Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 65: Lại trả trước thêm 10 ngàn tệ

Long Ngư

16/12/2020

Chuyển hành lý ra phòng khách, tôi lấy chìa khóa và năm ngàn tệ về đêm cẩn thận đặt cùng nhau trêи bàn trà : ‘’A Triết, đây là tiền nhà tôi còn thiếu, với cả chút tiền trước kia cậu gửi vào khi tôi ở trong trại…”

“Đừng, An Dương, cậu đừng làm vậy, như thế đâu còn coi tôi như anh em nữa!” Từ Triết vội vàng chạy tới, cầm tiền nhét ngược vào tay tôi.

Tôi nhét lại vào tay cậu ta, mỉm cười và nói: “Anh em ruột cũng phải tính rõ ràng, trước kia lúc tôi nghèo khổ có cậu chăm sóc, bây giờ tôi dự đã rồi, bất kể thế nào vẫn trả được số tiền này chứ, nếu không sau này tôi không dám tìm cậu nhậu nhẹt nữa đâu. Cầm đi, lỡ qua một thời gian nữa tôi lại sa sút, lại tới tìm cậu tiếp tế, tôi sẽ không khách sáo đâu!”

“Được rồi, tôi đi trước đây, đợi bên đã sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ gọi cậu làm bữa nhậu nhé.”

Nói rồi, tôi vẫy vẫy tay với cậu ta và Lâm Tĩnh, kéo hành lý đi ra ngoài.

“A Dương…”

“Đừng tiễn nữa, có một tí đồ tôi tự cầm được, đàn ông con trai, ngán nhất là đưa với tiễn, õng ẹo quá đấy.”

Tôi vẫy vẫy tay tôi đi ra ngoài, trở tay giúp cậu ta đóng cửa lại, chẳng buồn quay đầu, kéo hành lý đi về phía thang máy.

Từ Triết mở cửa chạy ra giúp tôi kéo hành ly vào thang máy, sau đó đứng bên ngoài, trịnh trọng gật gật đầu với tôi: “Rảnh rỗi nhớ qua chỗ tôi ăn cơm, cậu biết mà, tôi với Lâm Tĩnh rất thích mấy món cậu nấu lắm.”

“Ừ.” Tôi mỉm cười với cậu ta.

Khoảnh khắc của thang máy đóng lại, tôi thấy cậu ta cúi đầu.

Đi ra khỏi khu nhà, tôi không vội vẫy xe mà lấy thuốc ra châm, hút một hơi thật mạnh, sau đó gọi điện thoại cho La Nhất Chính, giờ này chắc cậu ta vẫn chưa đi làm.

“Anh Dương, chuyện gì thế ạ? Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của La Nhất Chính vọng ra.

“Có gì đâu, anh về đến Thịnh Hải rồi.”

“Í, anh về rồi hả? Sao không báo trước một tiếng để em đi đón.”

“Khỏi cần, định hỏi tối nay có em gái nào sống bên chỗ cậu không?”

“Có hôm nào em thiếu gái đâu. Ở không phải chứ, sao anh Dương lại hỏi câu này? Anh định qua chỗ em hả? Để em đuổi con nhỏ dị hợm khác người này đi. Mẹ nó chứ, ở lì chỗ em ba ngày rồi, em mới ngủ với nó đúng một lần, định bám lấy em chắc?”

Tôi vã mồ hôi hột, dị hợm khác người mà mày cũng dám đụng tới, khẩu vị đặc biệt quá nha chị em!

“Anh Dương đang ở đâu đó? Để em qua đón anh, đúng lúc mấy hôm nay quản lý ném cho em con xe xịn để đi đón mấy ông khách, Audi A8 luôn, đỉnh lắm, em lái xe đưa anh đi tán gái nha.”

“Thôi dẹp, đừng nhắc đến Audi A8 trước mặt anh, vừa nghe thấy đã tức cái lồng ngực.” “Sao thế anh? Có phải bị con Audi A8 nào quệt trùng không? Thằng nhãi nào dám quệt anh? Để em đập chết nó.

Tôi dở khóc dở cười: “Đừng nghĩ đến đánh đấm suốt ngày được không hả? Anh không bị xe đâm, sở dĩ không thích con xe này là vì… Trước kia anh nói rồi đấy thôi, bạn gái cũ của anh chạy theo một thằng cha lái con xe này.

” Ồ… em nhớ ra hồi, hình như có chuyện như thế thật”

“Được rồi được rồi, không nói nhảm với cậu nữa, anh phải tìm tạm một khách sạn đã, tối nay có lẽ cũng không rảnh đi nhậu với cậu đâu, phải nhanh chóng tìm nhà để ở.”

“Đừng mà anh Dương, anh cứ qua đây sống cùng em là được, còn tốn tiền khách sạn làm gì, em gọi điện thoại bảo con nhỏ khác người này cuốn gói ngay “

“Không qua đâu, cải giường của cậu dính nước của bao nhiêu phụ nữ rồi? Anh cũng chỉ ở khách sạn một đêm thôi, đảng bao nhiêu đâu. Thế nhé, anh cúp đây.”

“Ở anh Dương, trêи người anh còn đủ tiền không?”

“Đủ.”

Tôi chắn phải nghe cậu ta thừa hơi nó nhảm nên cúp máy luôn, sau đó lấy điện thoại tìm một khách sạn giá cả phù hợp ở gần đây, đặt phòng có máy vi tính.

Tôi gọi taxi tới khách sạn, sau khi tắm rửa, lập tức bật máy tính, lên mạng tìm phòng trọ.

Giá nhà đất ở Thịnh Hải đắt đến mức khó tin, tới độ một bộ phận người dân dù cả đời không ăn không uống cũng không mua nổii một căn nhà, tiền thuê tất nhiên cũng cao đến mức khó tin.Tôi tìm kiếm trêи mạng rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một bên cho thuê phòng có ba điều kiện phù hợp với giá cả mà tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận được, đợi ngày mai đi xem nhà của thế nào rồi quyết định.

Trước đó, phải kiểm tí tiền đã.

Sau khi đưa năm ngàn tệ cho Từ Triết, trong túi tôi chỉ còn khoảng hai, ba ngàn, chưa chắc đã đủ tiền đặt cọc.

Sau khi ghi lại thông tin về bên cho thuê, tôi gọi điện thoại cho Bạch Vi, nguồn tiền duy nhất tôi có thể bòn một cách thản nhiên chỉ có mỗi cô ta thôi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tôi cất tiếng chào hỏi: “Giám đốc Bạch, chưa ngủ chứ hả.”

“Chưa, sao thế?”

Giọng nói của Bạch Vi có vẻ biếng nhác.

“Có gì đâu, hỏi thăm cô tí thôi, “bà dì”(*) của cô đi chưa?

(*) bà dì: ngày đèn đỏ

Liên quan gì đến anh?”

“Đã bảo là tôi quan tâm cô mà!”

“Khỏi cần anh quan tâm.”

“Về Thịnh Hải đã quen chưa? Cô sống một mình nhỉ? Có biết nấu cơm không? Tối nay đã ăn gì rồi.”

“Đã bảo là khỏi cần anh quan tâm.”

Tôi cười vài tiếng lấy lòng: “Được rồi, cô tự chú ý bản thân là được rồi, tôi gọi điện cho cô thực ra cũng có chút chuyện, à thì… Cô nói tiền trích phần trăm của đơn hàng BTT ít nhất cũng phải trêи 50 ngàn tệ, đúng không?”

“Ừ, sao vậy? Lại muốn ứng tiền trước hả?

“Có chút việc gấp cần dùng đến tiền, trước kia cô đã chi trước cho tôi 40 ngàn tệ, có thể đưa tôi thêm 10 ngàn nữa không, gom vào đủ con số 50 ngàn.”

Giọng điệu của Bạch Vi đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Phương Dương, anh cứ xin ứng tiền trước hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 40 ngàn tệ lúc trước tôi mới đưa cho anh chưa đến nửa tháng mà đã hết rồi à? Tiêu vào đâu rồi? Chắc không phải anh đánh bạc thua sạch sành sạch rồi đấy chứ?”

Tôi vã mồ hôi hột “Khả năng tưởng tượng của cô tốt qua đó, tôi không đánh bạc, chỉ là bây giờ không có chỗ nào để ở, không có tiền trả tiền phòng trọ thôi.”

“Anh không có chỗ ở? Tại sao? Thế trước kia anh ở đâu?”

“Lấy đâu ra lắm tại sao thế, tôi đâu có tiền mua nhà giống cô. Trước kia sống nhờ ở nhà một người bạn, bây giờ chuyển ra ngoài rồi, không có chỗ, đành ở tạm trong khách sạn thôi.”

“Tại sao phải chuyển ra ngoài? Cãi nhau với bạn à?

“Sao cô lắm câu thừa thãi thế!”

“Thế 40 ngàn tệ ứng trước cho anh đâu? Anh tiêu hết rồi à? Tiêu vào cái gì thế?” Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột: “Sao cô cứ như vợ tôi thế, nói một câu chốt hạ đi, cho tôi ứng trước thêm 10 ngàn tệ, rốt cuộc cô có đưa không.”

Bạch Vi im lặng trong thoáng chốc nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết: “Ứng trước cũng được thôi, nhưng tôi muốn biết anh đã tiêu 40 ngàn tệ trước đó vào đâu rồi, chỉ để xác nhận anh không làm chuyện gì vi phạm pháp luật.”

Tôi muốn mắng cho cô ta một trận tơi bời rồi dập máy, nhưng nghĩ tới việc chắc mình sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, vì thế đành cố nén cơn giận trong lòng.

“40 ngàn tệ kia tôi trả cho Lâm Lạc Thủy rồi, lúc chia tay cô ấy từng chuyển cho tôi 50 ngàn tệ.” Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi thản nhiên đáp.

Bạch Vi lại im lặng, qua một lúc lâu mới nói: “Anh cần tiền mặt hay chuyển khoản? 10 ngàn tệ có đủ không?”

“Đủ rồi, đừng đưa tiền mặt, chuyển qua ebanking hay Alipay hoặc Wechat đều được.” “Được rồi, tôi chuyên cho anh ngay đây.”

“Cảm ơn nha.” Nói xong, tôi cúp máy luôn.

Chưa đầy một phút sau, WeChat thông báo đã nhận được mười ngàn tệ mà Bạch Vi chuyển tới.

Tôi yên tâm hắn, có tiền rồi khỏi cần lo lắng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook