Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 77: Lòng dạ hẹp hòi

Long Ngư

16/12/2020

Tôi chẳng buồn lo chuyện bao đồng, lập tức bước ra khỏi cửa đi làm.

Trêи đường đi, tôi ghé qua hiệu thuốc mua một hộp aspirin mang đến công ty. Bạch Vi vẫn chưa đến giống hôm qua, tôi đi vào phòng cô ta nhìn ngó, bình hoa hồng đã nở rộ, tạm thời chưa có dấu hiệu héo úa.

Tôi thay nước mới cho bình hoa, sau đó mài một viên aspirin đỏ vào bên trong, ngoài ra còn dùng bình tưới phun ít nước lên cánh và lá hoa, tài liệu tôi tìm được trêи mạng hôm qua đã nói làm thế này có thể khiến hoa tươi lâu hơn.

Sau khi tôi quay về vị trí của mình chưa được bao lâu, Bạch Vi đã đến. Cô ta vẫn mặc một bộ đồ công sở già dặn như mọi khi, giẫm trêи đôi giày cao gót thờ ơ đi lướt qua mặt tôi. Cô ta đáp lại qua loa câu chào hỏi của tôi, sau đó đi vào phòng làm việc.

Tôi không đi vào trêu chọc đối phương, mà tập trung làm việc.

Khoảng mười giờ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, còn kèm theo tiếng kêu gào quen thuộc nhưng đầy phẫn nộ của một người đàn ông.

“Phương Dương, mày ở đâu? Lăn ra đây cho tao!”

Nghe thấy giọng nói này, tôi không nhịn được cau mày, là Tào Văn Hoài.

Gã chạy đến đây làm gì nhỉ? Còn gào thét kêu tôi lăn ra nữa, có ý gì đây?

Tôi không đăng video lên, hôm qua cũng đâu đánh gã, lại càng không động đến Lâm Lạc Thủy, gã chạy đến đây nổi cơn điên gì chứ?

Sau khi nghi hoặc suy nghĩ một lúc, tôi đứng dậy vừa định đi ra ngoài thì Bạch Vi đã mở cửa phòng làm việc rồi bước ra, cau mày hỏi: “Phương Dương, có chuyện gì vậy? Tại sao Tào Văn Hoài lại chạy đến đây tìm anh?”

“Chịu.” Tôi lắc đầu, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Đi tới khu làm việc mang phong cách mở, tôi đã nhìn thấy Tào Văn Hoài, gã đang gào to tên tôi như phát điên lên khắp nơi.

Đồng nghiệp của Phần mềm Trí Văn đang bàn tán xôn xao ở xung quanh, chỉ có hai cô tiếp tân đang đứng bên cạnh không ngừng khuyên nhủ gã, nhưng lại không dám tiến lại gần, bảo vệ hiện không có mặt ở đây.

“Tào Văn Hoài, anh làm cái trò gì đấy?” Tôi bước đến gần, lạnh giọng hỏi.

Tào Văn Hoài ngoảnh lại nhìn thấy tôi, sắc mặt gã lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ: “Phương Dương, mày là thằng chó!”

Vừa dứt lời, gã đã xông về phía tôi.

Tôi nhíu mày, khi nắm đấm của gã sắp đập vào mặt mình, tôi đã kịp thời nghiêng người ngửa đầu ra phía sau, đồng thời duỗi chân ngáng chân gã.

Tào Văn Hoài lảo đảo bổ nhào xuống đất, hầm hừ một tiếng.

“Mẹ kiếp, anh bị điên à?” Tôi không nhịn được mắng.

“Phương Dương, mẹ thằng chó!”

Tào Văn Hoài bò từ dưới đất dậy, sau đó lại vung nắm đấm xông tới.

Tôi bực mình, nghiêng đầu sang một bên tránh cú đấm của gã, đồng thời đấm mạnh một cú vào mặt gã.

Gã lại than lên một tiếng, ngửa cổ ngã lăn ra đất, ôm mặt lăn lộn kêu gào.

“Phương Dương, dừng lại!” Bạch Vi chạy đến.

Tôi bực bội chỉ vào Tào Văn Hoài: “Tôi có làm gì đâu? Là tên điên này xông lên đánh tôi, tôi còn có thể làm gì được?”

Bạch Vi lạnh mặt: “Tôi nhìn thấy rồi, nhưng anh cũng không nên xuống tay mạnh như vậy.”

“Hơ, một cú đấm thôi mà, huống hồ không đấm gã ngã thì gã sẽ liên tục lên cơn như thằng điên ý.”

“Được rồi, anh đứng sang một bên đi, không được động tay động chân nữa.”

Nói rồi, Bạch Vi đi đến cạnh Tào Văn Hoài, cúi xuống nhìn gã, hỏi: “Phó tổng giám đốc Tào, anh không sao chứ?”

Không đợi Tào Văn Hoài trả lời, tôi đã bước tới, kéo lấy tay Bạch Vi, đẩy cô ta sang một bên, nói: “Đừng đứng cách gã gần như vậy, gã bị điên đấy, nhỡ làm cô bị thương thì sao?”

Bạch Vi không ngừng vùng tay ra: “Buông tôi ra.”

Tôi kéo cô ta đến một vị trí cách Tào Văn Hoài mấy mét, bấy giờ mới buông tay cô ta ra.

Cô ta trợn mắt lườm tôi, rồi lại cất giọng hỏi Tào Văn Hoài đang nằm dưới đất: “Phó tổng giám đốc Tào, anh không sao chứ?”

Tào Văn Hoài bụm chỗ bị chảy máu ở khóe miệng, vừa trở mình định bò dậy, vừa ập ờ đáp: “Không sao, tôi phải đập chết tên tiểu nhân vô sỉ bỉ ổi Phương Dương này.”

Tôi cười lạnh: “Tào Văn Hoài, có mười người như anh cũng không phải đối thủ của tôi. Nếu muốn thay một bộ nhá mới thì cứ xông qua đây.”

“Phương Dương, anh im miệng cho tôi!” Bạch Vi kéo cánh tay tôi, rồi lại nhìn Tào Văn Hoài, hỏi: “Phó tổng giám đốc Tào, có chuyện gì vậy? Tại sao anh đột nhiên chạy đến công ty chúng tôi tìm Phương Dương gây sự?”

“Hừ! Nó chính là một thằng tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, tôi hận không thể đánh chết nó.”

Tôi không nhịn được tiếp lời: “Tào Văn Hoài, nói cho rõ ra đi, tôi vô sỉ bỉ ổi thế nào?”

“Mày còn không bỉ ổi? Trưa hôm qua, mày còn nói với tao hay ho lắm, tao vốn đã định đồng ý với điều kiện của mày rồi. Không ngờ mày quay đi một cái là up video lên mạng ngay, còn tung tin ở công ty của tao nữa. Mày… Tao nói cho mày biết, Phương Dương, cả đời này tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Tôi ngẩn ra: “Anh nói gì? Video bị up lên mạng rồi ư?”

“Mẹ kiếp, mày còn giả vờ giả vịt à? Sáng nay tao vừa đến công ty, đã phát hiện tất cả mọi người trong công ty đều chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng mình. Sau đó, tao tìm một nhân viên hỏi thì mới biết video đã bị tuồn lên mạng rồi.”

“Không thể nào.” Tôi phủ định ngay tắp lự, sau đó vội vàng đi đến trước máy tính của một đồng nghiệp, nói: “Tôi vốn không up video đó lên mạng, ở trang nào? Để tôi xem.”

“Hừ! Mẹ kiếp, mày còn ngụy biện nữa.” Tào Văn Hoài tức giận chửi một câu, nhưng không nói tên trang web ra.

Có lẽ gã sợ bị người của Phần mềm Trí Văn nghe được, sau đó cũng lần lên mạng xem.

Trong lúc bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đi về chỗ làm việc của mình, nói: “Anh đi theo tôi, vào máy tôi xem.”

Tào Văn Hoài lại chửi thêm vài câu, sau đó đi theo tôi.

“Mọi người về vị trí làm việc đi.”

Bạch Vi lạnh lùng nói với các đồng nghiệp đang đứng vây xem, chờ sau khi họ đã giải tán đi làm việc hết, bấy giờ cô ta mới đi theo chúng tôi.

Tôi quay về chỗ làm việc của mình, lấy được tên trang web và video theo lời của Tào Văn Hoài. Tìm kiếm một lúc, sau đó tôi đã nhìn thấy một video cực kỳ quen thuộc.

Tôi thầm thấy kinh ngạc, vội vàng nhấn mở video thì nhìn thấy một vũ công nam mặc quần tam giác đang ưỡn ẹo múa cột, ngoài ra còn có từng cặp nam nam đang trò chuyện thân mật, trong đó có Tào Văn Hoài và Alava.

Đây chính là đoạn video mà tôi đã quay tại quán bar đồng tính ở Xiêng La, nội dung không sai lệch chút nào.

Hơn nữa, gương mặt của Alava còn không được làm mờ.

Tôi ngẩn ngơ ngồi trêи ghế, nhìn chăm chú vào đoạn video vẫn đang phát.

Bạch Vi đi đến phía sau tôi, nhìn một lúc, lập tức buột miệng hỏi: “Phương Dương, chuyện này là thế nào? Sao anh có thể đăng công khai đoạn video này?”

Tào Văn Hoài ở một bên hừ lạnh: “Vì tôi đã đắc tội với nó ở Chiêng May, nên nó đang trả thù tôi, không giữ cho tôi một chút thể diện nào, làm đến mức tuyệt tình như vậy. Nó chính là thằng tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi vô sỉ bỉ ổi!”

Bạch Vi lại hỏi: “Phương Dương, sao anh lại làm như vậy? Anh có biết chuyện này chẳng những ảnh hưởng đến phó tổng giám đốc Tào, mà còn xúc phạm tới ông Alava nữa không?”

“Đm, im miệng hết cho tôi! Chuyện này căn bản không phải ông đây làm.”

Tôi không nhịn thêm được nữa, tức giận chửi bới, sau đó tiếp tục đào nhanh suy nghĩ.

Sao lại thế này? Rõ ràng tôi không đăng clip này lên mạng, tại sao giờ lại thành thế này?

Tôi cũng không lưu video vào máy tính, đặt mã xong là tôi đăng lên trang lưu trữ trêи mạng rồi.

Không lẽ mật khẩu tài khoản lưu trữ trêи mạng của tôi bị hack rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook