Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 361: Miệng hùm hang sói

Long Ngư

21/12/2020

Vẻ mặt Trịnh Cường hơi phức tạp, hắn má hốc miệng, rồi không nói gì nữa.

Lúc này, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, tôi quay người lại thì thấy Triệu Thư Hằng đang dìu La Nhất Chính chầm chậm đi về phía chúng tôi. Tôi vỗ trán một cái, sao mình lại quên vụ này cơ chứ?

Vừa nãy, tôi để La Nhất Chính ở lại hố đất chờ bọn tôi, không ngờ lại bị anh Hoa thà chết cũng không chịu khuất phục này chọc cho quên khuấy đi mất.

La Nhất Chính có vẻ phức tạp nhìn anh Hoa đã ngất xỉu dưới đất, rồi thở dài nói: “Gã đúng là một trang nam tử, nhưng tiếc là cứ một mực đối phó với anh Dương Tử”.

Trịnh Cường cũng chú ý tới La Nhất Chính, hắn nhìn cậu ta khá quen, nhưng không dám chắc chắn. Cuối cùng, hắn dứt khoát lấy điện thoại ra để so với bức ảnh mà tôi đã gửi cho hắn, rồi mới nói: “Cậu chính là cậu em La Nhất Chính à?”

La Nhất Chính miễn cưỡng mỉm cười, bây giờ dùng từ hết sức để hình dung về cậu ta đã không còn thích hợp nữa.

“Đây là Trịnh Cường, ông bạn mà tôi mới quen, thủ lĩnh của băng nhóm Thiên Địa, nhóm xã hội đen lớn nhất ở Thịnh Hải. Lần này có thể cứu được cậu ra, công lớn thuộc về anh ấy”.

Tôi vừa giới thiệu với La Nhất Chính xong, đột nhiên nhớ ra trước kia đám Trịnh Cường đi ra ngoài đã mua bánh mỳ và nước suối, nên lại hỏi: “Trịnh Cường, bây giờ các anh còn đồ ăn thức uống gì không?”

Trịnh Cường nghi hoặc hỏi: “Còn thì còn, nhưng cậu cần làm gì? Đói à?”

Tôi bực bội đáp: “Còn thì mau lấy ra đây, hỏi lắm thế?”

Trịnh Cường sờ đầu, cười he he bảo một tên đàn em mở ba lô, lấy mấy chiếc bánh mỳ và vài chai nước suối chưa mở nắp ra, nói: “Lúc trước đi vội quá, chúng tôi chưa ăn hết, nhưng cũng chỉ còn bấy nhiêu thôi”.

Tôi nhận lấy bánh mỳ và nước suối từ tay hắn, rồi đưa cho La Nhất Chính nói: “Bây giờ, cậu có ăn được không? Bị lũ khốn ấy bỏ đói lâu như vậy, nếu có thể ăn được thì ăn một chút đi”.

Mắt La Nhất Chính sáng lên, vừa định giơ tay ra, chai nước suối và bánh mỳ trong tay tôi đột nhiên bị Trịnh Cường giằng mất, tôi nghi hoặc hỏi: “Anh làm gì thế? Có mấy chai nước mà cũng định vòi tiền à?”

Mặt Trịnh Cường đỏ lên, hắn quát: “Cậu điên à! Ông đây chỉ định nói cậu em La Nhất Chính vừa nhìn là biết lâu rồi không được ăn uống gì. Bây giờ, cậu cho cậu ấy ăn bánh mỳ với uống nước lọc, định lấy mạng cậu ấy à?”

Không chỉ có tôi và La Nhất Chính, đến đám đàn em của Trịnh Cường cũng thấy nghi hoặc, một tên trong số đó không hiểu, hỏi: “Đại ca, thế đói và khát mà không cho ăn cho uống thì phải làm sao? Để cho chết đói à!”

“Là thế này…”

Trịnh Cường ho khan một tiếng, vừa định nói gì đó, Triệu Thư Hằng đã chen ngang một cách không đúng lúc: “Trong tình huống bị bỏ đói bỏ khát một khoảng thời gian dài, hệ tiêu hóa của cơ thể đã bị ảnh hưởng, vì thế cần phải tạm thời vào viện truyền dịch, ba ngày sau mới có thể ăn uống bình thường”.

Trịnh Cường bực tức nhìn Triệu Thư Hằng, còn tôi thì vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Chắc Trịnh Cường định thể hiện trước mặt đám đàn em và chúng tôi, không ngờ sắp thành công rồi lại bị Triệu Thư Hằng nhảy ra phá đám.

Triệu Thư Hằng vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng xuýt xoa, tôi trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu đã vậy, chúng ta về rồi tính. Tôi tính thời gian từ nội thành đến đây, có lẽ người của cảnh sát cũng sắp tới rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi”.

Nói đến đây, tôi gửi tin nhắn cho Tề Vũ Manh, vừa thấy hiếu kỳ không biết tiến độ theo dõi Lương Thành ở bên cô ấy thế nào, vừa hỏi cô ấy cảnh sát đến vùng ngoại ô này khi nào mới tới.

Nhưng cô ấy không trả lời, chắc cũng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, nên tôi cũng không để tâm.

Chúng tôi trói anh Hoa ở dưới đất và tất cả đám đàn em của gã lại, còn có mấy tên bị trói ở trêи tầng hai lúc trước nữa. Sau đó, tôi bảo người của Trịnh Cường giấu hết súng đi, không bao lâu sau, chúng tôi đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

Vì mấy kilomet xung quanh đây chỉ có ngôi nhà nhỏ của chúng tôi mở đèn, nên chẳng mấy chốc, cảnh sát đã xác định được vị trí của chúng tôi. Không lâu sau, vài chiếc xe cảnh sát đã dừng ở phía trước, chúng tôi đều thở phào một hơi.

Có năm chiếc xe cảnh sát đến, trêи mỗi xe đều có vài cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ bước xuống. Vì ánh đèn quá sáng, chúng tôi đều chưa thích ứng kịp, sau đó tôi nghe thấy một người cảnh sát hô lên: “Các anh đã bị bao vây, bỏ hết vũ khí xuống”.

Tôi dở khóc dở cười, giơ tay lên đi về phía cảnh sát, nói: “Tôi là Phương Dương, chúng tôi đã tìm thấy hung thủ của vụ án bắt cóc…”

“Nghiêm chỉnh đi! Ngồi xuống!”

Không ngờ tôi còn chưa nói hết câu đã thấy hai người cảnh sát chạy ra sau lưng mình, một người đá vào khuỷu chân tôi, làm người tôi lập tức mất khống chế ngồi xuống, tôi nghi hoặc nhìn sang.

Sau khi thích ứng với ánh sáng được một lúc, tôi đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ diện mạo của bọn họ, song lòng tôi chợt lạnh như băng tuyết. Trong số những người cảnh sát này, ngoài người dẫn đầu đội mũ ke-pi ra, tôi không quen một ai cả, chỉ có vài người mới gặp một lần thôi.

Còn người cảnh sát đội mũ ke-pi dẫn đầu thì tôi coi như đã rất quen thuộc, đó chính là Lý Minh Phi, anh trai của Tiểu Nguyệt!

Nhóm Trịnh Cường vẫn chưa hiểu ra sao, đang định cười đùa với cảnh sát, không ngờ họ vừa đến đã lập tức bắt chúng tôi ngồi xuống, sau đó còn không nghe chúng tôi giải thích, anh trai Tiểu Nguyệt đi tới gần tôi nói: “Phương Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Dứt lời, anh ta nhìn sang những người xung quanh: “Những người này tụ tập đánh nhau, bắt hết lại, mang về đồn, không được cho một ai chạy thoát!”

Trái tim tôi lập tức như chìm xuống vực thẳm. Mẹ kiếp, chẳng trách hành vi của đám cảnh sát này lại lạ thế, thì ra họ cũng là người của phe thứ ba.

Nhưng điều kỳ lạ là lúc trước rõ ràng tôi đã gửi tin nhắn cho Tề Vũ Manh, tại sao bây giờ người đến lại là quân của cục phó Trương?

Tôi thầm kêu khổ, nhưng trong đầu đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Tôi vừa gửi tin nhắn cho Tề Vũ Manh, cô ấy không trả lời, lúc trước gửi tin nhắn báo địa chỉ cho cô ấy, cô ấy cũng không trả lời. Điều này chứng tỏ có khả năng cao là cô ấy đang không dứt ra được khỏi chuyện gì đó, hoặc là không chú ý đến điện thoại.

Còn người cảnh sát dẫn đầu là anh trai Tiểu Nguyệt và anh Hoa thì đều là người của phe thứ ba, đương nhiên họ đã biết tình hình ở đây từ lâu, vậy nên bây giờ chạy đến là chuyện hợp tình hợp lý.

Tôi cảm thấy buồn bực, dù trong đầu đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng thật ra cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi.

Anh trai Tiểu Nguyệt nói xong, các cảnh sát ở bên ngoài lập tức vây lại, mỗi người dẫn một người chuẩn bị lên xe. Lúc này, điện thoại của tôi chợt rung lên (bắt được anh Hoa xong, tôi đã chỉnh chế độ điện thoại về bình thường). Nhân lúc hai người cảnh sát trông chừng tôi sơ ý, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy là tin nhắn Tề Vũ Manh gửi tới.

“Phương Dương, các anh mau chạy đi! Anh trai Tiểu Nguyệt đang dẫn người đi tìm các anh đấy. Nếu chạy không kịp thì các anh phải nhớ kỹ là không được nói một câu gì, chờ chúng tôi về!”

Cô ấy nhắn tin ngắn gọn, nhưng tôi suýt nữa chảy nước mắt. Mẹ kiếp, Tề Vũ Manh, lần nào cô cũng chậm một bước thế, lần sau có thể nâng cao hiệu suất công việc lên được không?

Lúc này, tôi mặc kệ hai người cảnh sát đang trông coi mình, dùng sức đứng dậy gào lên: “Đội trưởng Lý, rõ ràng chúng tôi đến cứu người, sao anh lại đưa chúng tôi đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook