Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 214: Loằng ngoằng

Long Ngư

18/12/2020

Tôi cũng không lo họ bỏ tiền mua chuộc người khác, ví dụ như cảnh sát cấp cao của nội bộ cảnh sát, thậm chí là người quản lý hệ thống cảnh sát.

Nhưng họ phải có cửa quan hệ mới được.

Đầu tiên họ phải nghĩ cách kết nối với cảnh sát cấp cao, sau đó thiết lập quan hệ. Vì nếu đi đút lót một cách thô thiển, người ta nào dám nhận.

Hơn nữa, dù họ thiết lập được mối quan hệ và người ta cũng đồng ý nhận tiền, nhưng có thể làm được chuyện hay không cũng vẫn chưa biết được.

Dù tôi không biết rốt cuộc Sangsu có lai lịch thế nào, nhưng sau vài lần gặp gỡ và chuyện công dân vinh dự, tôi có thể nhìn ra ông ta không hề đơn giản, khéo khi chức vụ thực tế còn cao hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều.

Chỉ cần không phải là người có chức vụ cao hơn ông ta, dù người khác có nhận tiền của Cung Thiệu Bình, cũng không thể lôi Cung Chính Vinh ra ngoài được.

Nếu Cung Chính Vinh vô tội thì còn được, chỉ cần đi theo chiêu bài đòi lại công bằng là xong. Chỉ cần cách biệt quyền lực không quá lớn, chắc Sangsu cũng không thể ngăn cản đối phương được.

Nhưng Cung Chính Vinh thuê sát thủ giết người là chuyện có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần Sangsu lên tiếng, sẽ không ai dám đắc tội với ông ta, rồi thả Cung Chính Vinh ra trong tình huống ảnh hưởng đến sự công bằng của tư pháp.

Trừ khi kẻ đó là một tên ngốc.

Vì làm như vậy sẽ bị đối thủ trêи con đường chính trị bắt được sơ hở, đồng thời lấy chuyện đó ra gây khó dễ, đến khi hạ được người đó mới thôi.

Xiêng La là một quốc gia đa đảng, con đường chính trị không hề êm dịu, cũng sẽ có tranh đấu.

Vì vậy, tôi đã nắm bắt được điểm này, nên mới dám nhận định ngoài tìm đến tôi ra, Cung Thiệu Bình sẽ không còn cách nào khác.

Thật ra tôi không hề muốn lôi Cung Chính Vinh ra ngoài chút nào, mà chỉ muốn để hắn chịu sự trừng phạt thích đáng.

Rời khỏi nhà hàng, sau khi ngồi lên chiếc Mec, tôi lấy điện thoại ra, ấn gọi cho Natcha.

“Chào cảnh sát trưởng Natcha, tôi không làm phiền ông chứ?” Sau khi điện thoại kết nối, tôi hỏi một cách khách sáo.

Natcha ở đầu dây bên kia cười đáp: “Cậu Dương khách sáo quá, giờ tôi đang rảnh”.

“Là thế này cảnh sát trưởng Natcha. Lần này, tôi gọi cho ông là vì đã nhận được một thông tin rất đáng tin cậy. Có thể nhà họ Cung sẽ mua chuộc vài cảnh sát, bóp méo chứng cứ, hoặc dùng cách nào đó khác để lôi Cung Chính Vinh ra ngoài”.

“Hả?” Natcha có vẻ khá kinh ngạc, nhưng không tỏ thái độ ra.

Tôi biết lão già này đang nghĩ gì, ông ta rất tham tiền, nên luôn cực kỳ hào hứng với các cơ hội vơ vét tiền của.

Thậm chí không ngoại trừ khả năng ông ta bòn tiền từ Cung Chính Vinh.

Thế nên ông ta mới không tỏ thái độ, mà chỉ muốn chờ tôi nói hết câu. Sau đó, ông ta sẽ phân tích tính khả thi của việc bòn tiền, đồng thời cân nhắc thiệt hơn từ đó.

Tôi luôn rất hiểu loại người như ông ta.

Tôi cũng không chờ ông ta tỏ thái độ, mà nói tiếp: “Cảnh sát trưởng Natcha này, tôi nghĩ một cảnh sát cấp cao như ông chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy hiện tượng đút lót xấu xa này xảy ra đúng không?”

“Ha ha, cậu Dương nói đúng, đút lót đúng là một hiện tượng rất không tốt”, Natcha bật cười ha ha ở đầu dây bên kia.

“Cảnh sát trưởng Natcha, nếu chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ chắc ông Sangsu cũng không vui đâu. Chắc chắn ông ấy sẽ dùng biện pháp mạnh để nhanh chóng quét sạch những nhân viên hủ bại trong nội bộ hệ thống. Loại người này nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất”.

“Nhưng còn những người công chính liêm khiết, hoặc nhiệt tình tố cáo các hành vi sai trái này, ông ấy sẽ cảm thấy rất vui và tán thưởng với việc đó, chưa biết chừng còn có thể nhận được sự trọng dụng của ông ấy cũng nên”.

Natcha trầm mặc một lát, chẳng mấy sau lại cười ha ha: “Cậu Dương nói chí phải, tôi và ông Sangsu đều ghét cay ghét đắng hành vi xấu xa này. Cậu Dương, cậu yên tâm. Cung Chính Vinh phạm tội đã có bằng chứng rõ ràng, bất kể là ai hay bọn họ có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng đừng hòng để hắn thoát khỏi hình phạt của pháp luật”.

“Hơn nữa, tôi sẽ truyền đạt thái độ của ông Sangsu về hành vi xấu xa cho các đồng nghiệp khác, để họ lấy đó làm gương. Nếu có người vì tiền mà làm ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, tôi sẽ dốc toàn lực ngăn chặn ngay. Nếu thất bại, tôi sẽ nhờ ông Sangsu giúp. Tóm lại, tôi sẽ không tha cho bất kỳ một phần tử phạm tội nào hết”.

Nghe thấy Natcha nói vậy, tôi rất muốn cười, lão này đúng là có cái đầu rất linh hoạt, hơn nữa có sự giác ngộ cực cao, còn rất biết cách đối nhân xử thế.

Loại người như ông ta rất hợp để tham gia vào chính trị, ông ta có tham niệm rất lớn, nhưng lại rất thông minh, có chừng mực. Cứ thế này, chắc chắn về sau ông ta sẽ leo lên vị trí cao hơn và có quyền lực lớn hơn.

“Phẩm chất của cảnh sát trưởng Natcha thật khiến người ta nể phục. Nếu biết Cung Chính Vinh không thể thoát hỏi hình phạt của pháp luật thì tôi cũng yên tâm, cảm ơn ông”.

“Cậu Dương đừng khách sáo thế, tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của mình thôi”.

“Được, thế tôi không làm phiền cảnh sát trưởng Natcha nữa, tạm biệt”.

“Tạm biệt cậu Dương”.

Ngắt máy của Natcha, tôi không khỏi lắc đầu bật cười, làm bộ làm tịch giao tiếp với loại người này đúng là hơi dối trá.

Nhưng nếu nói thẳng với ông ta, có lẽ hiệu quả mang lại sẽ không quá tốt. Vì giữa hai chúng tôi không có quá nhiều sự tín nhiệm, hơn cả chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.

Vả lại, Natcha rất thoải mái với cách giả dối này, đây là điều tôi đã phát hiện ra trước kia.

Ông ta không phải là một người có thể giao tiếp thẳng thắn, vì ông ta rất thông minh, trong mắt chỉ có lợi ích. Trước khi sự việc sáng tỏ, ông ta sẽ không dễ tỏ thái độ, càng không dễ lộ ra suy nghĩ.

Khi tôi tiếp xúc với ông ta, giữa chúng tôi vẫn có một bức tường ngăn cách. Rõ ràng đã đoán ra được suy nghĩ của nhau, nhưng không ai nói ra, mà chỉ dùng câu chữ uyển chuyển để nói bóng gió. Điều này có thể khiến ông ta có cảm giác an toàn hơn, đồng thời khiến ông ta đưa ra được quyết định sau khi cân nhắc thiệt hơn.

Như vậy thì ông ta mới cảm thấy thoải mái, chứ không có cảm giác khó chịu bị người khác nhìn thấu hay vạch trần.

Nếu ông ta đã thích cách giao tiếp này thì tốt nhất là tôi sẽ dùng cách này để nói chuyện với ông ta, làm như ông ta thích để ông ta cảm thấy thoải mái thì mới đàm phán ổn thỏa được.

“Anh Dương, hóa ra anh cũng biết lên giọng đấy chứ, nói chuyện với Natcha rõ loằng ngoằng, nhiều câu tôi nghe chẳng hiểu gì”, tôi vừa cúp máy đã nghe thấy A Việt nói với giọng cảm thán.

Tôi chưa kịp đáp lời, anh Thái đã nói chen vào: “Mày nghe không hiểu là chuyện bình thường. Anh Cường từng nói với tao, người thông minh sẽ luôn là kiểu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đấy, khôn khéo thì mới làm được việc. Mày nhìn mấy người đi theo anh Cường trước kia đi, vì họ biết ăn nói và làm việc nên mới thay mặt anh ấy đi đàm phán công việc làm ăn được. Còn chúng ta ấy mà, cứ trung thành đi theo anh Cường thôi. Không đúng, phải là đi theo anh Dương chứ”.

“Nghe vẻ cũng có lý đấy!”, A Việt gật đầu như có điều suy nghĩ: “Tôi bảo này anh Thái, bình thường anh hay lừ lừ như khúc gỗ, sao dạo này lại thích giao giảng đạo lý thế?”

“Vì anh Cường không dễ nói chuyện như anh Dương nên tao không dám nói nhiều trước mặt anh ấy”.

Nghe thấy vậy, tôi không nhịn được hỏi: “Anh Đỗ bình thường nghiêm khắc với hai người lắm à?”

Anh Thái suy nghĩ: “Thật ra cũng không phải là nghiêm quá, chỉ là anh ấy ít nói thôi, còn thường xuyên ngồi một mình lặng lẽ suy nghĩ. Lúc anh ấy không lên tiếng, đương nhiên tôi không dám nhiều lời. Nói đơn giản là… ở cạnh anh ấy khá áp lực”.

“Nhưng anh thì khác. Anh Dương, anh không thâm trầm như anh ấy, còn dễ nói chuyện hơn anh ấy nhiều”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook