn sắp bị đóng cửa”.

“Cũng có nghĩa dù có thế nào thì em cũng sẽ không tiếp tục ở lại phần mềm Trí Văn sao?”

Tôi do dự cất tiếng hỏi, thấy Bạch Vi khẽ gật đầu, tôi mới có thể khẳng định suy đoán trong lòng mình, nhưng lại bắt đầu lo lắng về dự tính của nhà họ Bạch.

“Chú Hà thì sao?”

Lại nhớ tới Hà Khai Thành. Lần trước ông ta giận dữ trợn mắt với tôi trong quán cà phê này, nhưng lần này tôi lại không thấy bóng dáng ông ta đâu.

Vừa khéo lúc này nhân viên phục vụ đã mang cà phê lên, Bạch Vi nhấp một ngụm: “Cà phê ngon thật”.

Sau đó cô ấy lại nói với tôi: “Người nhà em cho chú Hà tới nhà họ Cung rồi, nghe nói có chuyện quan trọng phải bàn bạc”.

Lòng tôi chùng xuống, hóa ra là vậy, đúng là cuối cùng nhà họ Bạch vẫn nhúng tay vào sao?

Tôi cười khổ, nói: “Nếu nhà họ Bạch đã quyết định nhúng tay thì xem ra sự chuẩn bị suốt bao lâu nay của anh đã vô dụng rồi”.

Bạch Vi lắc đầu, nói: “Phương Dương, em có chuyện này muốn nói với anh, nhưng em mong anh đừng giận”.

“Em cứ nói đi”.

Tôi uống một ngụm cà phê, chợt cảm giác vị đắng trong miệng lại đậm hơn.

Trong ấn tượng của tôi, mỗi lần Bạch Vi tỏ vẻ muốn nói lại thôi thì chắc chắn câu nói tiếp theo của cô ấy sẽ khiến tôi vừa bất lực vừa phải cam chịu số phận.

Dường như Bạch Vi đang do dự không biết liệu có nên nói cho tôi nghe. Tôi gượng cười, nói: “Không sao đâu, em nói đi, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi”.

“Người nhà em bảo nhà họ Cung và gia đình em có tình cảm, vậy nên họ không thể trơ mắt nhìn nhà họ Cung sụp đổ như vậy”.

Cuối cùng Bạch Vi cũng lấy được dũng khí, giọng nói cô ấy vang vọng bên tai tôi.

Cảm giác bất lực tràn ngập lòng tôi, tôi cười khổ: “Ban nãy em nói Hà Khai Thành tới nhà họ Cung là anh cũng đoán được đại khái rồi. Chỉ là anh không ngờ mình lại đoán chuẩn tới vậy. Thứ trực giác chính xác tới kỳ lạ này quả là không uổng với danh tiếng lâu nay của mình”.

Vốn tôi tưởng vẻ thoải mái giả dối này có thể khiến tâm trạng Bạch Vi tốt hơn, nào ngờ gương mặt cô lại càng thêm buồn bã.

Tôi cất tiếng với vẻ ngạc nhiên: “Bạch Vi, người phải xử lý nhà họ Cung là anh, người nhà họ Cung muốn xử lý cũng là anh, sao em phải buồn bã như vậy?”

Bạch Vi lắc đầu: “Em cứ có lòng tốt mà thành ra phá hoại mãi, lần nào em cũng tưởng mình có thể giúp anh, nào ngờ lại làm hỏng chuyện vào giờ phút quan trọng”.

“Không…”

Tôi đang định nói không phải đâu thì cảnh tượng mấy hôm trước lại hiện lên trong đầu, không thể phủ nhận kế hoạch của Bạch Vi rất tuyệt vời, nhưng kế hoạch chúng tôi đã phải khổ cực sắp xếp lại bị đàn em của Bansha phá hoại, khiến mọi chuyện quay về điểm xuất phát.

Mà trừ lần này ra thì đúng là Bạch Vi thường xuyên có lòng tốt giúp đỡ nhưng lại làm hỏng chuyện thật.

Tôi im lặng trong chốc lát rồi nói: “Bạch Vi, trước đó em nghĩ anh và nhà họ Cung có thể hóa giải ân oán, anh nghĩ nếu Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh thật sự bằng lòng nghe lời nhà họ Bạch thì chắc sẽ không hành động lỗ mãng, năm lần bảy lượt phụ lòng tốt của em như vậy, mà chuyện lại ngày càng tệ hơn, họ liên tục thách thức ranh giới cuối cùng của anh”.

“Nhưng sự thật chứng minh rằng em sai rồi, trừ chuyện này ra em thật sự không hề làm chuyện gì bất lợi với anh. Phải chứ?”

Tôi cười với Bạch Vi.

Nếu giờ nhà họ Cung đã ngồi vững ghế thì tôi cũng không nhất thiết phải ủ rũ, lần này không có cơ hội thì lần sau tôi sẽ lại tìm cơ hội.

Mà lần này dù nhà họ Cung trụ lại được nhưng tôi cũng đã khiến họ bị tổn hại nặng nề.

Nhờ được tôi an ủi, dường như Bạch Vi cũng thấy khá hơn đôi chút, cô ấy gật đầu, nói: “Phương Dương, lần trước anh đã đồng ý với em về sau sẽ không mạo hiểm như vậy nữa”.

“Đương nhiên, ai lại ăn no rửng mỡ lấy mạng mình ra đùa chứ?”

Tôi cười, thấy tôi đùa vậy Bạch Vi cũng phấn chấn, bật cười thành tiếng.

Thấy lúm đồng tiền như hoa của Bạch Vi, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhà họ Cung muốn trả thù tôi thì cứ tới đi.

Lúc này điện thoại tôi chợt reo lên, tôi cầm máy xem, thấy người gọi tới là Chúc Mi, tôi chợt do dự.

Bạch Vi nói: “Ai gọi vậy?”

Tôi bất lực đưa điện thoại cho cô ấy xem: “Lần này Chúc Mi đã giúp đỡ anh nhiều, anh phải nghe máy đã”.

Nói rồi, tôi ấn nút nghe, giọng nói giòn tan của Chúc Mi vang lên: “Anh Phương Dương”.

Tôi ho khan, liếc nhìn Bạch Vi, cô ấy đang nhìn ra cửa sổ, giả bộ như không nghe thấy gì.

Tôi nói: “Chúc Mi, giờ mới mười giờ thôi, cô không ngủ nướng đi, gọi điện cho tôi làm gì?”

“Thứ nhất, tôi đây chưa bao giờ ngủ nướng, thứ hai, tôi không thể gọi điện cho anh à?”

Giọng điệu Chúc Mi thoáng vẻ không vui và ý uy hϊế͙p͙, tôi vội cười xòa, nói: “Đương nhiên là được, đương nhiên là được rồi, nếu cô muốn thì một ngày gọi một trăm tám mươi lần cũng được”.

“Thế còn được.”

Chúc Mi đắc ý nói, rồi sau đó lại nói tiếp: “Anh Phương Dương, tôi gọi điện cho anh vì muốn báo người nhà tôi đã xử lý xong chuyện của Cung Chính Văn rồi”.

Cung Chính Văn?

Nhớ đến chuyện này cùng với việc ban nãy Bạch Vi tiết lộ Hà Khai Thành đã tới nhà họ Cung, tôi vội hỏi: “Cung Chính Văn sao rồi? Bị phán bao nhiêu năm?”

“Mười lăm năm”.

Chúc Mi thoáng vẻ do dự, nhưng ba chữ cô ấy thốt vẫn vang rõ ràng bên tai tôi, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng như điên.

Tôi hỏi, “Đây là chuyện người trong nhà nói cho cô sao?”

“Đúng vậy”.

Chúc Mi đáp lời rồi nói tiếp: “Lúc vừa ăn cơm xong người nhà tôi có nói chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó, vậy nên…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook