Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 197: Mày ghi âm

Long Ngư

18/12/2020

Vì mẹ của Cung Chính Văn luôn rất yêu thương hắn ta từ khi hắn ta còn nhỏ.

Tôi hiểu được một điều rằng, một khi phụ nữ nổi điên thì thậm chí còn đáng sợ hơn cả đàn ông.

Chờ sau khi Cung Chính Vinh nói xong, tôi lập tức hỏi một câu: “Hai người anh sai đến Phuki đâu? Họ đi đâu rồi? Về nước bằng cách nào?”

Sắc mặt Cung Chính Vinh có vẻ hơi khó coi, hắn lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ dặn chúng nếu chẳng may nhiệm vụ thất bại và có đồng bọn bị bắt thì không được đi máy bay, mà phải đi bằng phương tiện giao thông không cần đăng ký thẻ căn cước, ví dụ như xe khách chẳng hạn, đi xuyên qua Lan Xang và Đại Nam về nước, hoặc là đi tàu biển.”

“Tầm chập choạng tối, họ gọi điện cho tôi, chỉ nói qua vài câu về quá trình thất bại của nhiệm vụ, sau đó đến tận bây giờ, tôi cũng chưa nhận được cuộc gọi nào của họ tiếp.”

Tôi ngoảnh đầu nói ra đằng sau: “A Việt, cậu đi hỏi hai người vệ sĩ đó xem có biết hướng đi của đồng bọn, hay có nhận được cuộc gọi của họ không.”

“Vâng.” A Việt tỏ vẻ khá thích thú.

Không bao lâu sau, trong một góc ở cách đó không xa, hai tên vệ sĩ đó đã chịu mở miệng sau khi kêu gào thảm thiết.

Họ nói lúc trước, họ đã thảo luận phương án rút lui với đồng bọn, một là lái xe lên phía bắc, sau đó đi thẳng một mạch sang phía đông, đi vào ranh giới Lan Xang, rồi từ đó hoặc Đại Nam về nước.

Hai là lái xe đến Krabi, nếu không ai bị bắt, không bị lộ thân phận, hơn nữa không có cảnh sát đuổi theo thì họ sẽ bay thẳng từ Krabi về nước luôn.

Nhưng nếu có người bị bắt hay có nguy cơ bị lộ thân phận hoặc có cảnh sát truy đuổi, họ sẽ lựa chọn đi thuyền rời khỏi Xiêng La, rồi đi thẳng về phía đông bắc.

Bây giờ xem ra, hai tên vệ sĩ này đã đi tàu thủy về.

Thôi cho qua, tạm thời tha cho họ đã, chờ sau này còn có cơ hội gặp lại, tôi xử họ sau vẫn chưa muộn.

Sau khi lại vừa đánh đập dọa dẫm vừa dụ dỗ, dùng đủ mọi cách để hỏi chi tiết sự việc từ Cung Chính Vinh, tôi tạm thời kết thúc truy hỏi hắn.

“Cung Chính Vinh, chắc anh phải ở lại Xiêng La thêm mấy năm rồi.” Tôi lấy điện thoại ra, vừa tìm số vừa nói.

“Cậu có ý gì? Không lẽ…” Mặt Cung Chính Vinh biến sắc: “Không phải đã thỏa thuận xong rồi sao? Chỉ cần tôi kể lại chi tiết quá trình, cậu sẽ thả tôi đi. Nhưng bây giờ… Cậu định nuốt lời à? Rốt cuộc cậu định làm gì?”

“Tống anh vào tù.” Tôi nói một cách rành mạch.

“Cậu… Cậu không giữ chữ tín, rõ ràng đã nói sẽ thả tôi đi.”

“Ha ha.” Tôi cười lạnh: “Tôi nói là nếu lời nói của anh có thể khiến tôi cảm thấy hài lòng, có lẽ tôi có thể suy nghĩ đến việc tha cho anh. Nhưng có điều kiện mà, rõ ràng là những gì anh kể chẳng khiến tôi thấy hài lòng chút nào.”

“Cậu muốn thế nào? Rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới có thể hài lòng?”

“Tống anh vào tù rồi, đến lúc đó, tôi sẽ rất hài lòng.”

Mặt Cung Chính Vinh trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng không bao lâu sau, hắn đột nhiên cười lạnh: “Ha ha ha, Phương Dương. Mày tưởng giao tao cho cảnh sát là có thể tống tao vào tù được à? Mày ngây thơ quá đấy, ha ha ha… Hai đứa bị bắt kia đều là người của Đỗ Minh Hào, chúng căn bản chưa từng gặp tao, tao lại càng chưa từng tiếp xúc với chúng nó, cảnh sát sẽ không thể tìm thấy chứng cứ chứng minh tao có tội đâu.”

“Anh cười kiêu ngạo quá đấy, không sợ tôi ném anh vào rừng sâu núi thẳm à?”

“Hừ! Nếu mày dám làm thế, chắc chắn mày cũng không thọ được đâu.”

“Ờ, thế thì cứ tống anh vào tù là được.” Tôi mỉm cười thản nhiên, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại từ tay của A Việt đang ở phía sau.

Tôi mở đoạn ghi âm, để lời nói của Cung Chính Vinh trong đó vang lên khắp nhà kho.

“Mày ghi âm!” Mặt Cung Chính Vinh biến sắc.

“Ha ha, anh tưởng tôi không biết là không có chứng cứ à? Để đối phó với loại người như anh thì phải dùng đến cách này.”

Nói rồi, tôi lắc chiếc điện thoại: “Cậu ấm nhà họ Cung này, anh phải trả giá cho những hành vi mà mình gây ra rồi.”

“Mày!” Mặt Cung Chính Vinh hiện lên vẻ phẫn nộ, chẳng mấy chốc lại biến thành giận dữ: “Phương Dương, tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Cung chúng tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày, họ sẽ trả thù cho tao, em trai tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Chờ sau khi tao ra ngoài, tao sẽ cho mày…”

“Cho cho cái con khỉ!” Tôi hơi nổi cáu, đạp thẳng một cú vào mặt hắn, khiến hắn và cả chiếc ghế ngã lăn ra đất.

A Việt cũng rất không vui bước lên: “Anh Dương, mồm thằng này thối quá, hay là để tôi chôn nó luôn nhé? Tôi biết ở biên giới Xiêng La Miến Quốc có một chỗ hay lắm, nửa đêm canh ba cũng không có ai phát hiện đâu.”

Tôi lắc đầu: “Đừng để xảy ra án mạng, nếu sau này hắn vẫn muốn tìm chết hoặc nhà họ Cung bọn họ muốn chơi tôi, đến lúc đó, chôn họ sau vẫn chưa muộn.”

“Được.” A Việt nhún vai, sau đó đi đến cạnh Cung Chính Vinh, nhấc chân đạp cho hắn một cú.

“Đừng xuống tay mạnh quá, tránh cho cảnh sát khó giải quyết.”

“Anh Dương yên tâm, tôi sẽ có chừng mực.”

Tôi lấy điện thoại ra, vừa đi ra ngoài vừa gọi vào số của Natcha.

“Chào cậu Dương, muộn thế này rồi còn gọi cho tôi có việc quan trọng gì không?” Giọng nói của Natcha có vẻ uể oải, hình như đã ngủ rồi nhưng bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

Tôi đáp: “Cảnh sát trưởng Natcha, ngại quá, muộn thế này rồi còn quấy rầy ông, nhưng tôi có một manh mối quan trọng muốn nói cho ông biết. Lúc này, khi đi qua giao lộ Xiwen, tôi phát hiện có ba người nằm bên đường. Tôi còn nghe họ nói chuyện là người đó ở đảo Phuki đã chạy thoát, chưa giết được, hình như có liên quan đến một vụ ám sát.”

“Tôi thấy đây có thể là chuyện lớn, nên mới gọi cho ông muộn thế này. Cảnh sát trưởng Natcha mau phái người đến đây xem thế nào đi, chắc ba người đó vẫn còn ở trêи đường đấy.”

Natcha ở đầu dây bên kia ngây ra một lát, sau đó nhanh chóng đáp: “Cảm ơn cậu Dương đã nhiệt tình báo tin, tôi sẽ phái người đi ngay… Mà không, đích thân tôi sẽ dẫn người đến đó xem sao.”

Ngắt máy của Natcha xong, tôi quay lại nhà kho. Bây giờ, A Việt đã thôi hành hạ Cung Chính Vinh rồi.

Tôi nói với Bansha: “Đưa chúng nó lên xe, kéo ra chỗ đầu đường ban nãy, sau đó quẳng chúng xuống đường là xong.”

A Việt ngẩn ra: “Anh Dương, anh định thả chúng nó đi à?”

“Đương nhiên là không, tôi chỉ giao bọn chúng cho cảnh sát thôi. Chờ lát nữa cảnh sát tới sẽ xách cổ chúng nó đi.”

“Vâng.” A Việt có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn lôi Cung Chính Vinh đang nằm dưới đất lên.

Cung Chính Vinh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt dữ tợn: “Phương Dương, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Người nhà tao sẽ trả thù cho tao.”

Tôi cười lạnh: “Trả thù cho anh á? Chờ anh vào tù rồi, nếu họ còn dám động đến một sợi lông của tôi, anh sẽ chết trong tù ngay, tin không?”

“Mày… Mày dám?”

“Ha ha, các người chuẩn bị quyết sống mái với tôi rồi thì có gì mà tôi không dám nữa?”

Sắc mặt của Cung Chính Vinh trắng bệch, hắn không còn nói những lời hung hăng như ban nãy nữa, chỉ đổ mồ hôi run lẩy bẩy.

A Việt xách cổ áo hắn lên, lôi ra khỏi nhà kho, sau đó nhét vào trong xe của Bansha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook