Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 104: Kinh doanh là chuyện của kinh doanh chứ

Long Ngư

16/12/2020

Bansha không nói gì, chỉ dựa vào ghế trầm tư.

Tôi tiếp tục nói: “Bansha, nếu ông không thể chịu được lâu như vậy thì đừng tự mình đi, bỏ tiền ra tìm người khác làm là được, không phải nhúng tay vào. Hai ngày nữa, tôi sẽ nhận được một bản tài liệu chi tiết liên quan tới Cung Chính Văn. Tới lúc đó tôi sẽ in một bản ra cho ông.”

“Nhưng tôi phải nhắc nhở ông rằng, trước đây, khi tôi còn ở bên đó, mỗi lần gặp Cung Chính Văn thì bên cạnh hắn ta luôn có một gã vệ sĩ rất khá. Giờ xảy ra chuyện như này, chắc chắn hắn ta sẽ tìm thêm vài người để bảo vệ, ông rất khó tìm được cơ hội để ra tay.”

Bansha vần trầm tư như vậy. Ngón tay trỏ không ngừng gõ nhẹ lên đùi, như đang do dự.

Tôi không làm phiền ông ta. Tôi châm một điếu thuốc vừa hút vừa uống rượu.

Một lúc sau, đột nhiên có người gõ cửa phòng. Một tên đàn em của Bansha đẩy cửa bước vào, theo sau là một người đàn ông đầu trọc, cơ thể lực lưỡng, gương mặt trông khá quen.

“Chào cậu Dương!” Người đàn ông đầu trọc bước vào, chào tôi một tiếng lịch sự.

Tôi nhất thời không nghĩ ra đã gặp người này ở đâu, bèn hỏi với vẻ nghi ngờ: “Xin chào, xin hỏi anh là?”

“Tôi là người bên cạnh ông Suchat.”

Tôi chợt bừng tỉnh, cười khách sáo, đứng dậy đi đến bên cạnh ghế sofa tỏ ý: “Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt, không nhận ra người anh em, mời ngồi.”

Bansha cũng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có hơi căng thẳng.

Người đàn ông không ngồi xuống mà nói khách sáo: “Cảm ơn cậu Dương, ông Suchat vừa biết sự việc xảy ra ngày hôm nay, nhưng giờ ông ấy đang ở Bangkok nên bảo tôi tới hỏi cậu Dương là có cần chúng tôi giúp đỡ gì không. Nếu có, xin cậu Dương cứ nói.”

Nghe lời người đàn ông đó nói, tôi thấy hơi bất ngờ. Chỉ vì tôi là bạn của Đỗ Minh Cường, mà Suchat lại cử người tới đây chỉ để hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không, ông ta nể nang Đỗ Minh Cường vậy sao?

Lẽ nào Đỗ Minh Cường cũng đã biết chuyện phía bên này, sau đó gọi điện nhờ ông ta giúp đỡ?

Hoặc là Suchat hoặc Đỗ Minh Cường muốn tôi nợ ân tình nhiều hơn để dễ dàng kéo tôi xuống nước.

Bất luận thế nào thì trước đây họ cũng đã giúp tôi một lần, không thể nợ ân tình của họ thêm nữa.

Nhỡ đâu tới lúc họ cần tôi trả, có khả năng tôi lại phải lấy mạng ra để đền.

Nghĩ tới đây, tôi nhìn về phía người đàn ông đầu trọc cười cảm kϊƈɦ: “Xin gửi lời cảm ơn của tôi tới ông Suchat, cũng cảm ơn người anh em đã vất vả chạy tới đây. Ý tốt của các vị, tôi xin nhận, tạm thời, tôi không có việc gì đặc biệt cần nhờ ông Suchat giúp đỡ. Nếu có, tôi sẽ đích thân tới thăm hỏi ông ấy.”

Người đàn ông đầu trọc gật đầu khách khí: “Được, tôi sẽ truyền đạt lại lời của cậu Dương đến ông Suchat, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”

Tôi đang định giữ anh ta lại uống một ly thì trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ bèn hỏi: “Người anh em, xin hỏi các anh có làm nghiệp vụ thay người khác giải quyết rắc rối không? Nghiệp vụ có thu phí!”

Anh ta cười: “Cậu Dương, đối với cậu, chúng tôi không lấy tiền.”

“Không phải tôi mà là Bansha. Anh cũng biết con trai của ông ấy bị bắt cóc hôm nay, ông ấy muốn báo thù.”

“Ồ.” Người đàn ông trọc đầu nhìn Bansha đầy ý vị, nói: “Nếu là chuyện của cậu Dương thì chúng tôi không những không thu tiền mà còn đảm bảo giải quyết ổn thỏa. Nhưng nếu là chuyện của Bansha thì lại là chuyện khác. Đương nhiên, nể tình cậu Dương, tôi đồng ý nói chuyện với ông ta, cũng có thể đưa ra giá rất hữu nghị.”

“Ha ha, cảm ơn người anh em, nhưng kinh doanh là kinh doanh, không cần nể mặt tôi!”

Nói xong, tôi lại quay đầu nhìn Bansha: “Ông cân nhắc thế nào? Có bỏ ra chút tiền xử lý cho xong chuyện này không? Nếu như cần thì bàn bạc với người anh em này đi.”

“Cần chứ, cần chứ.” Bansha vội vàng gật đầu.

Tôi nhìn người đàn ông đầu trọc cười: “Vậy hai người nói chuyện ở đây, tôi về nghỉ trước. Phải rồi, Bansha, ông không cần lo về chuyện video nữa, cũng không cần gọi điện cho Avala. Tự tôi giải quyết là được. Cảnh sát sẽ lấy kết quả điều gia vụ án bắt cóc để đổi lại sự trong sạch cho Avala.”

“Được. Cậu Dương đi cẩn thận.”

Người đàn ông đầu trọc rất am hiểu về đối nhân xử thế. Biết tôi không muốn tham dự quá nhiều, không muốn nợ ân tình nên anh ta cũng không giữ tôi lại.

Bansha cũng không giữ tôi mà khách khí tiễn tôi ra khỏi cửa, sau khi trịnh trọng cảm ơn tôi thì ông ta quay vào trong căn phòng.

Cảm ơn vì tôi đã giúp dẫn mối, nếu không, dù ông ta có đủ tiền thì người của Suchat cũng chưa chắc đồng ý.

Bansha từng tiết lộ với tôi rằng muốn làm quen với Suchat. Giờ có thể tiếp cận người của Suchat, còn có thể nhân cơ hội tiếp cận với Suchat, thậm chí giúp đối phương giải quyết công việc.

So với việc Bansha tự đưa người đi tìm Cung Chính Văn thì tìm người của Suchat rõ ràng là đáng tin hơn. Bởi vì đến tôi mà Bansha còn không đánh lại được, thuộc hạ giỏi nhất học Muay Thái dưới tay anh ta cũng không đánh lại được tôi. Bọn họ mà đi thì có khả năng là nộp mạng cho Cung Chính Văn mà thôi.

Người của Suchat thì khác, người ta là những người chuyên nghiệp, những người khác không nói, chỉ riêng người đàn ông đầu trọc kia thôi, có lẽ tôi và Bansha hợp lại cũng không phải là đối thủ của anh ta.

Còn về tiền… Bansha có tiền, khi Tào Văn Hoài nhờ ông ta đứng ra bôi nhọ tôi thì đã đưa cho ông ta một triệu Baht. Sau đó, ông ta còn đòi thêm hơn hai triệu Bath từ đối phương. Vào ngày hội té nước, Cung Chính Văn đưa cho ông ta hai triệu tệ để đánh gãy chân tôi, sau này khi vào đồn cảnh sát, ông ta lại nhận thêm của Cung Chính Văn một khoản tiền. Con số cụ thể thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không ít hơn trước đó.

Trước sau cộng lại, ông ta lấy tiền từ Tào Văn Hoài và Cung Chính Văn có lẽ khoảng chục triệu Baht. Bỏ ra vài triệu chắc đã có thể mua được một cái chân của Cung Chính Văn.

Ông ta báo thù trút giận được, tôi cũng vui khi nhìn thấy Cung Chính Văn xui xẻo, đó gọi là đôi bên cùng vui mừng.

Còn về phía Suchat, đó chỉ là chuyện làm ăn của Bansha và ông ta, Không được tính là ân tình tôi mắc nợ.

Sau khi rời khỏi quán bar của Bansha, tôi gọi ngay một chiếc xe về khách sạn.

Khi vừa bước vào phòng, tôi gọi điện thoại trực tiếp cho Bansha. Ông ta và người đầu trọc đã bàn xong. Bốn triệu Baht, đánh gãy một chân Cung Chính Văn. Đặt cọc một triệu, nhưng đối phương không đảm bảo là chắc chắn thành công. Nếu tình hình không tốt, đối phương sẽ lập tức dừng tay nhưng không trả lại đặt cọc.

Bốn triệu Baht cũng gần một triệu tệ. Tôi không dám nói cái giá này là cao hay thấp, chỉ có thể nói một triệu tệ không mua nổi một căn nhà loại 2 của thành phố. Nhưng Chiêng May, thành phố lớn thứ hai của Xiêng La, thì căn nhà tốt nhất ở trung tâm thành phố cũng mới hơn một triệu tệ. Những căn nhà 5, 6 ngàn tệ một mét vuông bình thường bên ngoài trung tâm lại càng rẻ hơn.

Tính như vậy thì cái giá mà gã đầu trọc đưa ra thật sự không hề rẻ.

Hi vọng những kẻ chuyên nghiệp này có thể giáo huấn Cung Chính Văn một trận, để hắn ta biết có nhiều tiền chưa chắc đã muốn gì được nấy.

Sau khi tắt điện thoại của Bansha, tôi đi tắm một cách khó khăn rồi lên giường đi ngủ. Ngày mai bắt đầu xử lý việc về đoạn video rồi nghỉ việc với Bạch Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook